Chap 2: Lần đầu gặp mặt.
Hơn mười năm về trước.
Sáng sớm, tại một trường THPT.
Bây giờ là 6h50, vẫn còn sớm nhưng vì các trường THPT vào học lúc 7h nên trong sân trường cũng đã có khá đông học sinh. Trên sân, nổi bật giữa đám đông là hai cô nữ sinh với vẻ ngoài xinh đẹp. Một người tóc đen nhánh buông tùy ý xuống hai vai, dáng vẻ chững chạc. Còn một người tóc màu hạt dẻ tết đuôi cá, dáng vẻ tinh nghịch. Cả hai người cùng khoác tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
- Bình nhi, mày có xem tập hôm qua của The K2 không? Anh Chang Wook đẹp trai nhỉ?_ Cô gái tóc tết đuôi cá nói.
- Tất nhiên là có xem chứ. Còn chuyện anh ấy đẹp trai là đương nhiên. Mày toàn nói thừa, Mã ạ._ Cô gái xõa tóc đáp lại.
Vậy, các bạn đã biết hai cô nữ sinh này là ai rồi phải không? Đó chính là Nhân Mã và Thiên Bình, cô bạn mà Mã mới quen khi bước chân vào cấp III.
Nhớ lại ngày hôm đó, Nhân Mã bật cười vì tình huống hai người quen nhau thật chẳng hay ho gì. Nhắc lại chuyện đó khiến cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm ngay cái lỗ mà chui xuống thôi.
~~~
Hôm nay là ngày đầu tiên Nhân Mã đi học ở ngôi trường cấp III mà cô mong ước, trường THPT Yên Nguyệt. Đây là một trong những ngôi trường nổi tiếng tại Hà Nội, gồm 2 dãy nhà học dành cho 45 lớp và một dãy nhà thể dục thể thao cùng dãy nhà học nghệ thuật.
Khi nhận tin báo mình thi đỗ, không chỉ riêng Mã Mã mà cả bố mẹ và anh trai cô cũng rất vui mừng. Cô nhớ tối hôm đó bố đãi ba mẹ con một bữa đồ nướng rất ngon. (Thật ra bố là chủ trì còn chủ chi là anh hai của cô.)
Nhân Mã vừa suy nghĩ vừa vi vu trên con xe đạp điện đến trường.Bỗng.... chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn.
Ôi mẹ ơi, chết con rồi! Sao lại quên sạc điện cơ chứ? Nhân Mã vội gửi xe vào một nhà gần đó rồi thất thểu đi bộ đến trường. Haizzz... Cái tính hậu đậu hay quên này cô mãi vẫn không sửa được. May mà hôm nay cô đi sớm, bằng không nếu muộn học thì toi đời.
Mã Mã đang đi bộ đến trường chợt nhìn thấy bên đường kia có hai em cún Poodle xinh xinh. Vì bản tính vốn yêu động vật, nhất là mấy em cún con nên cô nàng chẳng nghĩ ngợi gì mà bay ngay sang đó.
Đang vui vẻ chơi đùa với hai em cún Poodle đáng yêu thì một em bécgiê ở đâu lao ra sủa inh ỏi. Vì bất ngờ nên Mã Mã hoảng sợ la ầm lên rồi xoay người chạy thục mạng. Con chó cũng vội đuổi sát phía sau cô.
Vừa chạy cô vừa thầm mong trong lòng sẽ có người cứu cô, cô còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu. Nhân Mã càng chạy càng đuối sức, còn con chó càng đuổi càng hăng. Chẳng mấy chốc mà nó đã ở ngay sau lưng cô và bất ngờ nhảy lên định cắn cô. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, vị cứu tinh của Nhân Mã đã xuất hiện.
"Beep...beep..."_ Tiếng còi xe vang lên bên cạnh cùng tiếng gọi:
- Bạn gì ơi, mau leo lên xe mình đi.
Chẳng cần người đó giục tới lần thứ hai, cô nàng Nhân Mã vội trèo lên. Ngay lập tức, chiếc xe đạp điện phóng vụt đi, để lại em bécgiê đang ngơ ngác nhìn theo.
- Cảm ơn bạn, nếu không có bạn chắc giờ mình nằm trong viện tiêm thuốc chống dại rồi._ Nhân Mã nói.
- Hahaha... Bạn vui tính thật đó!_ Cô bạn vừa cứu Nhân Mã cười khanh khách._ Mình là Triệu Thiên Bình, bạn cứ gọi mình là Bình nhi được rồi.
- Uhm... Mình là Vũ Nhân Mã, cứ gọi mình là Mã Mã._ Cô vui vẻ đáp lại.
Thiên Bình chở cô đến trường. Lúc cả hai cô gái biết mình học chung lớp thì vô cùng vui mừng, ôm nhau hò reo loạn cả lên. Dần dần, hai người trở thành một đôi bạn thân thiết, gắn bó không rời.
~~~
Trở lại hiện tại.
Nhân Mã vừa tung tẩy cầm ly matcha cookies vừa mải nói chuyện với Thiên Bình nên đã va phải một chàng trai đang đi ngược chiều.
" Bộp....". _ Ly matcha cookies bay vèo một vòng và " hạ cánh" trên áo của anh chàng kia. Một vệt xanh lét cùng hương thơm "nồng nàn" xuất hiện trên chiếc áo đồng phục trắng tinh của chàng trai nọ.
- Này! Cô nhìn đi! Xem áo của tôi này!_ Anh chàng kia hét lên giận dữ._ Ôi... Điên mất thôi.
- Xin lỗi. Thành thật xin lỗi anh. Tôi không cố ý đâu. Xin lỗi, xin lỗi...._ Nhận thấy hậu quả "nghiêm trọng" mà mình đã gây ra, Nhân Mã vội vàng cúi đầu luôn miệng xin lỗi.
- Hừ... Cô tưởng xin lỗi là xong à? Nhìn xem "chuyện tốt" mà cô đã làm đi._ Chàng trai đó vẫn tức giận gào lên.
- Tôi xin lỗi mà. Chỉ là tôi không chú ý nên mới va phải anh thôi. Xin lỗi anh._ Thấy phản ứng của chàng trai kia, dù đã hơi bực nhưng vì có lỗi nên Mã Mã vẫn nhẹ nhàng.
- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Nếu xin lỗi dễ dàng như thế thì....
- Anh quá đáng rồi đấy! Tôi đã xin lỗi rồi. Vậy là xong. Nếu anh không chấp nhận thì mặc kệ anh._ Cô nhanh chóng ngắt lời rồi kéo Thiên Bình đi, không quên để lại một cái lườm sắc lẻm.
Đợi đến khi hai cô nàng đã đi khuất bóng, anh chàng kia mới kịp phản ứng:
- Này! Nhớ đấy! Tôi không để yên cho cô đâu.
Chàng trai kia chính là Vương Thiên Yết, nam thần trong lòng các nữ sinh. Anh vô cùng bực mình vì mới sáng ra đã gặp xui xẻo rồi. Hừ... Tên Sư Tử thối! Nếu sáng sớm cậu ta không nhờ anh xuống canteen mua giúp cậu ta đồ ăn sáng thì anh đâu gặp phải cô nàng khó ưa vừa rồi chứ. Thật là... bực bội chết đi được!
~~~
Không chỉ có mình Thiên Yết bực mình mà tại lớp 10D8 cũng đang có một người cáu kỉnh vì sự việc vừa rồi.
- Bình nhi, mày có thấy tên vừa rồi đáng ghét không? Hắn ta tưởng mình là ai chứ! Đồ tự phụ! Xí...! _ Vừa ngồi vào chỗ, Nhân Mã đã cằn nhằn vì việc chạm mặt với anh chàng nọ.
- Đúng vậy. Hắn tưởng mình là cái rốn của vũ trụ sao? Không thể ưa nổi mà. _ Thiên Bình cũng tán thành với cô bạn thân.
- Mới sáng ra đã gặp chuyện không may rồi. Bực cả mình! Lần sau ra đường tao phải nhớ xem lịch mới được, không đâu lại gặp cái đồ đáng ghét đó!
- Thôi, đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Lát nữa tụi mình qua Happy House nha. Tao muốn ăn patbingsoo và kem.
- Ok. Tan học rồi mình đi.
Đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của bố Yết và mẹ Mã. Vậy câu chuyện giữa hai người sẽ như thế nào nhỉ? Cùng đón đọc chap sau nhé!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com