Chap 16: Tạm biệt, mối tình đầu của tôi!
Chap này dành tặng diemloantranthi1234 nhé!
~~~
Trường Yên Nguyệt; 07:15.
Đã sắp vào tiết 1 nhưng lớp nào lớp nấy đều ồn ào giống nhau. Sau khi thi HK I xong, lũ giặc con này được "tháo cũi xổ lồng" khỏi những ngày ôn thi căng thẳng nên đang xoã hết mình. Và tại lớp 10D8 cũng không ngoại lệ.
Trong lớp, các "sòng bài" đang hoạt động rất sôi nổi, người thắng thì hú hét sung sướng còn đứa thua thì bực mình đập bàn ầm ầm. Những nhóm khác thì hoặc là xem phim tình cảm sướt mướt hoặc là ngồi ăn vặt, tán gẫu với nhau. Cái Linh, lớp trưởng lớp 10D8 hằng ngày mà thấy cảnh này thì đã quát cả lớp ầm ĩ lên rồi. Nhưng hôm nay lại khác, nó đang cùng cô Hà đi gặp học sinh mới của lớp nên lúc này, cả lớp mới có thể yên ổn mà phá như vậy.
Từ ngoài cửa lớp, cô Hà cùng cái Linh và một bạn nam bước vào. Tất cả đang ồn ào, thấy vậy thì vội vàng thu dọn bãi chiến trường, nhanh chân chạy về chỗ dưới ánh mắt uy quyền của lớp trưởng.
Đợi cho cả lớp ổn định rồi, cô Hà mới cất tiếng nói:
- Đây là học sinh mới của lớp mình, Bảo Minh. Bạn mới từ Anh chuyển về. Các con hãy giúp đỡ bạn trong thời gian tới nhé.
Sau khi cô Hà nói xong, bạn nam mới chuyển đến cũng tự giới thiệu về mình:
- Chào các bạn, mình tên là Bảo Minh. Từ hôm nay, mình sẽ là một thành viên của 10D8. Rất vui được làm quen với các bạn.
Bên dưới, đám con gái trong lớp đã xôn xao bàn tán về người bạn mới:
- Ôi mày ơi, đẹp trai quá đi mất!
- Nhìn bạn ấy cười kìa! Đúng là tỏa nắng nhé!
- Trường mình lại có thêm một hotboy rồi. Há há...
Lúc này, cô Hà quay sang Bảo Minh nói:
- Được rồi, con ngồi cạnh Linh ở bàn thứ ba nhé.
Bảo Minh gật đầu, theo lời cô chủ nhiệm xuống ngồi ở bàn thứ ba nhưng ánh mắt cậu lại nhìn về phía bàn đầu của dãy bên kia, nơi cô nàng Mã Mã của chúng ta ngồi.
~~~
"Reng...reng..."_ Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Mã Mã đang chuẩn bị cùng hai cô bạn thân xuống canteen trường thì chợt dừng lại bởi tiếng gọi của Bảo Minh.
- Mã Mã, đợi mình một lát!
Cô nàng quay sang nói hai cô bạn xuống trước rồi đứng lại đợi cậu bạn mới chuyển đến.
- Sao cậu biết tên mình?_ Nhân Mã hỏi. Cậu bạn này vừa mới chuyển đến, làm sao mà biết tên mình nhanh thế nhỉ?
- Tất nhiên là mình biết rồi. Mã Mã, cậu không nhớ ra mình sao?_ Bảo Minh bước lại gần cô nàng, nở nụ cười tỏa nắng.
"Uhm... Nụ cười này... hình như mình đã thấy ở đâu đó trước đây rồi? Là lúc nào nhỉ? Vào năm mình năm tuổi,ở nhà bà ngoại, cậu bạn bên hàng xóm..."_ Mã Mã cố nhớ lại.
Rồi cô nàng chợt reo lên:
- Ah, cậu... cậu là Bảo Minh đó sao? Cậu nhóc hàng xóm cạnh nhà bà ngoại mình?
- Ừ, đúng rồi. Mình chính là cậu bé đó. Lâu rồi không gặp, Mã Mã! _ Bảo Minh gật đầu, nhìn cô bạn lúc nhỏ của mình đầy trìu mến.
Cùng lúc đó, ở đầu cầu thang, có hai cái bóng đang thập thò, vểnh tai về phía này nghe ngóng. Hai cái bóng đó chẳng phải ai khác ngoài hai cô bạn thân của Nhân Mã, Thiên Bình và Song Ngư.
- Thôi rồi, chuyện với Xử Nữ còn chưa xử lý xong. Ở đâu lại thêm vào một Bảo Minh thế này._ Ngư nhi ôm đầu than thở.
- Xem ra con đường để Mã Mã trở thành chị dâu mày còn dài lắm. Sao tao với mày là bà mai lại khổ thế không biết?_ Bộ dạng chán nản của Bình nhi cũng không khác bạn mình là mấy.
Tội nghiệp hai bà mai của chúng ta! Một Tạ Xử Nữ trở về đã làm cho hai cô nàng rối rít lên rồi mà nay lại có thêm một Bảo Minh xuất hiện nữa. Phải làm sao đây?
~~~
Trường Yên Nguyệt, lớp 11D1; 06:30.
Hôm nay, dù đã là cuối kì nhưng hội trưởng của chúng ta vẫn đến sớm như mọi khi. Chỉ là hôm nay anh chàng có vẻ không vui lắm. Thiên Yết mặt mày ủ rũ ngồi chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.
Một lát sau, hai thằng bạn chí cốt của anh, Kim Ngưu và Sư Tử cũng đến.
- Yo, có chuyện gì mà lại ngồi đây một mình thế? Mới sáng ra mà mày đã có chuyện phiền lòng rồi hả?_ Sư Tử bước vào lớp, vỗ vai bạn mình, hỏi.
- Sư à, mày chẳng tinh ý chút nào cả! Còn không phải là vì do mấy hôm nay, cô bé lớp dưới bận đi chơi với cậu bạn thanh mai của bé ấy, không đi cùng chúng ta sao?_ Kim Ngưu liếc nhìn vẻ mặt buồn thiu như bánh đa nhúng nước của Thiên Yết, vừa đáp vừa cười đầy ẩn ý.
- Ồ, thì ra Tiểu Yết của chúng ta đang ghen!_ Sư Tử cười thích thú, giống như đã biết được bí mật động trời vậy.
Còn nhân vật chính bị bàn tán nãy giờ, Thiên Yết, thì chỉ hừ một tiếng rồi gục đầu xuống bàn, để mặc hai thằng bạn ngơ ngác.
Đúng như lời Sư Tử và Kim Ngưu nói, anh đang ghen! Anh đang ăn "giấm chua" đây! Một lọ "giấm chua" thật lớn!
Từ sau hôm vũ hội Giáng sinh của trường, anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô bé đáng yêu đó. Nhưng anh vẫn hay trêu chọc cô như trước để được cô chú ý đến, chỉ khác là ánh mắt nhìn cô âu yếm hơn, cũng quan tâm đến cô hơn. Vậy mà cô lại chẳng nhận ra điều đó. Đã thế, mấy hôm nay, còn có tên nhóc nào đó bám lấy cô suốt.
Giờ ra chơi, anh xuống lớp cô thì bé út bảo cô đã xuống căng tin cùng trên nhóc đó rồi. Lúc ra về, dù đã cố thu dọn đồ đạc thật nhanh và chạy như bay xuống lớp cô nhưng cô đã cùng tên nhóc đó về trước rồi. Còn cả hôm trực nhật trước nữa, anh vốn định giúp cô để ghi điểm. Vậy mà lại bị tên nhóc đó giành mất.
Bực hơn là tên nhóc đó rõ ràng là có ý với cô nên mới cố ý dính lấy cô mọi lúc mọi nơi như thế. Vậy mà cô vẫn nói cười với thằng bé, vô cùng thân thiết. Thật đúng là bực bội mà!
~~~
Trong lúc Thiên Yết đang ăn "giấm chua" thì trên sân thượng, hai con người đang làm cho anh phiền lòng đang cùng nhau ăn sáng, nói cười vui vẻ.
Hôm nay, Bảo Minh cùng Nhân Mã đến trường sớm hơn mọi khi. Ăn sáng xong, hai người cùng đứng tựa vào lan can, ngắm sân trường lúc sáng sớm và nói chuyện phiếm.
- Mã Mã này, cậu đã thích ai bao giờ chưa?_ Bảo Minh bất chợt đổi chủ đề làm cô nàng giật mình.
- Ờ, cũng có rồi. Nhưng... sao cậu lại hỏi như vậy?_ Nhân Mã lúng túng trả lời, đưa mắt nhìn xuống hàng bằng lăng tím dưới sân.
- Mã Mã, mình có chuyện muốn nói với cậu._ Bảo Minh đặt hai tay lên vai Nhân Mã, xoay người cô lại đối mặt với mình._ Cậu phải nghe cho rõ nhé, Mã Mã, mình thích cậu! Cậu... làm bạn gái của mình nhé?
- Bảo... Bảo Minh..._ Bất ngờ được người con trai khác tỏ tình, Nhân Mã không khỏi ngạc nhiên, nói năng lắp bắp._ Mình... mình xin lỗi. Mình đã thích người khác rồi...
Bảo Minh hồi hộp đợi câu trả lời của Nhân Mã, đến khi nghe được câu nói của cô thì rất thất vọng. Mã Mã của cậu, cô gái nhỏ đáng yêu của cậu, cô gái mà cậu thầm thương từ bé, cô gái mà cậu coi là cả thế giới, cô ấy đã thích người khác mất rồi!
- Mã Mã, cậu nói thật sao?_ Bảo Minh dường như vẫn chưa tin, cậu cố gặng hỏi lại một lần nữa.
- Phải, mình xin lỗi. Mình thật sự đã thích một người khác rồi. Anh ấy lúc nào cũng thích trêu chọc mình nhưng lại rất tốt bụng. Anh ấy luôn mang vẻ mặt bình thản với mọi người nhưng lại có thể thoải mái cười đùa, thậm chí là nổi cáu khi ở bên cạnh những người thân thiết. Bảo Minh à, lúc đầu mình đã nghĩ rằng anh ấy là khắc tinh của mình đấy. Nhưng càng tiếp xúc với anh ấy, mình càng thấy quý anh ấy hơn. Và... mình đã thích anh ấy từ lúc nào không biết nữa. Xin lỗi cậu, Bảo Minh! Mình chỉ coi cậu là bạn thân của mình thôi, kể cả trước đây và bây giờ._ Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt cậu bạn thanh mai của mình, chậm rãi nói hết mọi thứ muốn nói với cậu.
- Ừ, mình hiểu rồi. Vậy... chúng ta sẽ mãi là bạn tốt nhé!_ Bảo Minh im lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng đáp.
- Tất nhiên rồi. Nhất định là như vậy._ Nhân Mã gật đầu chắc nịch.
Cậu đã chậm một bước mất rồi! Cô gái nhỏ mà trước đây lúc nào cũng bám theo sau cậu như một cái đuôi dễ thương, cô gái nhỏ hay nắm vạt áo cậu gọi một tiếng "Bảo Minh", hai tiếng "Bảo Minh", cô gái nhỏ mà cậu đem lòng thầm thương trộm nhớ, cô ấy đã đem trái tim mình trao cho một người con trai khác mất rồi.
Khi nghe cô nói về người đó, cậu đã biết rằng mình sẽ không thể nào thấy thế được vị trí của người đó trong trái tim với được. Bởi lúc đó, hai mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, và cả nụ cười ngọt ngào của cô nữa. Cô gái nhỏ hay nghịch ngợm mà cậu biết giờ đây lại có vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính khác với mọi ngày. Quả đúng như người ta nói: "Con gái khi nói về người mình yêu là lúc cô ấy đẹp nhất."
Bảo Minh dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang đi xuống dưới sân kia, tự thì thầm với mình: "Chúc em hạnh phúc, Mã Mã! Tạm biệt, mối tình đầu của tôi!"
Ngày mai, cậu sẽ lên máy bay trở về nước Anh xa xôi, rời xa cô nhóc thanh mai dễ thương của mình. Cậu vốn định lần này về sẽ vun đắp thêm cho tình cảm thanh mai tốt đẹp của hai người, rồi cùng tiến thêm một bước nữa, tình yêu. Nhưng có lẽ, một người nào đó đã thay cậu làm điều đó rồi...
~~~
Bé Thiên Nhân: Mẹ à, bố lúc ghen cũng rất dễ thương!
Bố Yết: Con trai, con không nên dùng từ đó để nói về bố. Bố của con đẹp trai, phong độ ngời ngời thế này mà con lại bảo là dễ thương à?
Bé Thiên Nhân: Vậy... phải dùng từ gì ạ?
Bố Yết: Bố không biết, nhưng con không được dùng từ "dễ thương".
Bé Thiên Nhân: Uhm... Vậy thì... bố lúc ghen rất đáng yêu!
Mẹ Mã: Hahaha... Bảo bối à, con thật là thông minh!
Bố Yết:...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com