Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

111 ~ 115

Khi mọi thứ đã đâu vào đó thì cũng đã đến giờ đóng cửa, Soobin nhanh chóng lật lại bảng hiệu và lặng lẽ chuẩn bị cho ngày mở cửa vào hôm sau.

Không biết nên làm gì, Kai chỉ đứng im lặng ở quầy thanh toán và quan sát Soobin đi vòng quanh dọn dẹp cửa hàng, người kia vẫn còn hơi sụt sịt sau trận khóc lớn.

Sau khi Soobin đã xong việc, cậu đánh dấu kết thúc ca làm việc và cùng Kai rời khỏi cửa hàng. Hai người khoác tay thật chặt cùng nhau đi trên đường, bỏ lại cái không khí ngột ngạt vừa rồi và tận hưởng từng cơn gió mùa xuân trong lành hơi se lạnh.

Soobin cảm thấy biết ơn vì Kai chỉ yên lặng ở cạnh mà không gặng hỏi gì cả, rồi cậu bị người kia kéo vào công viên nhỏ cạnh cửa hàng, tìm một hàng ghế và cả hai cùng ngồi xuống. Họ ngồi co ro sát vào nhau để giữ ấm, lặng lẽ quan sát từng chiếc xe của những người công nhân đi làm về muộn băng băng trên đường.

"Em xin lỗi..." Kai lên tiếng, nhìn chằm chằm xuống đất đầy hối lỗi.

Soobin nhìn sang người nhỏ hơn, cau mày. "Vì sao?..." Cậu khẽ hỏi.

"Vì đã không có mặt khi anh cần. Beomgyu nói rằng đã thấy anh và khi đó anh trông rất buồn, ngay sau đó em cũng đã đã tới nhà vệ sinh nhưng cũng không thấy anh... Đáng lẽ em nên ở cạnh anh" Giọng Kai ngày càng trở nên nhỏ hơn.

"Em không biết là anh đang buồn mà, là anh đã không nói với em hay trả lời tin nhắn... Làm ơn đừng nói xin lỗi, em không làm gì sai cả" Soobin nói rồi nép gần hơn vào người bên cạnh.

"Anh không cần phải kể cho em về những chuyện đã xảy ra... Yeonjun nói rằng có sự cố gì đó nhưng cũng nói rằng không thích hợp lắm để anh ta kể lại" Kai có chút ngập ngừng khi thấy Soobin trông có vẻ căng thẳng hơn khi nghe thấy tên Yeonjun.

Soobin nghĩ ngợi vài giây rồi mới lên tiếng trả lời.

"Không cần bận tâm đâu... Em ở đây với anh bây giờ là đủ rồi" Nói rồi cậu ngáp một hơi.

Kai có vẻ hơi buồn khi Soobin đã lựa chọn không nói cho cậu về chuyện đã xảy ra, thế nhưng cậu tôn trọng quyết định của người lớn hơn. Kai kéo Soobin đứng lên khiến người kia khẽ lên tiếng than vãn.

"Về nhà thôi, như vậy anh có thể nghỉ ngơi" Kai nở một nụ cười nhẹ và rồi hai người bắt đầu đi về hướng trạm xe bus.

Họ nhanh chóng tới nơi, và có điều gì đó xẹt ngang qua tâm trí Soobin.

"Em nói là đã ăn trưa với Taehyun... Vậy cậu ấy có hẹn em một bữa ăn tối ngọt ngào không?" Soobin nói rồi dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu em - người đang dần đỏ bừng mặt.

"Cái- Không!! Bọn em chỉ ăn trưa cùng nhau... C-có vậy thôi!!" Kai lắp bắp trước câu hỏi bất ngờ.

"Mmmmc chỉ ăn trưa thôi..." Soobin nhướng đôi lông mày trêu chọc.

Kai khẽ rên rỉ, cúi đầu thật thấp để máu tóc che đi khuôn mặt mình.

"Từ khi nào mà hai đứa trở thành bạn tốt của nhau thế? Tốt đến mức bỏ mặc cả anh để đi với cậu ấy cơ mà" Soobin quay đầu đi, giả vờ bĩu môi hờn dỗi.

"Hyung à~" Kai nài nỉ "Em không có ý bỏ mặc anh mà"  Soobin bật cười bởi sự đáng yêu của người nhỏ hơn.

Không lâu sau chiếc xe bus cũng tới gần phía họ, Kai lên tiếng sau một vài giây im lặng.

"Thật ra em nghĩ rằng có lẽ mình đã thích cậu ấy" Cậu thầm thì, như hy vọng cơn gió sẽ cuốn bay lời nói của mình đi luôn cũng được.

Nói xong, Kai vội vã rời khỏi cái khoác tay của Soobin và lao lên chiếc xe bus, trong khi người lớn hơn vẫn đang đứng đờ ra nhìn theo bóng lưng cậu, trên mặt hiện rõ sự vừa choáng váng vừa kích động. Soobin chạy lên theo ngay sau đó, nhanh chóng quét thẻ và ngồi xuống cạnh vị trí của Kai.

"Cái gì!? Nói rõ hơn xem nào!" Soobin như muốn hét lên, khiến Kai phải vội đưa tay lên bịt miệng cậu.

"E-em nghĩ là mình thích cậu ấy..." Kai lầm bầm, ngại ngùng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trên môi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

"Ôi trời- KANG TAEHYUN á?!?"Soobin lại hét lên và lần nữa, Kai gửi một ánh mắt sắc bén để người kia nhỏ tiếng xuống. Cậu hết sức bối rối và ngại ngùng trước lời bày tỏ của người nhỏ hơn.

"Anh xin lỗi, xin lỗi! Nhưng mà thật á?? Từ khi nào?? Như thế nào cơ??" Soobin hỏi tới tập, cố gắng kìm nén sự kích động của mình.

"Em luôn nghĩ là cậu ấy khá đáng yêu từ lần đầu tiên em nhìn thấy... nhưng từ khi bọn em học cùng một lớp, em mới nhận ra... cậu ấy xinh đẹp như thế nào. Và rồi cái cảm giác đó cứ lớn dần lên từ sau cái lần em mang trả cuốn sổ và cậu ấy mua bánh quy để cảm ơn đến như bây giờ thì..." Khuôn mặt Kai càng đỏ bừng lên khi nghĩ lại về những kí ức đó.

Soobin khẽ kêu lên trong lòng một tiếng, cậu ôm siết lấy cánh tay người nhỏ hơn.

"Ôi Chúa ơi và em đã ăn trưa cùng với cậu ấy!! Có khi nào cậu ấy cũng thích em không?? Ôi trời anh ship thuyền này nhé" Soobin nở nụ cười rạng rỡ đầy thích thú.

Kai chỉ đỏ mặt thay cho câu trả lời, cậu đưa hai tay lên ôm mặt che đi sự ngại ngùng.

"Dễ thương thật đấy" Soobin tự thầm thì với bản thân rồi quay qua phía Kai. "Khi nào thì em định tỏ tình??"

Người nhỏ hơn nhìn cậu với đôi mắt mở lớn, vội vã lên tiếng. "Tỏ tình á?!? Không bao giờ! Ít nhất là không phải bây giờ... Em mới chỉ bắt đầu nói chuyện với cậu ấy thôi"

Soobin có hơi mất hứng một chút nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên phấn khích lần nữa.

"Vậy nếu khi nào em định tỏ tình thì hãy nói với anh nhé, anh sẽ ở đó cổ vũ cho em nhiệt tình nhất có thể"

Kai bật cười khúc khích trước sự nhiệt tình Soobin, rồi với tay nhấn nút dừng xe giúp người lớn hơn.

"Anh suýt thì quên mất trạm dừng của mình này, nghĩa là em cũng suýt lỡ chuyến xe tiếp theo về nhà đó" Kai cười nói, rồi cả hai cùng xuống xe.

Họ lại đứng đợi ở trạm xe bus lần nữa, nhưng lần này là để tiễn Kai về nhà.

"Cảm ơn em... vì hôm nay đã đến gặp anh" Soobin mỉm cười với người nhỏ hơn. "Em thật sự đã giúp anh thoải mái hơn sau những chuyện đã xảy ra"

Kai cũng đáp lại với một nụ cười nhẹ, cậu rời tay Soobin ra khi chiếc xe bus đã tới gần.

"Đó là điều em nên làm với tư cách là người bạn thân nhất của anh" Kai trả lời đầy ngọt ngào.

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt, Soobin vẫn đứng chờ cho đến khi chiếc xe bus nhỏ dần rồi khuất hẳn ở ngã rẽ. Cậu cho tay vào túi áo để giữ ấm rồi nhanh chóng cất bước đi về nhà, trái tim như trở nên ấm áp hơn nhờ sự hiện diện của Kai.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com