Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

246 ~ 250

Ánh mắt của Yeonjun băn khoăn nhìn xa xăm với hàng loạt suy nghĩ cho tới khi rơi xuống trên người Soobin ở phía trước. Tuy anh chỉ có thể thấy một chút bên sườn mặt của người nhỏ hơn nhưng cũng có thể nhìn ra được nụ cười hiện diện trên khuôn mặt cậu cùng với lúm đồng tiền sâu hoắm.

Giọng hát của Taehyun rất nhanh vang vọng khắp cả hội trường. Bài hát là một bản tình ca ngọt ngào kể vể hai người yêu nhau, họ chiến đấu tới cùng và vượt qua mọi khó khăn rào cản để được ở bên nửa kia của mình. Yeonjun không nhịn được mà đặt Soobin vào trong câu chuyện đó.

Anh cảm thấy nhịp đập trái tim mình như trở nên vội vã hơn khi suy nghĩ về Soobin lướt qua trong tâm trí, suy nghĩ về việc họ ở bên nhau, về hình ảnh hai bàn tay nắm chặt đứng dưới tán ô che cơn mưa phùn mùa hạ. Về hình ảnh hai bóng lưng ngồi sát bên trong quán cà phê, cùng nhau chia sẻ miếng bánh pudding và cười đùa đầy ngọt ngào. Suy nghĩ về cái hôn họ trao nhau dưới ánh hoàng hôn chiều tà lãng mạn... Trong khoảnh khắc đó, Yeonjun không mong gì hơn là có thể ôm Soobin thật gần bên mình, anh muốn thủ thỉ cho người nọ nghe mọi thứ, rằng cậu trân quý như thế nào và còn nhiều hơn nữa...

Yeonjun đắm chìm vào hàng loạt viễn cảnh khác nhau mà bản thân vẽ ra trong tâm trí, và phải đến khi mọi người xung quanh bắt đầu đứng lên hò reo và vỗ tay cổ vũ anh mới bị kéo trở lại thực tại.

Rất nhanh anh cũng đứng lên hòa với dòng người, dồn sự chú ý trở lại người em nhỏ đứng trên sân khấu và vỗ tay đầy tự hào.

Taehyun khẽ cúi chào lịch lãm sau màn biểu diễn hết sức tuyệt vời, cậu mỉm cười và quét mắt một lượt qua những hàng ghế khán giả phía dưới. Chẳng mấy chốc ánh nhìn đã tìm đến được vị trí của Yeonjun và Beomgyu, người anh lớn hướng đến cậu một nụ cười vô cùng rạng rỡ và giơ ngón cái thật cao cổ vũ.

+×+

Chương trình vẫn còn tiếp tục thêm một lúc sau đó nữa và ngay khi tiết mục cuối vừa kết thúc, phần tiếp theo của lễ hội mới được bắt đầu. Rất nhanh hai bên hội trường tràn ngập mùi thơm của những món ăn tươi ngon nóng hổi khiến anh vô thức mà ứa nước miếng.

Anh rất nhanh đi theo tiếng gọi của dạ dày và tìm đến một bàn đầy ắp đồ ăn. Chọn bừa một món trong tầm với, Yeonjun bắt đầu hành trình nếm thử tất cả mọi thứ có thể.

Đang đắm chìm trong mỹ vị, anh bỗng giật nảy khi nghe tiếng có người gọi mình, vội vã nuốt xuống miếng đồ ăn trong miệng và lau lau tay trước khi quay đầu lại.

"Nè hyung" Taehyun mỉm cười sải bước tới gần phía Yeonjun, cầm lên một miếng bánh nhỏ cạnh đó.

"Chào em, Tae! Màn biểu diễn tuyệt vời lắm, anh thề là cả hội trường đắm đuối như con cá chuối luôn" Yeonjun tươi cười nói.

"Cảm ơn anh" Taehyun khúc khích, một miệng đầy đồ ăn.

"Em căng thẳng quá nên chưa ăn gì cả, em xin lỗi nhé" Cậu rất nhanh che miệng mình lại.

"Không sao mà" Yeonjun bật cười trước hành động đáng yêu của cậu em, cũng bắt đầu ăn một miếng bánh ngọt khác.

"Em có gặp Soobin trên đường tới đây không?" Anh lên tiếng hỏi, nhận ra mình đã không nhìn thấy người nọ từ sau khi chương trình kết thúc.

"Cậu ấy với Kai đi lấy nước uống rồi, họ nói sẽ đến đây ngay thôi" Beomgyu bỗng xuất hiện từ trong đám đông.

"Để anh đi tìm em ấy" Yeonjun buông lại một câu và nhanh chóng rời đi. Anh đưa mắt quét quanh căn phòng một lượt, tận dụng lợi thế chiều cao để tìm kiếm bóng dáng người nhỏ hơn, và chẳng mất nhiều thời gian đã thấy Soobin đang đứng ở phía kia của căn phòng.

Anh ngay lập tức sải bước chân về hướng đó và rất nhanh đã đến bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai người nọ.

Soobin bất ngờ giật mình quay lại, nhưng rồi biểu cảm ngay lập tức giãn ra khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

"Ah chào hyung" Cậu khẽ mỉm cười chào rồi quay lại với công việc đang dang dở. "Sao vậy ạ?"

"Đi cùng anh nhé? Anh có cái này muốn cho em xem" Yeonjun nói khẽ, có chút ngại ngùng.

"Tất nhiên là được ạ. Chờ em một chút" Rất nhanh Soobin xong việc và quay sang Kai ở bên cạnh.

"Anh gặp mấy đứa sau nhé" Cậu nói.

"Vâng" Huening đáp lại với một nụ cười khẽ và rồi Soobin theo chân Yeonjun rời khỏi hội trường đông đúc.

Sau khi ra bên ngoài, người nhỏ hơn mới quay sang nhìn Yeonjun.

"Anh muốn cho em xem gì thế ạ?" Cậu lên tiếng hỏi, bắt đầu có chút hoang mang khi người lớn hơn đã dẫn mình đi được một nửa khuôn viên trường.

"Một điều bất ngờ" Yeonjun khẽ đáp, anh cảm thấy sự căng thẳng như dần dâng lên trong lòng.

Mất thêm một lúc để Soobin cuối cùng cũng nhận ra rằng họ đang hướng đến phòng tập nhảy, và bỗng cậu cũng có chút vừa lo lắng vừa háo hức.

Hai người bước vào studio nhỏ, Yeonjun hướng dẫn Soobin ngồi xuống một chiếc ghế nằm đơn lẻ gần đó.

"Vì ngày hôm qua em đã dạy cho anh bài nhạc mà em thích vậy nên anh cũng muốn cho em xem thứ gì đó mà anh đã đặc biệt chuẩn bị" Yeonjun nói rồi bắt đầu kết nối điện thoại của mình vào chiếc loa thùng và mở bài nhạc lên.

Soobin ngồi yên lặng lắng nghe, tập trung quan sát người lớn hơn, có chút bồn chồn mà đứng ngồi không yên.

Tiếng nhạc nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng, cậu thấy khuôn mặt Yeonjun ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Cơ thể anh bắt đầu hòa làm một cùng với giai điệu và dễ dàng bắt trọn từng nhịp phách một cách vô cùng hoàn hảo. Soobin không thể rời mắt một giây khỏi người trước mặt, cậu như bị cuốn vào từng hình ảnh và câu chuyện anh đã tạo nên thể hiện qua vũ đạo cùng với lời nhạc.

Bài hát chẳng mấy chốc đã tới hồi kết, Yeonjun giữ nguyên tư thế cuối cùng, hơi thở có chút nặng nề và đôi mắt nhắm nghiền lại.

Anh chầm chậm mở mắt ra và hướng cái nhìn về Soobin qua tấm gương trước mặt. Người nhỏ hơn vẫn ngồi đó nhìn chăm chú về phía anh, khuôn miệng nhỏ vô thức hé mở đầy kinh ngạc chưa tìm ra được từ ngữ gì phù hợp.

"E-em không định nói gì sao?" Yeonjun mỉm cười ngại ngùng lên tiếng trước, trong lòng dấy lên cảm giác bẽn lẽn trông chờ lần đầu tiên anh có trong cuộc đời.

"Thật sự... đẹp lắm. Anh rất đẹp, Yeonjun..." Soobin nói khẽ.

"Thật sao?" Người lớn hơn cảm thấy hai má nóng bừng lên, anh bước tới phía chiếc điện thoại của mình và đổi bài nhạc khác.

"Vâng" Soobin thì thầm, vẫn chưa từng rời mắt khỏi anh.

Yeonjun sải bước đến vị trị Soobin đang ngồi, dịu dàng đưa tay ra và kéo cậu đứng dậy.

"Nhảy cùng anh nhé?" Anh lên tiếng, Soobin bỗng có chút giật mình mà lắp bắp.

"E-em nhảy không tốt lắm đâu" Giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang khắp căn phòng.

Yeonjun cười khẽ và bắt đầu bước nhảy.

"Cứ làm theo anh là được. Cảm nhận nhịp điệu và tập trung vào anh này" Anh nói rồi tiến sát lại gần Soobin, đủ gần để anh có thể thấy rõ được gương mặt bối rối của người kia.

Soobin cố gắng làm theo những gì Yeonjun nói một cách đầy ngượng ngùng khiến người lớn hơn bật cười.

"Em đáng yêu thật đấy" Hai má Soobin đỏ bừng trước câu nói của anh, "Đừng căng thẳng quá, cứ thả lỏng ra chút"

Người nhỏ hơn hít một hơi sâu, tập trung ánh mắt vào Yeonjun, cố gắng cảm nhận nhịp điệu của bài nhạc và không khí trong căn phòng nhỏ.

Soobin nhận ra mình đang ở gần Yeonjun đến nhường nào, gần đến mức có thể nhìn thấy những mảng màu sắc khác nhau trong đôi mắt ấy, thấy rõ cả những đốm tàn nhang li ti rải rác trên khuôn mặt anh. Nếp gấp trên khóe mắt cong cong lên khi anh mỉm cười dịu dàng, cái cách hai gò má anh chụm lại tròn trịa khẽ ửng hồng,.. tất cả những chi tiết đó như gói gọn lại trong mắt cậu.

Yeonjun quan sát ánh mắt của Soobin vẫn chăm chăm đặt trên khuôn mặt mình, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân bắt đầu có chút sợ hãi người trước mặt.

Anh sợ cái cách Soobin khiến lòng mình rối như tơ vò, cái cách cậu trở thành điểm yếu của anh, cảm giác bản thân có thể làm mọi thứ chỉ để khiến người nọ vui vẻ, và cái cách Soobin khiến anh cảm thấy như không thể điều khiển nổi chính mình nữa.

Ánh nhìn của hai người bỗng chạm nhau, trong khoảnh khắc đó Yeonjun nhìn ra được trong đôi mắt ấy như thể ánh lên điều gì đó mà anh chưa thể lí giải được.

Yeonjun quét mắt một lượt trên khuôn mặt người nhỏ hơn và dần dần di chuyển xuống dừng lại trên đôi môi của cậu, giống hệt như đêm hôm đó. Trông nó thật đáng yêu, cánh môi dưới căng phồng hơn bên trên một chút, tạo nên một tổng thể xinh đẹp và đáng mơ ước.

Để ý thấy hơi thở của Soobin như trở nên gấp gáp hơn, tâm trí của Yeonjun như mờ đi, tràn ngập đều là suy nghĩ khao khát muốn biết hôn lên đôi môi ấy sẽ có cảm giác thế nào.

Yeonjun không rõ có phải do cảm xúc của bài hát khi nãy mà Taehyun đã thể hiện hay là do không khí trong căn phòng này tác động đến mình, thế nhưng anh bắt đầu chậm chậm đưa khuôn mặt sát lại gần Soobin, và rồi hai cánh môi họ khẽ chạm vào nhau.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ thế nhưng đã khiến Yeonjun có cảm giác như muốn ngã quỵ, anh không có đủ can đảm để tiến thêm mạnh bạo hơn nữa.

Soobin ngây ngốc đứng yên tại chỗ, bàn tay vẫn đang đan lấy người lớn hơn, không động đậy chút nào. Và Yeonjun cảm thấy thật may mắn vì điều đó, bởi anh không biết mình sẽ làm gì nếu người kia di chuyển dù chỉ một ngón tay thôi đâu.

Tuy vậy cái tư thế này của họ cũng không duy trì được quá lâu, rất nhanh Yeonjun bị đẩy ra và Soobin vội bước lùi ra sau duy trì khoảng cách giữa hai người.

Đôi mắt cậu mở lớn sững sờ nhìn thẳng vào người trước mặt ngay khi có ý thức về điều anh vừa mới làm, và Yeonjun chỉ có thể đứng đơ tại chỗ nhìn bóng lưng Soobin nhanh chóng rời khỏi phòng mà không ngoái lại thêm lần nào nữa.

Chỉ sau vài giây, Yeonjun cũng bắt đầu di chuyển, anh chạy theo về phía cửa và yếu ớt gọi tên người nhỏ hơn. Thế nhưng không còn kịp nữa, Soobin rất nhanh đã biến mất rồi.

+×+

Đọc H thì mặt tỉnh bơ nhưng ngồi trans hai bạn bạn nhỏ có tý skinship là tim đập chân run, mặt đỏ miệng ngoác đến mang tai =))) u là trời

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com