Chap 11
- Ahhh...đau...đau...đau quá... nhẹ...nhẹ...một chút...hức hức
- Em đau sao?? Em đau bằng anh trong vòng nửa năm qua sống không có em không??
- Ummm...ummm
Hắn điên cuồng mà ra vào cơ thể cô. Điên cuồng hôn cô. Điên cuồng ôm cô mạnh bạo.
Từ lúc bị hắn bắt về đến nay cô đã không biết bị hắn hành hạ đến bao nhiêu lần, mỗ ngày ít nhất chắc cũng khoảng 10 lần nhỉ?? Cô tự hỏi bản thân!!
Cô mệt quá...cô luôn hỏi mình sao hắn đến bây giờ vẫn cứ cố chấp...vẫn cứ trói buộc cô bên mình...sao không buông tay để cô và cả hai dễ thở hơn!!
Sáng nay cũng như mọi ngày, cô cố gỡ bàn tay cơ bắp của hắn ra khỏi cơ thể mình và lết cái thân trần trụi đầy vết nhơ nhác mà hắn đã để lại đêm hôm qua.
Cô nhùn bản thân mình vào gương!! Tự hỏi là mình đây sao??
Cổ nhiều dấu hôn chi chít, cánh tay và cổ tay thì xanh tím, mắt sưng to, đôi môi sưng phù vì bị hắn gậm xé và hôn quá nhiều, tóc tai thì bù xù, phần dưới thì chất dịch lẫn máu từng dòng nhẹ nhàng chảy xuống nhưng đau rát vô cùng!!
Cô nghĩ bản thân mình đã làm gì đắc tội với hắn mà hắn lại đối xử với cô như vậy!!
Cô cảm thấy rất có lỗi với Ưng Phúc vì đã không giữ được lời hứa là sẽ không để bản thân đau đớn, phải mạnh mẽ, phải biết phản kháng và hơn nữa phải ở cạnh nhau nhưng bây giờ thì sao?? Tất cả không còn nữa!!
- Em đang nghĩ gì thế em yêu?? Hửm
Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, ôn nhu mà ôm cô khiến cô giật thót lên vì kinh tởm cái ôm đó.
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi dùng sức gỡ đôi tay hắn ra khỏi vòng eo cô.
- Anh đi ra ngoài đi, tôi...tôi muốn tắm!! Làm ơn
- Được...anh sẽ ra ngoài, em ngoan ngoan như thế này không phải tốt hơn sao hửm
Hắn nâng cầm cô mà hôn một cách nhẹ nhàng và đầy hưởng thụ.
————————————————
- Hạc Hiên!!!!! Sao mày dám!!!!
Lúc Ưng Phúc đi làm về thì căn nhà của cô và anh đã không còn bóng người và đã biến thành tro tàn.
Anh chỉ biết bản thân mình rất có lỗi với cô và chỉ muốn gặp cô để xem cô có ổn không??
- Mày mà dám làm cho cô ấy đau!! Dám làm cho co ấy bị một vết bầm nhỏ trên cơ thể thì tao sẽ không tha cho mày đâu Hiên!!!
Hắn góng to!!!
—————————————————
- Anh nhắn lại với anh ta là tôi muốn ra ngoài hóng gió, ở...ở trong nhà tôi thấy ngột nhạt quá!!
- Dạ để em nhắn lại với chủ tịch rồi nhắn lại với phu nhân ạ
- Cảm ơn anh!!
Trong đầu cô lúc này rất nhiêu chuyện. Cô không biết cha mẹ mình như thế nào rồi, có sống tốt không. Còn Ưng Phúc không biết anh ấy như thế nào rồi, đã vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ hàng tháng chưa. Còn con Thảo không biết nó đã thi đậu chưa!!
- Dạ thư phu nhân, chủ tịch nói không ạ. Tối chủ tịch về sẽ đưa phu nhân đi.
- Vậy anh cho tôi ra ngoài 1 lát được không?? 30 phút thôi à không 15 phút thôi tôi sẽ trở về ngay!! Tôi hứa sẽ không bỏ trốn đâu!!
- Tôi xin lỗi thưa phu nhân!! Nếu tôi cho phu nhân ra ngoài mà chủ tích biết được thì tôi sẽ rơi đầu mất.
- Được rồi, cảm ơn anh. Anh vất vả rồi!!
- Dạ
Haizzzz cô thở dài mệt mỏi, nếu như thế này cô sẽ mag con của hắn mất. Cô thật sự không muốn!! Lúc nãy cô kiên quyết muốn ra ngoài là muốn ra tiệm thuốc để mua thuốc ngừa thai nhưng kết quả lại không nằm ngoài dự đoán của cô!!
————————————
- Mới xa em có một tí mà anh đã nhớ em đến điên rồi Bảo Bối của anh à!!
- Anh buông tôi ra đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Em cứ nói.
- Tôi muốn gặp ba mẹ tôi, tôi nhoé họ quá!! Với lại tôi muốn một tuần anh sẽ cho tôi một mình ra ngoài 15 phút. Tôi hứa sẽ...sẽ không bỏ trốn đâu. Tôi..tôi nói thật đấy!! Làm ơn
- Đợi khi nào em ngoan ngoãn nghe lời anh, phụ thuộc vào anh, phục tùng anh và chấp nhận tha thứ cho anh thì anh sẽ cho em gặp ba mẹ em!! Còn em xin anh ra ngoài một tuần 15 phút thì không thể!!
Em...muốn ra ngoài gặp thằng Ưng Phúc đó sao??
Đến câu cuối cùng hắn hỏi cô quả thật hắn không còn là hắn nữa, cơn ghen của hắn đã lên đế đỉnh điểm, những đặt điểm của con dã thú đã trổi dậy và cô bắt đầu lạnh sống lưng và dần dần bước lùi về phía sau, càng xa hấn càng tốt!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com