Chap 19: Tết đến, xuân về.
Chap này tặng nàng Hoathiencot00 nhé!
~~~
Đố các bạn nhé, kì nghỉ lễ lớn nhất sau khi thi học kì I là gì nhỉ? Câu trả lời tất nhiên là kì nghỉ Tết Nguyên Đán rồi.
Trường Yên Nguyệt; ngày học cuối cùng trước khi nghỉ Tết.
Trong các lớp học, các học sinh không còn ngồi ngoan ngoãn học bài như ngày thường nữa mà chúng lại tụp năm tụp ba lại thành nhóm để đánh bài hoặc xem phim hay ăn vặt. Nhưng nhiều nhất vẫn là bàn tán về những ngày nghỉ sắp tới của mình. Và mấy tiểu quỷ lớp 10D8 cũng vậy.
- Chúng mày định sẽ làm gì trong mấy ngày Tết vậy?_ Bảo Bình miệng vẫn đang nhai bò khô, hỏi.
- Tao chắc chỉ ăn với ngủ thôi._ Bạch Dương lên tiếng, với tay sang bịch xoài dầm của Song Ngư.
- Con này, ai cho lấy xoài của tao!_ Song Ngư đánh mạnh vào tay Bạch Dương rồi mới quay sang trả lời bạn mình._ Tao thì ở nhà phụ bố mẹ mấy ngày Tết. Chắc khoảng mùng ba, mùng bốn mới đi chơi được.
- Tao cũng thế. Mấy ngày đầu ở nhà đón khách để còn nhận lì xì chứ._ Nhân Mã đang mơ tưởng đến số tiền mừng tuổi mà mình sắp nhận được, sung sướng mỉm cười.
- Tao thì về quê với bố mẹ rồi. Chắc khoảng mùng ba nhà tao mới lên đấy._ Thiên Bình cũng góp chuyện.
- Haizz... Người ta thì có gấu để đi chơi cùng vào mấy ngày này. Bọn mày thì đứa nào cũng ở nhà, ở nhà. Chán chết!_ Bảo Bình nghe mấy cô nàng đáp như vậy thì chép miệng kết luận.
- Thế mày có chàng nào rước chưa mà mạnh miệng thế hả con? Hai đứa duy nhất có người yêu ở đây là Song Ngư và Nhân Mã nhé._ Cự Giải liếc nhìn con bạn mình một cách đầy "khinh bỉ", nói trúng nỗi đau của bạn mình.
- Kệ tao. Có đầy anh mời mà tao không đi đấy nhé!_ Bảo Bình thẹn quá hoá giận, quát.
- Vâng, vâng. Bọn tao biết mà._ Mấy cô nàng còn lại đồng thanh rồi lại cười khúc khích.
Vậy là Tết đã sắp về rồi!
~~~
Ngày đầu tiên nghỉ Tết - 30 Tết.
Tại nhà Nhân Mã.
Mã Mã đang cùng mẹ nấu ăn trong bếp. Nào là nem rán, nào bánh chưng, nào giò lụa, nào canh măng,... Chỉ nghĩ đến thôi là đã thèm rỏ dãi rồi!
- Mã Mã, con mang bát canh măng này đặt lên mâm rồi gọi thằng Phong bê mâm này lên ban thờ đi. Lát bố lên thắp hương sau._ Mẹ Nhân Mã múc bát canh măng thơm nức mũi, nói.
- Vâng ạ._ Cô nàng cẩn thận đặt bát canh lên mâm rồi gọi._ Anh ơi, mẹ bảo anh bê mâm lên tầng ba này!
- Ờ, đợi anh tí._ Anh Phong dán nốt đôi câu đối lên tường, rồi mới cất thang, bước vào bếp.
- Bố ơi, bố lên thắp hương đi!_ Sau khi thấy anh trai bắt đầu bê mâm lên tầng, Mã Mã cũng xách nồi cơm theo sau, miệng không quên nhắc bố mình đang trang trí cây mai ở ngoài phòng khách.
- Tôi biết rồi cô ạ. Con gái con đứa lớn rồi mà mồm miệng lúc nào cũng oang oang như cái loa phường ấy._ Bố Nhân Mã trêu.
- Kệ con chứ!_ Cô nàng nghe bố mình nói vậy thì hơi dỗi, đáp.
Còn mẹ Mã đang ở trong bếp dọn dẹp và anh Phong đi đằng trước đều phì cười.
~~~
Tại nhà hai anh em họ Vương.
Ở đây đang diễn ra bữa cơm tất niên vui vẻ của gia đình họ Vương cùng gia đình họ Ngô.
- Hai đứa định bao giờ cưới đây? Lại một năm mới đến rồi đấy._ Bố Kim Ngưu có vẻ đã ngà ngà say, trêu.
- Ông nói phải lắm, ông thông gia. Tôi cũng đang định hỏi chúng nó chuyện đó đấy. Hahaha..._ Bố Song Ngư cũng hùa theo ông bạn thân.
- Bố đừng trêu tụi con nữa mà! Bố không thấy là Ngư nhi đang ngượng sao ạ?_ Kim Ngưu đáp.
- Hai cái ông này cứ rượu vào là lại vậy đấy! Ngư à, con cứ ăn đi. Kệ hai ông ấy!_ Mẹ Kim Ngưu gắp cho Ngư Ngư cái đùi gà thật to, nói.
- Vâng ạ._ Song Ngư ngượng ngùng đáp.
- Rồi, bố không trêu hai đứa nữa._ Ông Vương bắt đầu chuyển mục tiêu sang cậu con trai lớn của mình._ Thế còn Yết thì sao? Con trai bố định bao giờ mới cho bố mẹ gặp con dâu tương lai đây.
- Con biết chị dâu tương lai là ai rồi ạ!_ Chưa để Thiên Yết kịp nói gì, cô em gái Song Ngư đã chen vào.
- Thật sao? Vậy Ngư nhi, con mau nói đi. Con dâu tương lai là ai vậy con?_ Bà Vương cũng không nén nổi tò mò.
- Là cô bé bạn thân của Ngư nhi đấy ạ._ Kim Ngưu trả lời thay bạn gái mình.
- Vậy sao? Có phải một trong hai cô bé đến nhà mình mấy hôm tập văn nghệ không con?_ Bà Vương lại hỏi tiếp.
- Đúng vậy mẹ ạ. Là Nhân Mã đấy ạ._ Song Ngư vừa gặm đùi gà vừa nói._ Anh hai còn nhờ cả Xử Nữ từ Mỹ về để theo đuổi Mã Mã cơ.
- Hahaha... Tốt lắm, tốt lắm! Bố còn tưởng con trai bố sẽ ế cơ đấy._ Ông Vương vui vẻ vỗ vai con trai mình.
Còn Thiên Yết đang uống canh thì ho sặc sụa, nghĩ thầm: " Bố à, con trai bố chỉ là chưa gặp được người phù hợp thôi mà. Sao bố có thể nghĩ vậy về con chứ?"
~~~
Tại Happy House.
Dù hôm nay đã là 30 Tết rồi nhưng quán vẫn mở cửa. Nhưng chỉ khác là hôm nay trong quán chỉ có bà chủ Mỹ Anh và cậu em trai Sư Tử của chị thôi. Nhưng tại sao hai người này lại ở đây mà không về nhà nhỉ?
Lí do chính là vì sau thảm họa phá nhà khi chuẩn bị cho ngày Tết năm ngoái, hai chị em nhà này đã bị "mẫu thân đại nhân" ra lệnh cấm không được về nhà cho đến khi nào tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi. Vậy nên mới có cảnh tượng như hiện giờ: bà chị thì chán nản chống cằm lướt web trên máy tính trong quầy thu ngân, còn cậu em thì gật gù ngồi ngoài bàn.
"Tinh tinh..."_ Chiếc chuông cửa vang lên báo hiệu có người vào quán.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào Happy House, vẫy tay chào chị Mỹ Anh:
- Em chào chị!
- Ơ... Bình nhi đấy à? Sao không ở nhà mà lại ra đây thế?_ Chị Mỹ Anh ngạc nhiên khi thấy cô gái vừa bước vào.
- Nhà em chuẩn bị xong hết cả rồi. Bố mẹ em thì đang thắp hương tất niên. Ở nhà không có việc gì làm nên em ra ngoài đi dạo, không ngờ thấy quán chị vẫn mở nên mới vào._ Thiên Bình ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy thu ngân, đáp.
- Chứ không phải là do cô hậu đậu nên mới bị cấm cửa sao?_ Một giọng nói "đáng ghét" vang lên làm Thiên Bình giật mình quay lại.
- Sao anh lại ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây chứ? Đây là quán chị tôi mở cơ mà._ Sư Tử nhướn mày hỏi lại.
- Đúng là xui xẻo! Đi đâu cũng gặp cái tên này!_ Thiên Bình liếc xéo ai kia, lầm bầm.
- Này, cô đang nói ai đấy? Tôi nghe thấy rồi đấy nhé!_ Sư Tử nói.
- Thôi, chị xin hai đứa!_ Chị Mỹ Anh từ trong quầy thu ngân bước ra, ngăn cản hai cái miệng đang chuẩn bị cãi nhau nảy lửa này._ Bình nhi, em uống gì? Cafe nhé!
- Vâng ạ. Chị cho em một cốc giống mọi khi ạ._ Thiên Bình vui vẻ đáp lời chị.
- Chị! Sao em ngồi đây nãy giờ mà chị không hỏi em chứ? Em cũng muốn uống cafe nữa._ Sư Tử bất mãn lên tiếng trước sự "phân biệt đối xử" của chị mình.
- Sao chị phải đi lấy cho mày? Tay chân mày vẫn có đầy đủ cơ mà!_ Chị Mỹ Anh buông một câu "phũ phàng".
- Chị! Em mới là em của chị đấy!_ Sư Tử nghe vậy thì bắt đầu hờn dỗi như trẻ con.
- Đáng đời!_ Thiên Bình nói một câu như châm thêm dầu vào lửa.
- Này, đồ bà chằn kia! Tôi đã nói gì đến cô đâu! Sao lại có người thích xen vào chuyện của người khác thế nhỉ?_ Sư Tử "gầm" lên.
- Tôi cứ thích xen vào đấy thì làm sao? Anh cấm được tôi chắc!_ Thiên Bình cũng không nhượng bộ.
Haizz... Lại có một trận cãi nhau nảy lửa giữa hai con người oan gia sắp diễn ra rồi!
~~~
Sau ba ngày Tết ăn uống no say, nhận tiền lì xì đầy túi ở nhà, cả nhóm mới có thể hẹn nhau cùng đi chơi vào mùng Bốn Tết.
Tại hồ Gươm, cả nhóm đều đã có mặt đầy đủ ở đây. Sau khi chụp một bức hình kỉ niệm, tất cả cùng theo đoàn người vào trong đền. Tết năm nào cũng đến thăm đền Ngọc Sơn, đó đã là việc đương nhiên phải làm của nhiều người dân sống ở Hà Nội.
- Mấy ngày Tết em lại thức đêm cày phim sao? Mắt thâm quầng như gấu trúc rồi này!_ Thiên Yết xót bạn gái, đưa tay xoa xoa hai quầng thâm dưới mắt cô rồi lại càu nhàu._ Anh đã dặn em là phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ rồi cơ mà. Sao lại không nghe lời hả?
- Em chỉ thức có đúng đêm 30 để đón giao thừa thôi mà. Mấy hôm sau em đều đi ngủ trước 11h mà._ Nhân Mã đáp, có vẻ hơi phụng phịu.
- Được rồi. Anh có trách em đâu._ Thiên Yết thấy vậy cũng mềm lòng, xoa đầu cô.
Bên cạnh cặp đôi "mới chớm" này thì có một cặp đôi "lâu năm" khác cũng ngọt ngào không kém.
- Bảo bối, em đói chưa? Em ăn gì để anh mua nào?_ Kim Ngưu ân cần hỏi.
- Em muốn ăn bánh crếp. Chúng mình qua Hàm Long ăn nhé. _ Song Ngư đáp.
- Được, đi thôi nào!_ Kim Ngưu đồng ý với bảo bối của mình, rồi anh quay lại hỏi._ Chúng ta qua Hàm Long ăn bánh crếp nhé!
- Hồi học cấp 2 em cũng ăn ở quán đấy suốt. Ở đó cũng bán patbingsoo ngon lắm._ Thiên Bình tán thành ngay lập tức.
- Đúng là heo mà! Ham ăn, ham ngủ, lại còn cái tính bà chằn nữa. Bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu._ Sư Tử nói thầm một mình nhưng Thiên Bình vẫn nghe được.
- Vâng, tôi là bà chằn heo ham ăn, ham ngủ nên mới không có ai rước. Vậy còn anh thì sao? Tự nhận mình là hotboy cơ mà. Sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái nhỉ?_ Thiên Bình cũng không vừa, nói trúng nỗi đau của Sư Tử khiến anh chàng im bặt luôn.
Ở phía sau hai người, Nhân Mã thì thầm với Thiên Yết:
- Anh này, hai người họ có phải là kiểu "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" không nhỉ?
- Có khả năng lắm. Trông Sư Tử suốt ngày chọc Thiên Bình vậy thôi, nhưng anh nghĩ nó có tình cảm với cô ấy rồi. Chỉ là không biết Thiên Bình thế nào thôi._ Thiên Yết dịu dàng đáp, âu yếm véo hai má cô.
- Hai người kia, mau lên đi! Sắp trưa đến nơi rồi đấy._ Kim Ngưu đi đầu với Song Ngư, quay lại gọi.
- Bọn tao đến đây! Đợi một lát!_ Thiên Yết đáp.
Kì nghỉ Tết của đám nhí nhố này đã kết thúc như vậy đấy!
~~~
Bé Thiên Nhân: Oa... Con cũng thích Tết nữa! Bao giờ mới đến Tết ạ?
Mẹ Mã: Bây giờ mới là đầu năm học, là mùa thu thôi. Còn rất lâu nữa mới đến Tết, con trai ạ.
Bé Thiên Nhân: Vậy bố mẹ ơi, nếu con ngoan ngoãn, chăm chỉ học thì đến Tết sẽ được nhận nhiều lì xì đúng không ạ?
Bố Yết: Đúng vậy. Vậy nên con phải nghe lời bố mẹ đấy nhé!
Bé Thiên Nhân: Vâng ạ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com