156 ~ 160
Hai đứa con gái rời đi còn cố ý đụng thật mạnh vai vào Kai rồi mới di chuyển tới một bàn khác để ngồi, mắt cứ chốc chốc lại lườm về phía ba người họ.
Beomgyu thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương.
"Cuối cùng cũng thoát. Hai người đó từ lúc tới cứ nói mãi không ngừng luôn ấy" Cậu than vãn.
"Beomgyu oppa đẹp trai quá đi. Oppa đỉnh thật đó, Taehyun đâu rồi ạ?" Beomgyu giả giọng mấy đứa con gái bánh bèo đó nói mấy câu nghe sặc mùi thảo mai. Taehyun sau đó cũng ngồi xuống, ra hiệu cho Kai ngồi vào vị trí bên cạnh.
Kai làm theo một cách cứng nhắc và đầy lúng túng, đầu vẫn cúi thấp xuống không dám ngước lên.
"Em tưởng là anh thích được người khác chú ý lắm mà" Taehyun bật cười khúc khích trước điệu bộ của người lớn hơn.
"Không nhé." Beomgyu mím môi rồi liếc mắt sang Kai.
"Sao cậu ta lại ở đây?" Giọng nói có vẻ chán ghét.
"Em rủ cậu ấy dùng bữa cùng chúng ta, nên là cư xử tử tế chút" Taehyun nhìn người nọ với ánh mắt sắc bén.
"Còn tưởng là chỉ có hai đứa mình thôi chứ, anh không muốn có thêm người khác đâu"
"Này, uh, có lẽ tốt nhất tôi nên rời đi.." Kai có hơi mất tự nhiên, bắt đầu đứng lên nói.
"Yeah, cậu nên-"
"Không, làm ơn, hãy ở lại đi" Taehyun cắt ngang lời Beomgyu, hướng ánh mắt nài nỉ về phía Kai.
Kai nhìn Beomgyu, người vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, rồi lại quay sang Taehyun.
Thấy người nọ bối rối không biết phải làm sao, Taehyun kéo kéo vạt áo cậu và rồi Kai cũng chấp thuận mà ngồi xuống lại. "Ít nhất thì vẫn có Taehyun ở đây với mình mà"
Taehyun dường như chẳng bị ảnh hưởng mấy bởi người ngồi phía đối diện, lấy hộp đồ ăn ra và bắt đầu ăn, đưa mắt nhìn Beomgyu và Kai vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích.
"Hai người không định ăn à...?" Cậu hỏi.
Beomgyu thở dài một hơi, lần tìm trong cặp và lấy hộp đồ ăn ra, ngay sau đó Kai cũng nhanh chóng làm theo.
"Vậy tôi nghe, Kai, từ khi nào mà cậu với Taehyun lại thân nhau vậy?" Beomgyu bắt đầu chất vấn.
"Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện là khi tôi đem trả lại quyển sổ kế hoạch học tập cho cậu ấy, phải không?" Kai quay sang nhìn người bên cạnh.
"Phải, em để quên nó ở lớp và cậu ấy đã mang trả cho em" Taehyun xác nhận.
"Oh được rồi, vậy cậu đã lựa chọn, kiểu như lảng vảng xung quanh em ấy à?" Giọng nói Beomgyu bắt đầu có chút thô lỗ.
"Uhm- tôi- uh chúng tôi chỉ trở thành bạn bè sau đó thôi" Kai lúng túng, không biết nên trả lời thế nào.
"Ahh ra vậy, hai người có nhiều tiết học chung (*) không?" Beomgyu tiếp tục hỏi và Kai biết rằng người nọ không phải đang có ý muốn hiểu hơn về mình.
Note: (*) Tớ hay dịch là học cùng lớp nhưng mọi người cứ hiểu ở đây là kiểu những môn học hai người có đăng ký/được sắp xếp học chung với nhau ấy (kiểu như đăng ký tín chỉ ở đại học bên mình ấy 😂)
"Uh phải, chúng tôi học chung cũng kha khá môn..." Cậu đáp.
"Hai người có tương tác nhiều trong giờ học không? Tôi chưa từng thấy hay nghe gì về cậu trước đó cả, chỉ vậy thôi" Beomgyu vẫn chưa chịu kết thúc.
"K-không hẳn, chúng tôi chỉ trò chuyện cùng nhau sau giờ học thôi" Kai loay hoay với chiếc sandwich còn chưa động tới một miếng nào của mình.
"Vậy à... xin lỗi nhé, chỉ là tôi cảm thấy kỳ lạ khi mà trong số bao giờ nhiêu người có thể kết bạn, cậu lại lựa chọn bám lấy Taehyun thôi." Beomgyu vừa nói vừa vờ suy nghĩ.
"Beomgyu, em đã nói anh hãy cư xử tử tế mà" Taehyun lên tiếng cắt ngang.
Beomgyu đảo mắt, thở hắt ra một hơi. "Anh nghĩ mình sẽ đi ăn cùng Yeonjun hyung" Nói rồi cậu cất lại hộp đồ ăn vào trong cặp và đứng lên.
"Beomgyu hy-"
"Anh sẽ nhắn cho em sau" Beomgyu chặn lại lời của người kia và rời đi, thậm chí còn không thèm nhìn hai người họ lấy một cái.
Taehyun thở dài, dõi theo bóng lưng của Beomgyu.
"Tôi xin lỗi..." Sau vài phút im lặng, Kai mới lên tiếng.
"Sao cậu lại xin lỗi cơ chứ?" Taehyun hỏi, giọng có hơi chán nản.
"Cậu ấy rời đi vì có tôi ngồi ở đây..." Kai lại bắt đầu cảm thấy lúng túng.
"Đó không phải lỗi của cậu mà, Huening. Rõ ràng là anh ấy có vài vấn về gì đó nhưng lại không chịu nói ra, nên là đừng nghĩ nhiều. Cậu không có làm gì sai hết" Taehyun trấn an, nở một nụ cười buồn.
Cậu tiếp tục ăn bữa trưa của mình, Kai ngồi ngẩn ra một lát rồi cũng bắt đầu dùng bữa. Chẳng mấy chốc hai người dễ dàng bắt đầu một vài cuộc trò chuyện nho nhỏ và Kai có thể tạm thời quên đi những chuyện vừa xảy ra với Beomgyu. Tất cả những gì cậu nghĩ tới lúc này là sự hạnh phúc và hài lòng vì đã có thể dành thời gian với người kia, giá mà khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi thì tốt biết mấy.
+×+
Soobin ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu bày một loạt giấy tờ sách vở lên mặt bàn. Sắp tới cậu sẽ có bài kiểm tra nên đã quyết định đóng đô ở thư việc để tiện việc cho việc học và ôn tập. Tuy nhiên, có giọng nói lớn của ai đó đã làm cậu phân tâm.
"Cậu định học một mình mà không có tôi đó hả?" Yeonjun nói, vờ há hốc miệng kinh ngạc.
Đôi mắt Soobin ngay lập tức mở lớn vội nhìn quanh một vòng thư viện, may mắn là nó khá vắng và chỉ có một vài sinh viên đang tập trung học thôi.
"Tiết theo theo tôi có bài kiểm tra cho nên..." Soobin đáp. Yeonjun ngay sau đó cũng ngồi xuống phía đối diện, đưa tay lên chống cằm nhìn cậu.
Soobin cảm thấy có chút mất cân bằng trước sự thay đổi của Yeonjun qua cái cách anh đối xử với cậu, nhưng rồi cũng gạt nó qua một bên.
Yeonjun vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu, khẽ nở nụ cười tự mãn. Soobin có hơi ngại ngùng nhìn xuống đống sách vở trước mặt vờ như bắt đầu học, hy vọng người kia sẽ để mình yên.
"Cậu không phiền nếu tham gia cùng chứ? Cũng đã một khoảng thời gian kể từ khi chúng ta bắt đầu học cùng nhau rồi mà" Yeonjun lên tiếng, vươn tới búng nhẹ vào chiếc bút Soobin đang cầm rồi cũng bắt đầu lôi sách vở ra.
"Tất nhiên rồi" Soobin lầm bầm, cố gắng tập trung lần nữa vào bài học, có hơi khó chịu một chút với nét bút vừa bị Yeonjun tạo ra giữa trang giấy.
Hai người dần ổn định vị trí, như mọi khi Yeonjun vẫn càu nhàu này kia với đống bài tập của anh và sẽ hỏi Soobin một hai câu nếu gặp khó khăn.
Một lát sau, điện thoại của Yeonjun bắt đầu rung lên dữ dội với hàng loạt tin nhắn được gửi đến hiển thị tới tấp trên màn hình, và chẳng mất quá nhiều thời gian để người chủ của nó chú ý đến điều bất thường đó.
Cầm điện thoại lên kiểm tra, Yeonjun bỗng kêu lên một tiếng rồi tự lẩm bẩm điều gì đó, lập tức trả lời tin nhắn và vội vã dọn dẹp đồ đạc. Ngay khi xong xuôi, anh rất nhanh đứng lên và rời khỏi thư viện.
Soobin nhìn theo bóng lưng của người nọ, có chút lo lắng vì thái độ kì lạ của Yeonjun. Đột nhiên như linh cảm được gì đó, cậu nhìn quanh thư viện một lần nữa, trực tiếp chạm mắt với một người ngồi ở cách đó không xa.
Người đó như bị giật mình bởi sự giao tiếp đột ngột, vội vã cúi xuống nhìn cuốn sách trước mặt, vờ như đang tiếp tục công việc dang dở.
Soobin nhíu mày một cái nhưng rồi cũng nhún vai cho qua, người nọ thì vẫn cứ tỏ ra đang vô cùng bận rộn. Cậu quay đầu trở lại tập trung vào đống giấy tờ, không để ý được ánh mắt của người kia lại hướng đến mình lần nữa và tay với lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đó.
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com