Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

196 ~ 200

"Mày nghĩ lời đe doạ của mày đáng sợ tới mức nào? Mày thật sự cho rằng mọi người sẽ nghe theo lời mày à?"

"Tao cứ tưởng nói vậy là đủ rồi cơ đấy. Nhưng mà vì mày đã lo lắng như thế, có lẽ tao nên cho mọi người thấy trước hậu quả của việc dám làm lơ lời nói của tao nhỉ."

Yeonjun cười khuẩy một tiếng, dồn thêm lực ghim cứng người kia vào tủ khoá phía sau, tay còn lại giơ lên cao và siết chặt. Khuôn mặt Lee ngay lập tức co rúm lại đầy sợ hãi.

Ngay khi anh chuẩn bị vung nắm đấm, Soobin vội nắm lấy tay cổ tay người lớn hơn, cố gắng ngăn lại một cách yếu ớt.

Yeonjun rất nhanh quay sang người vừa mới cắt ngang hành động của mình một cách đầy giận dữ, nhưng ngay lập tức cảm xúc đó biến đi mất khi anh nhận ra đó là ai.

"H-hyung, đừng làm vậy" Soobin khẽ nói, ánh mắt như đang cầu xin.

Yeonjun quét mắt khắp khuôn mặt người nhỏ hơn, nhận ra cậu đang run lên nhè nhẹ, và anh cũng nhượng bộ dần hạ tay xuống. Yeonjun quay lại phía Lee, hắn vẫn đang trợn trừng mắt nhìn chằm chằm, rồi anh lại liếc sang Soobin lần nữa.

Yeonjun im lặng một lát trước khi thở hắt ra đầy bất lực, ngay lập tức anh lại cảm thấy cái nắm chặt của Soobin trên cổ tay mình lần nữa.

Anh đẩy Lee một cái thật mạnh đập vào tủ khoá phía sau, rồi cũng buông tay ra và lùi lại vài bước.

"Coi như đây là lời cảnh báo cho mày. Lần sau thì không có kết cục đẹp nữa đâu" Yeonjun lạnh giọng, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn.

Lee ôm lấy cổ mình - vị trí đã bị anh ghìm chặt trước đó, nhanh chóng gật đầu và vội vã rời khỏi đó.

Yeonjun quan sát cho tới khi bóng dáng hắn khuất dạng, lúc này anh mới có thể dần bình tĩnh lại rồi mới quay qua phía Soobin. Người nhỏ hơn nhìn anh với đôi mắt buồn buồn và điều đó khiến Yeonjun biết rằng, cậu đã nghe thấy toàn bộ những gì mà Lee đã nói trước đó.

Yeonjun đột nhiên có cảm giác hoang mang dấy lên trong lòng, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài anh trở nên lo sợ với việc Soobin sẽ phản ứng thế nào.

"Soobin..." Yeonjun nhỏ giọng gọi, bước gần hơn đến trước mặt người nhỏ hơn.

"Anh đã... thật sự nghĩ những điều như vậy... về em sao?" Soobin thì thầm. Cậu luôn biết người kia từng có những quan điểm kiểu vậy, thế nhưng khi nghe ai đó nói trực tiếp ra thế này cậu thậm chí còn cảm thấy tổn thương nhiều hơn nữa.

Yeonjun đưa mắt quan sát cậu và Soobin có thể nhìn ra anh đang hoảng loạn đến nhường nào.

"Đừng nói dối em..." Cậu rất nhanh nói thêm ngay khi người lớn hơn định mở miệng trả lời.

Yeonjun im lặng một vài giây trước khi lên tiếng.

"Ừ anh... đã từng." Anh lại gần hơn nắm lấy cổ tay Soobin, sợ rằng cậu sẽ chạy đi mất.

"Đó là cách anh đã được nuôi dạy, là tất cả những gì anh biết từ nhỏ đến giờ..." Yeonjun trả lời thật lòng, không rời mắt khỏi người trước mặt.

Soobin chỉ đứng đó nhìn anh, và Yeonjun coi đó như là một tín hiệu cho phép anh tiếp tục.

"Nhưng... nhưng mà từ khi anh gặp em và chúng ta trở thành bạn bè, từ khi anh biết về em nhiều hơn thì anh... anh không còn đồng ý với cái quan điểm đó nữa. Em khác với tất cả những người anh đã gặp trước đó, thật đấy. Anh chưa từng làm bạn với ai ở ngoài vòng xã giao của mình và em đã thật sự giúp anh có nhiều góc nhìn hơn về cuộc sống..." Yeonjun cảm thấy bản thân bắt đầu lắp bắp và nói năng lộn xộn, thế nhưng anh cũng không quan tâm nữa rồi. Chỉ cần Soobin không bỏ đi thì trông anh có thảm hại thế nào cũng được.

"Anh không nghĩ những điều như vậy về em, Soobin, ít nhất là bây giờ đã không còn nữa." Yeonjun dừng lại và hít một hơi thật sâu, suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục.

"Em... em khiến anh thay đổi, khiến anh cảm nhận những điều mà anh chưa từng trước đây... Em đã giúp anh rất nhiều vậy nên anh hứa với em, anh sẽ không đồng tình với cái suy nghĩ đó nữa, kể từ khi anh nói muốn làm bạn và hiểu về em nhiều hơn..."

Những lời của Yeonjun khiến trái tim người nhỏ hơn như xoắn lại, trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc và thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không thể hiểu được đó là gì.

Soobin kiên nhẫn lắng nghe và suy nghĩ rất nhiều. Cậu hiểu ý của người nọ, hiểu rằng anh đã cố gắng thay đổi thế nào. Cậu có thể thấy trong ánh mắt và giọng nói đó chưa đầy sự chân thành tha thiết, hơn nữa đúng là Yeonjun đã giữ lời hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi sự làm phiền của những người khác. Nếu anh không thật sự quan tâm đến cậu thì chẳng có lý do gì khiến anh phải làm thế cả.

"Được rồi... Em tin anh" Soobin thì thầm, đủ lớn để người lớn hơn có thế nghe thấy.

"Cảm ơn em" Yeonjun gần như muốn khóc.

Soobin nặn ra một nụ cười khẽ rồi rút cổ tay mình ra khỏi cái nắm của anh.

"Em phải về lớp học đây..." Cậu dài giọng.

"Ừ, đúng nhỉ. Nhưng trước khi đi, anh muốn hỏi liệu em có phiền không nếu dùng bữa cùng anh vào giờ nghỉ trưa?" Yeonjun nghiêm túc hỏi.

Soobin nhìn anh đầy ngạc nhiên. "Hả??" Cậu thốt lên.

"Ý anh là, nếu muốn mọi người thật sự tin rằng chúng ta là bạn thì ừm... chúng ta cần phải thể hiện điều đó" Yeonjun tiếp tục.

"Ah..."

"...Anh sẽ đi cùng Beomgyu và Tae được chứ? Và em có thể rủ Kai nếu muốn..." Anh nói thêm.

Điều đó có vẻ khiến Soobin thoải mái hơn một chút, cậu gật đầu.

"Okay, vậy cũng được ạ"

"Tuyệt, vậy gặp anh trước căng tin vào khoảng 12h15' nhé" Người lớn hơn mỉm cười. Soobin đáp lại bằng một cái gật nhẹ rồi bước ngang qua anh, vội vã trở về lớp học (và chắc chắn cậu đã đến đã rất rất muộn rồi).

+×+

Lúng túng. Đó là tất cả những gì Soobin có thể cảm nhận được khi cậu ngồi chung bàn với Yeonjun, Beomgyu và Taehyun.

Soobin và Kai ngồi cạnh nhau và ở phía đối diện lần lượt là ba người nọ cũng ngồi san sát. Soobin đột nhiên có cảm giác như bị dồn vào chân tường vậy.

Trên đường tới đây cậu đã nhận được không ít những cái liếc nhìn không rõ ý tứ từ những người bạn học khác đi ngang qua, có lẽ họ dều đã nghe được cái tin tức về cậu và Yeonjun rồi.

Ngay cả khi họ đã yên vị tại chỗ ngồi như thế này, Soobin vẫn có thể cảm nhận được những ánh nhìn liên tiếp dồn tới, hầu hết là từ những người bạn của Yeonjun.

Taehyun và Kai bắt đầu lên tiếng trò chuyện cùng nhau, chủ yếu là về bài vở hay những chuyện liên quan đến trường lớp, và Yeonjun đôi lúc cũng chen vào một vài câu.

Soobin chỉ ngồi yên lặng cúi đầu và mân mê ngón tay mình, cố gắng nén lại cái sự căng thẳng đang dấy lên trong lòng vì nhận được quá nhiều sự chú ý từ xung quanh. Cậu ghét nó. Ghét các cách họ liếc nhìn, thầm thì và chỉ trỏ. Cậu cảm giác như sự quan tâm của tất cả mọi người trong cái căng tin này như đang dồn hết về phía mình vậy.

Có phải căn phòng bị thu nhỏ lại rồi không?? Sao đột nhiên trở nên khó thở thế cơ chứ?

Soobin nhắm mắt để định thần lại và bỗng khẽ giật mình khi cảm thấy có bàn tay ai đó chạm nhẹ vào vai từ phía đối diện.

Cậu ngước lên và thấy đó là Beomgyu, cậu ấy đang nhìn Soobin với ánh mắt hết sức lo lắng. Yeonjun và hai người còn lại vẫn đang mải mê trò chuyện cùng nhau, người lớn hơn cứ liên tục gật gù chăm chú lắng nghe Kai nói. Chỉ có Beomgyu vẫn luôn chú ý đến Soobin nãy giờ.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Beomgyu khẽ hỏi, chỉ đủ để cho Soobin nghe thấy.

"Y-yeah tớ ổn" Soobin nuốt một ngụm nước, rất nhanh lại cúi xuống nhìn chăm chăm vào mặt bàn.

"Cậu biết đó, nếu cảm thấy không thoải mái thì cũng không cần cố đâu" Beomgyu thầm thì nói, nhưng Soobin ngay lập tức lắc lắc đầu.

"Thật sự không sao mà. Cảm ơn nhé" Cậu nặn ra một nụ cười và Beomgyu khẽ cau mày.

"... tất nhiên là em và Soobin hyung sẽ đến rồi!"

Soobin hơi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình.

"Đến đâu cơ?"

"Đến buổi biểu diễn của trường vào thứ ba sắp tới!" Kai hào hứng nói. "Taehyun cũng sẽ biểu diễn đó~"

Soobin nhìn Taehyun đầy ngạc nhiên, cố gắng không để ý vào những mối bận tâm xung quanh nữa.

"Chỉ là do bố mẹ tớ cứ ép thôi..." Taehyun lầm bầm, tay vẫn gắp đồ ăn vờ như không có gì nhưng hai má đã hơi ửng hồng.

"Taehyun là một ca sĩ hơi bị tuyệt vời đó" Beomgyu chen vào, "Hồi còn nhỏ em ấy biểu diễn khắp nơi luôn"

"Nói như kiểu anh không có tham gia cùng em vậy!" Khuôn mặt Taehyun càng trở nên đỏ hơn, ném ánh mắt lườm về phía người lớn hơn kia. Beomgyu lè lưỡi ra trêu chọc cậu.

"Chà, vậy thì bọn anh chắc chắn phải tới để cổ vũ cho em rồi" Soobin mỉm cười với Taehyun.

"Huening trước kia cũng hay biểu diễn ở trường lắm, em ấy chơi piano siêu đỉnh luôn đó. Có lẽ hai em nên thử song ca cùng nhau trong tương lai" Cậu không kìm lại được sự hào hứng mà nói thêm.

"A-ah em không nghĩ có thể như vậy được đâu" Kai lắp bắp, cũng bắt đầu trở nên ngại ngùng, "Cũng đã lâu lắm rồi em không có chơi đàn..."

Soobin bật cười khúc khích và bỗng khựng lại ngay lập tức khi liếc mắt sang nhìn Beomgyu. Trông cậu ấy như có gì đó buồn buồn và bực bội với những lời nói vừa rồi của cậu, Soobin cảm thấy có chút thót tim trước biểu cảm trên khuôn mặt người nọ.

Cậu đột nhiên nhận ra mình đã lỡ lời và nhanh chóng ngậm miệng lại, lục tìm trong đầu xem nên nói về cái gì đó khác để thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện này.

"Yeonjun hyung, anh có thể chơi loại nhạc cụ nào không?" Soobin buột miệng hỏi.

Người lớn hơn có chút ngạc nhiên, rất nhanh hiểu ý liền bật cười trả lời, "Chưa bao giờ luôn, anh có năng khiếu về nhảy hơn" Anh nói, hơi liếc qua nhìn Beomgyu. "Em cũng đã thấy anh nhảy rồi mà, đúng chứ?" Yeonjun hỏi Soobin.

"Một vài lần ở mấy cuộc thi ạ. Anh thật sự là một dancer giỏi đó" Người nhỏ hơn đáp, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.

"Hmm, anh đã nhảy được nhiều năm rồi nên cũng hy vọng là bản thân có phần nào đó làm tốt" Yeonjun khẽ nở nụ cười.

Soobin ậm ừ đồng tình , mở miệng cắn một miếng thức ăn. Những người còn lại tiếp tục tán gẫu về những câu chuyện không hồi kết, còn Soobin thì chìm vào mớ suy nghĩ rằng không biết phần còn lại của ngày hôm nay sẽ trôi qua thế nào.

Cậu không kìm được mà tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh có thể xảy đến.

"Soobin nè, sáng giờ em thế nào?" Yeonjun lên tiếng hỏi riêng, ra hiệu cho những người khác cứ tiếp tục nói chuyện. Soobin suy nghĩ một lát rồi mới nhìn anh.

"Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào em, nhưng cũng không có ai lại gần cả" Cậu thật thà đáp.

"Vậy thì tốt mà! Phải không? Nhưng sao trông em lại buồn thế?" Người lớn hơn ngơ ngác hỏi.

"Chỉ là... có nhiều ánh mắt hơn bình thường ạ..." Soobin lầm bầm.

Yeonjun khẽ nhíu mày và đưa mắt quét một lượt khắp căng tin, nhận ra có một số người vẫn đang nhìn về phía họ. Anh trừng mắt như một lời cảnh báo rồi dời lại sự chú ý về người trước mặt mình.

"Rồi một thời gian nữa họ sẽ ngừng săm soi thôi, đây là tin mới mà." Yeonjun nhún vai.

"Em mong là vậy" Soobin vẫn lầm bầm, cầm đồ ăn của mình lên.

Cậu dành toàn bộ thời gian còn lại yên lặng dùng bữa, chỉ lên tiếng trả lời khi những người khác nhắc đến mình, họ cố gắng để giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn (và Soobin thật sự đánh giá cao điều đó). Chỉ là cậu cảm thấy không có đủ năng lượng để tán gẫu cùng với mọi người, và Soobin cảm thấy biết ơn vì họ đã hiểu cho mình.

Thay vào đó, cậu đắm chìm vào dòng suy nghĩ về cảm giác choáng ngợp khi được ngồi cùng với những chàng trai được yêu thích và nổi tiếng nhất cái trường này, về việc cậu từ một kẻ vô danh thấp kém đến việc được nhiều người để mắt tới như bây giờ. Hơn ai hết, Soobin hiểu được rằng bọn họ ghét cậu đến nhường nào. Thế nhưng mặc dù nỗi lo lắng như được đẩy lên đỉnh điểm, sâu trong lòng cậu vẫn có một cảm giác gì đó an ủi rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà...

+×+

Từ chap này tớ sẽ đổi cách xưng hô của cả năm bạn nhỏ luôn nha, chingu cả rồi mừ 🥳 Phân cấp tuổi tác trong fic: Yeonjun > Soobin = Beomgyu (vì hai bạn học chung lớp) > Taehyun = Huening Kai

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com