Chap 1: Gia đình nhỏ hạnh phúc.
"Cốc...cốc...cốc". Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, người đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc chăm chú xem xét hồ sơ sổ sách tháng này cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ lên tiếng: "Mời vào!"
- Tổng giám đốc, đây là các hạng mục cần xem xét của tháng này._ Người thư ký bước vào trong phòng, đặt tập tài liệu trên bàn.
- Được rồi, anh cứ để ở đó.
- Vâng._ Người thư ký đáp, sau đó anh ta rời khỏi phòng.
Bây giờ, trong căn phòng làm việc hiện đại với hai tông màu đen trắng chủ đạo, có một người đàn ông dáng vẻ vô cùng lịch lãm, phong độ với bộ com-lê xanh đen đang xem xét mấy bản hạng mục mà thư ký mang vào khi nãy.
Bỗng, có tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại cảm ứng đặt ngay cạnh đó. Người đàn ông cầm chiếc điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi thì mỉm cười, bấm nghe:
- Chồng chào vợ!
- Vợ chào chồng!_ Một giọng nói trong trẻo lẫn tiếng cười vui vẻ của phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia._ Chồng làm việc xong chưa?
- Uhm... Chồng còn mấy giấy tờ nữa thôi. Có chuyện gì thế vợ?
- Chồng quên à?_ Giọng nói bên kia có chút thất vọng làm người đàn ông lo lắng._ Thôi, vậy chồng làm việc tiếp đi. Vợ cúp máy đây.
- Ấy đừng mà vợ! Vợ ơi..._ Người đàn ông đang định nói gì đó thì "Tút... tút... tút...", đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi.
- Thôi chết rồi! _ Anh ta ôm đầu rên rỉ rồi lẩm bẩm tự hỏi._ Mà mình quên chuyện gì ấy nhỉ? Sao cô ấy lại nói thế?
- Là kỉ niệm ngày cưới của hai người, thưa Tổng giám đốc._ Người thư ký đã đứng ở cửa từ lúc nào, tốt bụng nhắc nhở._ Hôm trước, Tổng giám đốc có dặn tôi hủy hết lịch làm việc buổi tối để mừng kỉ niệm ngày hôm nay.
- Chết tôi rồi! Sao anh không nhắc tôi sớm? Nhân Mã giận tôi rồi đó._ Người đàn ông nhíu mày khổ sở, bỏ lại đống hồ sơ trên bàn, vội vã rời đi, trở về nhà.
Vâng, người đàn ông đó chính là Tổng giám đốc Vương Thiên Yết của tập đoàn Vương thị. Anh là người đàn ông ưu tú bao cô gái mơ ước nhưng trong tim anh chỉ có một bóng hình, Vũ Nhân Mã - vợ anh.
Sáu năm trước, anh ngỏ lời cầu hôn cô. Sau khi kết hôn, hai người đã có một cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc. Minh chứng chính là cậu bé Thiên Nhân tròn 6 tuổi, con trai bảo bối nghịch ngợm của họ.
Hôm nay, anh vốn dự định đưa vợ và con trai ra ngoài ăn tối để kỉ niệm một ngày vô cùng đặc biệt. Thế mà do công việc bù đầu, anh lại quên mất. Chắc vợ giận lắm đây!
~~~
Mải suy nghĩ, anh đã lái xe về đến nhà từ lúc nào.
- Mẹ ơi, bố về rồi!_ Cậu bé Thiên Nhân nghe tiếng xe quen thuộc ngoài cổng, liền chạy lon ton từ trong nhà ra cổng đón bố Yết._ Con chào bố!
- Chào con trai. Để bố bế con nào._ Thiên Yết vui vẻ nựng con, bế bé lên, tay kia cầm bó hoa tử đằng màu tím nhạt vào nhà.
- Vợ yêu, chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta! _ Thiên Yết đưa bó hoa tử đằng tím cho vợ mình, cười tươi nói, thả con trai xuống rồi ôm cô vào lòng.
- Hứ... Tưởng anh quên luôn rồi chứ?_ Nhân Mã vẫn còn hờn dỗi nói.
Hôm trước, khi anh nói sẽ đưa cả nhà ra ngoài ăn tối để mừng lễ kỉ niệm sáu năm ngày cưới, cô đã rất vui sướng. Vì dạo này anh bận nhiều việc đến nỗi không dành nhiều thời gian cho cô và con trai được. Nhưng cô cũng không trách anh vì đây là hạng mục vô cùng quan trọng của tập đoàn.
Chỉ là... hôm nay khi gọi điện nhắc anh, anh lại hỏi cô có chuyện gì không. Nghe có bực không cơ chứ? Rõ ràng đã hứa rồi mà lại tỉnh bơ như không biết vậy.
- Vợ à... Đừng giận anh mà! Tại nhiều việc quá nên anh mới quên mất._ Thiên Yết đặt bó hoa lên bàn kính, ôm cô vợ đang giận dỗi kia chặt hơn một chút, hôn nhẹ lên trán cô dỗ dành.
- Mẹ... Bố biết lỗi rồi. Mẹ đừng giận bố nữa nhé._ Cả bé Thiên Nhân cũng ôm chân mẹ Mã, nũng nịu.
- Được rồi. Mẹ chịu thua hai bố con._ Nhân Mã cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, đáp.
- Vậy cả nhà chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nhé._ Thiên Yết hào hứng nói.
- Yeah! Bố là nhất!_ Thiên Nhân reo to, vỗ tay hoan hô quyết định "to lớn" của bố Yết.
Đó là một buổi tối đáng nhớ với gia đình nhỏ này. Cả nhà ba người đi ăn đồ Tây theo yêu cầu của bé Thiên Nhân.
Cậu bé mới tròn 6 tuổi mà đã ra dáng lắm rồi nhé. Mọi người ngoài đường ai cũng phải quay lại ngó nhìn bé nha. Cu cậu có vẻ cũng biết điều đó nên cứ vừa đi vừa làm dáng rất đáng yêu nhé. Còn bố mẹ Yết Mã thì cười tít mắt với vẻ ngoài siêu moe moe của cậu quý tử nhà mình.
~~~
Chiều hôm sau, tại nhà họ Vương.
Cả nhà cùng nhau ăn tối rất vui vẻ. Bé Thiên Nhân đang liến thoắng kể cho bố mẹ nghe về ngày đi học lớp 1 đầu tiên của mình. Mẹ Mã ngồi cạnh vừa lắng nghe vừa liên tục gắp đồ ăn cho bé. Bố Yết cũng vui vẻ góp chuyện với bé.
Bất chợt, Thiên Nhân hỏi:
- Bố, mẹ! Ngày trước bố mẹ đã gặp nhau như thế nào vậy ạ?
- Ờ...thì..._ Mẹ Mã lúng túng, không biết phải trả lời con trai thế nào.
- Sao con lại hỏi chuyện đó?_ Bố Yết hỏi lại.
- Tại hồi chiều, cô Ngư ghé nhà chơi. Con thấy cô nói chuyện với mẹ về chuyện ngày trước của bố mẹ và cô chú nên con cũng muốn nghe._ Thiên Nhân ngoan ngoãn đáp.
- Ra là vậy. Con mau ăn xong cơm thì bố sẽ kể cho con nghe.
- Bố hứa nhé.
- Ừ, con mau ăn xong cơm đi.
- Dạ!
~~~
Trước giờ đi ngủ, bé Thiên Nhân ngoan ngoãn đánh răng rồi trèo lên chiếc giường nhỏ hình xe đua của mình, ngước mắt nhìn bố mẹ với vẻ mong chờ.
Mẹ Mã đắp chăn cẩn thận cho con trai. Còn bố Yết thì bắt đầu kể:
- Bố và mẹ gặp nhau lần đầu tiên là hơn mười năm trước...
Vậy là sau hơn mười năm, Thiên Yết và Nhân Mã đã có một gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc. Còn chuyện của hơn mười năm trước là thế nào? Tuổi thanh xuân của hai người đã trôi qua ra sao? Đón đọc chap tiếp theo nhé!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com