Chap 15: Người thứ ba.
Hello, hello! Mình đã trở lại như đã hứa rồi đây. Sau một tháng vất vả ôn thi và ba ngày hồi hộp đợi kết quả, mình cũng đã sống sót trở về để viết tiếp truyện cho các bạn rồi. Mọi người cũng thi tốt chứ? Dông dài quá nhỉ, thôi, các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!
~~~
Tại nhà họ Vương.
Bực bội quá đi mất! Mã Mã dường như đã không thể chịu nổi khi chứng cảnh hai con người trước mặt thân mật với nhau nữa rồi.
- Ngư nhi, tao về trước đây. Hôm nay bố mẹ tao có việc bận về muộn nên tao phải về trông nhà._ Nhân Mã vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, đi ra cổng để về nhà.
Thiên Bình tròn mắt nhìn con bạn thân ngồi cạnh rồi chạy theo Mã Mã, Song Ngư quay sang nhìn bạn mình rồi liếc nhanh qua chỗ hai con người nào đó và cũng đuổi theo hai cô bạn thân.
Chẳng là hôm nay, Song Ngư rủ hai cô bạn đến nhà chơi thì cả Thiên Yết cũng mời Xử Nữ qua nhà mình. Hai người họ như dính lấy nhau suốt cả buổi làm cho ba cô nàng chướng mắt, kể cả Song Ngư quen biết Xử Nữ từ nhỏ và nhất là Nhân Mã. Vậy nên Mã Mã chỉ ở nhà cô bạn một lát rồi về.
Nhân Mã không hiểu nổi bản thân mình nữa. Gần đây, tâm trạng của cô thực sự rất tệ, luôn vô cớ tức giận, khó chịu không lí do. Có lẽ là từ khi Xử Nữ xuất hiện chăng?
~~~
Tạ Xử Nữ, cô bạn thanh mai trúc mã của Thiên Yết, đã chuyển về Yên Nguyệt học được hai tuần trong chương trình trao đổi học sinh với một trường trung học ở California.
Ngay từ hôm đầu tiên gặp mặt, Mã Mã đã chẳng ưa cô bạn này chút nào. Phải chăng là vì cô bạn này có chút kiêu kì, không dễ gần như Ngư nhi hay là bởi cô bạn ấy luôn luôn bám lấy Thiên Yết mọi lúc mọi nơi?
Aaaaaa... Không phải đâu! Mày đang nghĩ gì vậy chứ? Chỉ vì Xử Nữ khó gần và hơi kiêu kì thôi. Phải, chỉ vì thế nên mày mới như vậy. Nhưng... cái cảm giác khó chịu khi nãy khi thấy tên hội trưởng đáng ghét đó và cô bạn ấy thân mật là sao chứ? Sao lại bực mình chỉ vì điều cỏn con ấy chứ? Thật là đau đầu mà!
Mã Mã đưa tay tự cốc đầu mình vài cái rồi quyết định gạt chuyện đó qua một bên và đến Happy House ăn kem.
~~~
Tại căng tin trường Yên Nguyệt.
- Bình nhi, mày có nghĩ là Mã Mã thích anh hai tao không? Tao thấy nó có vẻ là lạ gần đây._Song Ngư mở lời.
- Uhm. Tao cũng thấy vậy. Nó cứ cố giấu vẻ khó chịu khi thấy Xử Nữ thân mật với hội trưởng. Gần đây nó cũng hay ngẩn ngơ lắm._ Thiên Bình tán thành.
- Như hôm nay, trống ra chơi điểm lâu rồi mà tao với mày gọi mãi nó có thèm nghe đâu. Cuối cùng lại bảo mình không muốn xuống canteen._ Song Ngư tiếp lời.
- Haizz... Đúng là mắc bệnh tương tư khổ à nha!_ Tiểu Thiên sau khi cảm thán một câu thì im lặng hồi lâu rồi bất chợt quay sang hỏi Ngư nhu làm cô giật mình._ Ngư! Vậy mày nghĩ Thiên Yết có tình cảm gì với nó không?
- Tao không biết nữa. Anh hai khó đoán lắm, mặc dù là em gái ruột nhưng chưa bao giờ tao hiểu được anh ấy cả. Mà Mã nhi còn chưa nhận ra tình cảm của nó cơ mà._ Song Ngư chán nản đáp lời.
- Xem ra mày muốn Mã Mã làm chị dâu mày lắm rồi hả?_ Bình nhi trêu.
- Tất nhiên rồi. Nếu được như vậy thì quá tốt luôn._ Ngư nhi vui vẻ đáp lời.
Hai cô nàng mải buôn chuyện, cứ nhắc tới cô bạn thân suốt làm Nhân Mã ngồi trên lớp cũng liên tục nhảy mũi:"Hắt xì! Hắt xì!... Chết thật, ai mà cứ nhắc mình suốt vậy nhỉ?"
~~~
Sau giờ học; sân trường Yên Nguyệt.
Ba cô nàng Nhân Mã, Song Ngư, Thiên Bình định rủ nhau cùng ghé qua Happy House thăm chị Mỹ Anh và ăn patbingsoo thì từ đâu đó, ba anh chàng Thiên Yết, Sư Tử và Kim Ngưu chạy ra đòi đi cùng. Cả đám vừa ra đến cổng trường thì nghe tiếng gọi.
- Thiên Yết, đợi mình với!_ Xử Nữ hớt hải chạy tới từ phía xa.
- Xử, đi chậm thôi. Cậu không nhớ là mình bị hen hả?_ Thiên Yết lo lắng nói.
- Hì! Mình không sao. Mọi người đang đi đâu vậy?_ Xử Nữ mỉm cười đáp.
- Đi ăn patbingsoo. Cậu đi cùng nhé?_ Song Ngư rủ rê.
- Vậy thì hay quá!_ Xử Nữ reo lên.
~~~
Happy House.
Mọi người đều vui vẻ vừa ăn bingsoo vừa trò chuyện. Chỉ có Nhân Mã im lặng khác thường và Xử Nữ quấn quýt bên cạnh Yết.
Thiên Bình thì thầm với Song Ngư:
- Sao mày lại rủ Xử Nữ đi cùng? Không thấy Mã Mã đang khó chịu sao?
- Con ngốc này! Tao muốn nó nhận ra tình cảm thực sự của mình nên mới rủ Xử đi chứ. Với lại tao muốn dò thái độ của anh hai nữa._ Song Ngư cũng thầm thì đáp lại.
- Bảo bối, em xì xầm to nhỏ gì với Thiên Bình thế? Bỏ lơ anh nãy giờ rồi đó._ Kim Ngưu tỏ vẻ hờn dỗi nói.
- Đâu có, đâu có. Em thấy anh đang nói chuyện với Sư ca nên mới không làm phiền chứ._ Song Ngư thấy vậy vội quay sang dỗ dành "đứa trẻ lớn xác" ngồi cạnh.
- Hai người ghê nha. Tụi này vẫn đang ngồi đây đó. Ai nha, ăn patbingsoo thôi mà cũng không yên nữa_ Bình nhi chọc.
- Mày ghen tị với tao chứ gì?_ Song Ngư trêu lại.
- Hứ... Bổn cô nương đây trai xếp hàng dài nhé. Chẳng qua là chưa ai lọt vào mắt xanh của ta thôi._ Tiểu Thiên hất tóc.
- Ọe... Không phải là ế chỏng chơ không ai thèm sao? Còn bày đặt._ Sư Tử vừa dứt lời thì đã bị phi ngay một chiếc thìa trúng đầu._ Ui da! Bà chằn kia, sao ném tôi chứ?
- Sư Tử thối nhà anh còn dám cãi à? Nói ai ế chỏng chơ hả?_ Bình nhi đứng lên, một tay chống hông, tay kia chỉ thẳng "kẻ lỡ mồm", quát.
- Thôi, xin hai người! Không cãi nhau một ngày thì ăn không ngon, ngủ không yên sao?_ Thiên Yết bấy giờ mới lên tiếng.
- Về trước nhé. Mọi người ở lại về sau nha._ Mã Mã im lặng suốt buổi cuối cùng cũng cất tiếng.
- Sao về sớm vậy?_ Bình nhi hỏi.
- Nhà tao có họ hàng lên chơi. Bố mẹ tao nhắn tin bảo tao về._ Mã Mã đáp lời rồi xách cặp ra về luôn.
~~~
Về đến nhà, Nhân Mã leo luôn lên phòng, ụp mặt xuống gối nghĩ ngợi. Thực ra là chẳng có ai đến nhà chơi cả nhưng cô nàng thấy chướng mắt khi thấy hai người nào đó thân mật nên mới kiếm cớ chuồn về trước.
"Aaaaaa... Sao lại thấy khó chịu vậy nè? Tên ác ma đó thân mật với ai thì liên quan gì đến mình chứ? Mình bị gì vậy nè? Sao lại nghĩ đến tên đó suốt thế chứ? Đồ đáng ghét! Sao lại khiến tôi phiền lòng như thế chứ? Vương Thiên Yết, anh là tên đại xấu xa...!!!"
~~~
Bé Thiên Nhân: Bố à, mẹ lúc ghen thật là dễ thương.
Bố Yết: Đúng vậy. Rất đáng yêu!
Mẹ Mã: Vậy tối nay hai bố con nhà anh ngủ với nhau nhé. Tôi về phòng ngủ trước đây.
Bố Yết: Ấy vợ à, đợi anh với! Con trai ngủ ngon nhé!
Bé Thiên Nhân: Bố mẹ ngủ ngon!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com