Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Yên Nguyệt - Thiên Thanh tranh đấu.

Chap này dành tặng nàng Hoathiencot00 nhé!

~~~

Trường THPT Yên Nguyệt; 14:00.

  Chiều nay dù không có ca học nhưng sân trường vẫn chật cứng người. Không chỉ có học sinh của Yên Nguyệt mà còn có cả những học sinh trường khác nữa.

Bởi hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi đấu bóng rổ thường niên giữa hai trường Yên Nguyệt và Thiên Thanh. Bên Yên Nguyệt, đội trưởng tất nhiên là Thiên Yết rồi. Còn Anh Quân thì là "đầu tàu" của Thiên Thanh.

  Trên sân, các cổ động viên hết sức hùng hậu của hai trường đều đang chuẩn bị để cổ vũ cho thần tượng của mình. Nào là đủ các loại băng rôn khẩu hiệu: "Yên Nguyệt quyết thắng", "Thiên Thanh là quán quân", "Cố lên Yên Nguyệt", "Thiên Thanh bất bại",... và thêm cả đội cổ vũ của hai đội nữa. Trông đông vui như ngày hội lớn vậy!

~~~

  - Ngư nhi, Bình nhi!_ Nhân Mã từ xa hớt hải chạy lại._ Đợi... đợi tao với!

  - Đáng đời! Ai bảo mày đến muộn!_ Thiên Bình cốc đầu cô bạn thân, quát.

  - Mày... Bạn bè thế đấy à?_ Nhân Mã cũng không vừa, gào lên.

  - Ờ, tao chỉ thế thôi! Giờ mày mới biết à?_ Thiên Bình mặc kệ con bạn đang "phát hỏa", tỉnh bơ đáp.

  - Con kia... Mày... Mày..._ Mã Mã lắp bắp mãi mà không nói lại được nên giận dỗi quay lưng đi trước.

  Thiên Bình nhìn con bạn mình đang hờn dỗi đi trước mà phì cười, nghĩ thầm: " Haha... Mày vẫn trẻ con lắm, mới tí mà đã dỗi rồi! Thế mà lại suốt ngày nói rằng mình lớn rồi, trưởng thành rồi đấy."

Rồi cô nàng quay sang bên cạnh định gọi Song Ngư cùng đi vào khán đài thì chợt phát hiện ra, bạn mình đã đi trước mất rồi. Ơ hay, mới một tí mà nó đã đi đâu rồi nhỉ?

Vậy, Song Ngư đang ở đâu nhỉ?

~~~

  Trong lúc Thiên Bình đang thắc mắc không biết bạn mình ở nơi nào thì Song Ngư đang đứng trước phòng chờ thi đấu của Yên Nguyệt. Cô muốn gặp Kim Ngưu trước khi anh thi đấu. Mải nghĩ ngợi, cô nàng đã đến nơi từ lúc nào. Cô đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

  - Đợi một lát._ Có một giọng nam vang lên và cánh cửa phòng được mở ra.

  - Ơ... Bé út à!_ Thiên Yết nhìn cô em gái nhà mình đứng ngoài cửa thì hơi ngạc nhiên, rồi anh trêu._ Em đến cổ vũ cho Ngưu chứ gì? Để anh hai gọi nó ra nhé.

  - Anh hai... _ Bị anh trai nói trúng tâm tư hiện giờ, Song Ngư thẹn thùng đến nỗi đỏ cả mặt.

- Hahaha..._ Thiên Yết phì cười trước vẻ xấu hổ của em gái, xua xua tay nói._ Được rồi, anh hai không trêu em nữa.

Rồi anh ngó vào trong, gọi lớn:

  - Ngưu ơi, bé út đến này!

  Nghe tiếng gọi, Kim Ngưu, cái người đang bực bội, mặt đen xì vì thua ván bài với mấy thành viên trong đội bóng liền trở nên vui vẻ, vừa huýt sáo vừa bước nhanh ra phía cửa.

  - Bảo bối, anh đây rồi!_ Kim Ngưu vui vẻ nói.

  - Anh ăn gì chưa? Sắp bắt đầu trận đấu rồi đấy._Song Ngư quan tâm hỏi.

  - Anh á? Anh chưa ăn gì cả. Lát nữa thi đấu xong, chúng ta đi ăn tối nhé._ Kim Ngưu không đổi sắc mặt đáp, mặc dù anh đã đi ăn nhẹ với đội bóng rồi.

Bởi vì anh biết bảo bối của anh sẽ...

  - Anh thật là...! Sao có thể không ăn gì chứ? Lát nữa thi đấu nhỡ bị kiệt sức thì sao hả?_ Song Ngư lo lắng trách anh rồi hỏi._ Anh hai em cũng vậy hả? Cả Sư ca nữa?

Thấy bạn trai gật đầu, Song Ngư thở dài, đưa cho anh một túi đồ ăn lớn, nói:

  - Biết ngay là mấy anh sẽ chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe gì cả mà! Em đã mua đồ ăn đây rồi. Anh và mọi người nhớ ăn đấy.

  - Bảo bối của anh là nhất mà!_ Kim Ngưu cười toe toét, tít cả mắt lại không thấy Tổ quốc đâu cả.

  - Được rồi, em đi đây._ Song Ngư đáp, rồi cô nhóm chân lên thơm lên má anh một cái._ Thi đấu tốt nhé, Ngưu Ngưu của em!

~~~

  Trên khán đài, Nhân Mã và Thiên Bình đang nói chuyện vui vẻ, chờ trận đấu bắt đầu. Hai cô nàng sau một hồi ngó qua ngó lại mà không thấy Song Ngư đâu thì bỏ cuộc, ngồi tán gẫu với nhau.

  Bỗng, Thiên Bình đứng dậy, vẫy vẫy tay, gọi:

- Ngư ơi! Ở bên này!

  Nhân Mã quay lại thì thấy đúng là Song Ngư đang tiến lại từ ngoài cửa. Đợi cô bạn đến gần, Mã Mã mới cười cười hỏi:

- Ngư à, từ nãy đến giờ mày ở đâu vậy? Tao nghe nói là anh Kim Ngưu nhà mày cũng ở trong đội bóng nha. Không phải là mày ở chỗ anh ấy chứ?

- Ơ... Đúng... đúng là như vậy._ Cứ nhắc đến người thương là Ngư Ngư lại ngượng ngùng trông rất đáng yêu._ Tao chỉ muốn chúc anh ấy thi đấu tốt thôi mà.

  - Ai nha, thật là lãng mạn!_ Nghe Song Ngư nói xong, hai cô nàng kia không hẹn mà cùng phấn khích hét lên.

  - Suỵt! Hai đứa mày be bé cái mồm giùm tao. Đang ở nơi đông người đấy._ Song Ngư nhắc.

  Thiên Bình và Nhân Mã thấy mấy bạn học ngồi xung quanh đang nhìn về phía họ thì xấu hổ cười ngượng rồi ngồi xuống.

Đúng lúc đó, trọng tài cũng thổi còi, báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Hai đội lần lượt ra sân. Bên cánh gà bên phải là Đại Bàng của Thiên Thanh, còn bên trái là Mèo Hoang của Yên Nguyệt.

  Các cổ động viên trên khán đài, nhất là mấy cô nàng, vừa nhìn thấy đội bóng nhà mình bước ra liền gào thét cổ vũ rất hăng.

  - Đại Bàng Thiên Thanh! Đại Bàng Thiên Thanh! Đại Bàng Thiên Thanh!

  - Mèo Hoang Yên Nguyệt! Mèo Hoang Yên Nguyệt! Mèo Hoang Yên Nguyệt!

  Phía dưới khán đài, mấy cô nàng hoạt náo viên lúc nào cũng tự coi mình là hot girl trường Yên Nguyệt đang cầm mấy cái thứ gì gì đó nhảy nhót cổ vũ cho Thiên Yết.

- Thiên Yết cố lên! Thiên Yết vô địch!

  Nghe tiếng hét, Thiên Yết quay ra và nhíu mày đầy vẻ khó hiểu. Khó hiểu là phải, anh còn chưa từng thấy mấy cô này ở trường. Đúng là người đời mà.

  "Ăn mặc kỳ quặc."_ Thiên Yết thầm phán xét rồi quay trở lại với đồng đội của mình.

Thiên Yết có suy nghĩ như thế cũng chẳng có gì sai. Mấy cô này mặc cái chân váy siêu ngắn, ngắn cũn cỡn luôn, áo croptop cũng ngắn nốt, hở hết phần eo.

Trường Yên Nguyệt mặc đồng phục màu đỏ cho may mắn, đương nhiên là hoạt náo viên cũng sẽ mặc đồ màu đỏ rồi. Nhưng bên kia thì chọn hẳn màu đối nghịch, là màu xanh saphire. Cứ như là quảng cáo Coca-Cola và Pepsi vậy...

~~~

  A lê hấp! Thiên Yết vừa mới ghi bàn. Đây là bàn thắng đầu tiên mở màn trận đấu.

  Anh dẫn bóng, tránh rất nhiều đối thủ và úp bóng qua rổ, gương mặt tập trung, thần thái tự tin rạng ngời. Bình luận viên của nhà thi đấu thông báo trường Yên Nguyệt vừa ghi được bàn thắng đầu tiên.

  Trận đấu diễn ra vô cùng gay gắt ngay sau khi Thiên Yết ghi điểm cho đội của trường mình. Mấy thành viên của đội đối phương cũng rất quyết tâm, đã giành được số điểm khá sát nút so với Yên Nguyệt, nhưng để có được điểm số đó mà thành viên đội bạn không từ một mánh khóe nào.

  Hết hiệp 1, trọng tài thổi còi, thông báo hai trường nghỉ giải lao và hội ý. Huấn luyện viên đội Mèo Hoang dặn dò đội trưởng là Thiên Yết cần phải tập trung chú ý, luôn theo sát đồng đội của mình. Anh vâng vâng dạ dạ một chút rồi tiếp tục uống nước.

  Tiếng còi của trọng tài lại vang lên lần nữa báo hiệu thời gian nghỉ đã hết. Thiên Yết cùng đồng đội hô to khẩu hiệu của đội thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng. Thành viên hai đội vào sân tiếp tục trận đấu.

  Vào trận tiếp theo, tỷ số giữa hai đội có một sự chênh lệch không hề nhẹ, đội trường Thiên Thanh dẫn trước Yên Nguyệt những 5 điểm. Bỗng trọng tài lại thổi còi. Bình luận viên lên tiếng:

- Có vẻ như là cậu bạn mang số 08 đội Thiên Thanh đã phạm lỗi thì phải?

  Vậy thì lần này điểm thuộc về đội Yên Nguyệt.

Cứ như thế, đấu rồi lại đấu, cướp bóng rồi lại tranh bóng, ghi điểm liên tục. Rồi thì một sự kỳ diệu đã xảy ra, hiện giờ Thiên Yết đang đứng ở ngoài sân thi đấu.

- Wow, người mang số 01 đội Mèo Hoang Yên Nguyệt sắp có một cú HIGH KICK. Chỉ cần bóng vào rổ một cách hoàn hảo thì đội Yên Nguyệt sẽ giành được 3 điểm và giành chiến thắng trong trận thi đấu này.

  Anh bắt đầu thực hiện cú ném của mình. Tất cả mọi người trong nhà thi đấu tập trung quan sát anh. Bóng đã rời khỏi tay anh và hướng vào chiếc rổ đằng kia. Tất cả mọi thứ như ngừng lại, mọi người trong đội của anh không dám thở mạnh, dường như ngừng thở luôn rồi, chỉ hy vọng rằng không có ai của đội đối phương thừa lúc này mà nhảy ra cướp bóng.

  1s, 2s, 3s... Bóng đã vào rổ.

  Cả hội trường im lặng 1s rồi hò reo, vỡ òa trong cảm xúc. Có những người còn mừng đến phát khóc, ôm chặt người bên cạnh.

  Toàn bộ thành viên trong đội Yên Nguyệt hô vang tên Thiên Yết, ôm chầm lấy nhau rồi hò hét vang khắp cả nhà thi đấu.

Đó chính là một chiến thắng ngoạn mục của đội Mèo Hoang trường Yên Nguyệt. Vậy là chiếc cúp vàng năm nay lại một lần nữa thuộc về Yên Nguyệt rồi.

~~~

Bé Thiên Nhân: Oa.... Bố giỏi quá đi! Con cũng muốn chơi bóng rổ nữa. Bố dạy con nhé.

Bố Yết: Được. Mai bố con mình sẽ ra sân thi đấu của phường chơi nhé.

Bé Thiên Nhân: Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ cũng đi cùng nhé.

Mẹ Mã: Được rồi. Giờ con mau đi ngủ đi. Muộn rồi đấy! Ngủ ngon nhé, bảo bối!

Bé Thiên Nhân: Bố mẹ ngủ ngon!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com