✧ 38
Yeonjun nằm dài trên giường, tựa đầu vào lòng bàn tay, lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng yên bình say ngủ của người nhỏ hơn. Soobin đã quyết định sẽ ở lại qua đêm bởi Yeonjun cứ khăng khăng muốn như thế.
Đầu tiên thì thời tiết bên ngoài hiện giờ thực sự rất lạnh và nhà của người nhỏ hơn thì lại không được gần cho lắm trong nhà anh thì gần hơn hẳn vậy thì tại sao không cơ chứ?
Anh vẫn có thể nhớ rõ những gì Soobn mới nói cách đây vài giờ trước, những câu từ đó cứ không ngừng xoay vòng trong tâm trí khiến anh không nhịn được mà cứ tủm tỉm mãi.
— Hồi tưởng lại —
"Chúng ta là gì nhỉ?"
Soobin không khỏi giật mình trước câu hỏi đột ngột. Thành thật mà nói thì chính bản thân cậu cũng không rõ mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ là gì nữa. Rõ ràng cả hai là bạn bè hoặc có thể là bạn thân thế nhưng họ lại không cư xử giống như vậy.
Cách họ cư xử giống như... một cặp đôi nhiều hơn và tất cả mọi người đều biết rõ điều đó.
"Em..." Soobin ngừng lại đôi chút, đối diện với ánh mắt của người lớn hơn trước khi tiếp tục. "Em là người mà anh yêu."
Để nói rằng Yeonjun chỉ bất ngờ thôi thì đã là nói giảm đi rất nhiều rồi. Anh không thể tin được vào tai mình, đôi mắt mở lớn nhìn người nhỏ hơn với vẻ kinh ngạc thấy rõ trước khi bật cười.
"Phải... em là người mà anh yêu... một người anh yêu rất rất nhiều đến mức có thể vì em làm tất cả mọi thứ." Cả khuôn mặt Soobin lập tức nóng bừng lên lần nữa. "Ahhh... anh sến thật đấy." Cậu lầm bầm với đỏ má đỏ ửng, khẽ đánh yêu vào cánh tay người nọ.
~
Nghĩ lại về chuyện đó, anh khẽ bật ra tiếng cười khúc khích và lắc lắc đầu. Soobin đúng thật là định nghĩa của sự đáng yêu mà, đến giờ anh vẫn không thể tin được mình đã phải may mắn đến mức nào thì mới có thể khiến cho viên ngọc quý giá này thuộc về mình.
Chà, thực ra thì cũng không hẳn nhưng sẽ sớm thôi và anh chắc chắn là như thế. Tuy bản thân vốn không phải là một người quá kiên nhẫn nhưng anh nguyện sẽ mãi đợi chờ và làm bất cứ điều gì cho người con trai đang say ngủ đầy đáng yêu bên cạnh mình đây.
Mọi thứ đều rất đáng yêu, trong sáng và tuyệt vời cho đến khi Soobin vô thức dụi đùi mình vào đũng quần người lớn hơn.
Ngay lập tức, Yeonjun cứng đờ người, cảm nhận cả cơ thể mình như căng lên trước sự tiếp xúc đột ngột. Anh thầm chửi thề một tiếng qua hơi thở hắt ra. Tuy thế, cũng may mắn khi cậu bạn nhỏ phía dưới của anh chưa 'chào cờ, chào!' thế nhưng tất nhiên rồi, làm gì có chuyện dễ như thế, Soobin một lần nữa lại dịch sát vào anh một cách vô thức, vùi đầu mình vào lồng ngực của người lớn hơn và ấn phần bụng dưới vào đũng quần hơi nhô lên của anh.
Yeonjun cắn chặt môi, cố gắng nhích lùi ra một chút mà không đánh thức người nọ dậy, nhưng Soobin đã sớm vòng một cánh tay vắt ngang người và giữ anh lại.
"Chết tiệt... mình cương rồi..." Anh lầm bầm trong hơi thở, nhìn chằm chằm cậu trai vẫn đang say ngủ đầy ngây thơ và yên bình mà chẳng biết nên làm gì.
Và thế là nguyên một đêm đó, Yeonjun đã phải cắn răng mà chịu đựng cơn đau từ phần hạ bộ cương cứng kia trong sự bất lực khôn cùng.
~
"Hyung... anh không sao chứ? Trông như kiểu anh đã không ngủ cả đêm qua ấy." Soobin hỏi với vẻ đầy lo lắng.
"Mhm... làm ơn đừng gọi anh là hyung. Tớ không muốn lại hứng lên nữa đâu." Yeonjun đáp với tông giọng mệt mỏi thấy rõ.
Soobin lập tức ngậm miệng với hai má nóng bừng. Lại ư? Ý anh ấy 'lại' là sao chứ?! Mình tưởng cái việc hứng lên khi được nghe gọi hyung chỉ là một trò đùa thôi mà... nhưng hoá ra ảnh có sở thích kiểu đó thật... Cậu thầm nghĩ, vì lý do nào đó mà bỗng cảm thấy ngại vô cùng.
"Đ-được rồi... Em sẽ rửa nốt chỗ bát này và anh thì tìm một bộ phim nào đó đi nha." Nghe vậy Yeonjun chỉ ậm ừ đáp lại và bắt đầu lượn một vòng Netflix để chuẩn bị cho một ngày xem phim chung của hai người.
Họ đã nghĩ rằng cả hai có lẽ sẽ chỉ xem phim cả một ngày trong căn hộ của anh trước khi thực sự phải chuẩn bị để đến trường vào ngày mai.
Đột nhiên, điện thoại của Soobin đang đặt trên chiếc sofa bỗng rung lên một tiếng và thật tình cờ khi Yeonjun đang ngồi ngay cạnh nó. Anh lập tức liền dừng hành động mình đang làm và đưa ánh mắt tò mò nhìn xuống phía bên phải mình, chính xác là vào dòng thông báo tin nhắn mới hiển thị lên.
Chắc chắn đó cũng chẳng phải hành động gì đúng đắn nhưng vì Yeonjun không nhịn được mong muốn kiểm tra thử vậy nên không nghĩ ngợi nhiều, anh liền cầm lấy chiếc điện thoại và ấn vào dòng thông báo tin nhắn trước khi bấm mật khẩu mở khoá.
Số lạ:
Chào em, Soo
Là anh, Jihoon hyung đây
Chỉ là anh muốn được gặp lại em lần nữa
Anh có chút nhớ em :(
đã đọc
Cái quái gì vậy?
Yeonjun không khỏi cau mày đầy bối rối nhưng cũng có cả phẫn nộ nữa. Lần nữa sao? Họ đã từng gặp nhau trước đó ư? Anh thầm hỏi với đôi lông mày nhíu chặt và đúng lúc đó, Soobin cũng vừa bước vào phòng khách, mờ mịt không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Không, Yeonjun không hề biết rằng Jihoon chính là người đã ôm Soobin trong bức ảnh mà anh đã nhận được đêm hôm đó.
"Em xong rồi! Anh đã chọn được–"
"Tại sao em con mẹ nó không nói anh biết chuyện em và Jihoon gần đây đã gặp nhau chứ?!"
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com