Chap 20: Đồ Sư Tử ngốc!
Chap này dành tặng bạn Kun_giddy nhé!
~~~
Trường Yên Nguyệt; 12:15.
"Reng....reng..."_ Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Các học sinh ai cũng đều nhanh chóng thu dọn đồ dùng sách vở để về nhà.
- Tao về trước đây. Bye bye nhé!_ Nhân Mã nói rồi tra chìa khoá vào ổ, phóng vụt đi. Chẳng là hôm nay nhà có bà ngoại lên chơi nên cô nàng mới vội vàng như vậy.
Chỉ còn lại mỗi Thiên Bình đang đi bộ một mình ra bến xe bus. Hôm nay xe hết điện nên cô phải bắt xe bus đi học. Tưởng là lúc về có Song Ngư đi cùng nhưng không ngờ là cô bạn lại bị ốm nên nghỉ học. Nhà Nhân Mã thì ngược đường với nhà cô, không thể nhờ nó chở về được.
Thiên Bình vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, chẳng mấy chốc mà đã gần đến bến xe. Chợt nhìn thấy một đám thanh niên choai choai khoảng năm, sáu tên đang đứng ở trạm dừng xe bus, trông bề ngoài của chúng chẳng có vẻ gì là người tử tế cả.
Vốn chỉ có một thân một mình lại là con gái nên Thiên Bình quyết định quay người đi ngược về trường, nhờ ai đó chở về. Nhưng không ngờ, đám người đó còn nhanh hơn. Chúng đứng chặn trước mặt cô.
Một tên tóc vàng choé tiến lại gần, nham nhở cười, hỏi:
- Này cô em, giữa trưa thế này sao em lại đi một mình thế? Có muốn đi chơi với bọn anh không hả?
- Các người tránh ra đi. Tôi còn có việc bận ở trường, không rảnh mà đi với các người._ Thiên Bình kiên quyết từ chối, định đi bằng đường khác nhưng cũng bị chúng chặn lại.
- Em gái à, nói dối như vậy là không ngoan đâu. Hồi nãy anh thấy em đi về phía trạm dừng xe bus kia mà. Chắc là đang định về nhà hả? Nhà em ở đâu vậy? Bọn anh sẽ chở em về._ Một tên khác tóc xanh lá cây cũng lại gần, nắm tay cô hỏi.
- Mau buông tay tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Mau thả tay ra! Có ai không? Bớ người ta, biến thái! _ Bị nắm chặt tay, Thiên Bình hoảng sợ, vội la lên.
Thấy phản ứng của Thiên Bình, bọn chúng càng thích thú, cười hô hố với nhau. Ngay khi chúng định kéo cô đi thì...
- Lũ khốn kia! Chúng mày mau buông tay cô ấy ra!_ Không biết từ đâu, Sư Tử chạy đến, vẻ mặt hằm hằm giận dữ.
- Ha..._ Tên đầu đàn cười nhạt một tiếng, cất giọng mỉa mai._ Lại có một tên nhóc chán sống nữa rồi, phải không chúng mày?
- Có giỏi thì đánh bại tao đi rồi hãy nói!_ Sư Tử chẳng hề quan tâm đến lời giễu cợt của hắn, lạnh lùng đáp.
- Được, tất cả chúng mày lên hết đi! Thằng ranh con này đúng là chán sống rồi mà!_ Tên đó bực mình gào lên, ra lệnh cho đám đàn em của mình.
Chúng nghe lệnh đại ca, tất cả xông lên ngay lập tức. Sư Tử chẳng hề nao núng chút nào, anh bình tĩnh tránh né sự tấn công của chúng và đánh cho chúng mặt mày thâm tím hết cả. Một nam sinh khỏe mạnh có đai đen taekwondo như anh thì đám "tép riu" này có là gì chứ.
Tên đại ca đang đứng bên cạnh theo dõi, thấy tình thế đang bất lợi cho mình nên vô cùng lo lắng. Hắn nhặt nhanh cái gậy ở gần đó, chạy tới định phang vào đầu Sư Tử.
Thiên Bình thấy thế vội la lên:
- Cẩn thận đằng sau kìa!
Sư Tử quay lại, giơ tay trái lên đỡ đòn rồi đạp cho hắn một cái vào bụng, "khuyến mại" thêm cú đấm vào mặt nữa. Đám choai choai đó bị đánh đau quá nên sợ hãi, chuồn vội luôn, không dám quay đầu lại.
Lúc này, Sư Tử mới nhặt cặp sách khi nãy để xuống đất lên, tiến lại gần chỗ Thiên Bình, ân cần hỏi:
- Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Tôi... tôi không sao._ Thiên Bình ấp úng trả lời, rồi nhìn đến vết thương trên cánh tay trái của Sư Tử, cô nàng nhất quyết kéo anh ngồi xuống ghế chờ ở trạm xe bus gần đó._ Người đang bị thương là anh đấy. Anh ngồi yên ở đây đi, tôi đi mua bông băng với thuốc sát trùng.
Nói rồi, cô chạy nhanh về phía hiệu thuốc ở đầu phố, đến mức Sư Tử còn chẳng kịp phản ứng gì. Một lúc lâu sau, Thiên Bình quay trở lại, trên tay là một túi lớn đựng bông băng và thuốc sát trùng.
Cô ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nói:
- Anh mau vén tay áo lên đi. Vết thương mà bị nhiễm trùng thì không tốt đâu.
Sư Tử nghe lời cô nói, chầm chậm vén tay áo bên trái lên, để lộ ra vết thương đang chảy máu. Chắc do lúc này bị dằm trên thanh gỗ đâm vào rồi.
- Anh xem anh đi! Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Có cứu người thì cũng phải suy nghĩ chứ? Cứ nhảy đại vào rồi đánh nhau như thế mà được à? Nhỡ may chúng có dao hay vũ khí gì thì sao? Anh còn giữ nổi cái mạng này không hả? Lúc nào cũng nóng nảy như thế là thế nào? Phải biết lo cho bản thân mình chứ? Đúng là cái đồ ấu trĩ!_ Thiên Bình mặc dù tay thì nhẹ nhàng sát trùng, băng bó vết thương cho anh nhưng miệng thì lại mắng anh xa xả.
Sư Tử nghe cô nói vậy thì bực lắm. Cô nghĩ rằng anh muốn xen vào lắm à? Nếu không phải vì lo lắng cho cô thì anh có nhảy đại vào giữa bọn oắt con ấy, đập cho bọn chúng một trận tơi bời không hả? Rõ ràng là anh liều mình cứu cô khỏi bọn thanh niên đó, vậy mà cô lại mắng anh là ấu trĩ, không biết suy nghĩ, tính tình nóng nảy. Rốt cuộc là vì ai mà anh phải như thế hả? Sư Tử hờn dỗi, mặt mày u ám, định chờ cô băng bó xong thì đi luôn, không quan tâm gì đến nữa. Nhưng cuối cùng trái tim anh lại một lần nữa rung động vì cô.
Sau khi băng bó xong cho vị ân nhân vừa bị cô mắng mỏ kia, Thiên Bình liền cúi đầu, không dám nhìn anh, nhượng ngùng nói:
- Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, đồ Sư Tử ngốc! Hôm sau tôi sẽ mời anh đi ăn để trả ơn nhé!
- Được. Cô về nhà trước đi. Xe bus đến rồi kìa._ Sư Tử ngoài mặt thì tỏ vẻ "ta đây không quan tâm đâu" nhưng có trời mới biết anh đang vui sướng cỡ nào. Cô ấy nói sẽ mời anh đi ăn đấy! Tuyệt vời! Anh cứ ngẩn người nhìn theo xe mãi.
- Vậy... tạm biệt nhé!_ Thiên Bình vẫy vẫy tay với anh rồi nhanh chân bước lên xe.
"Ôi trời ơi, sao tim mình lại đập nhanh như vậy nhỉ? Mày làm sao vậy Thiên Bình? Chỉ có vậy mà mày đã rung động rồi sao? Không đâu, anh ta vốn là khắc tinh của mày mà. Đúng vậy, là khắc tinh cơ mà. Nhưng... sao lúc anh ta cứu mình, mình lại có cảm giác ấm áp là lạ nhỉ?"_ Ngồi trên xe bus, Thiên Bình cũng ngẩn ngơ không kém anh chàng Sư Tử ngốc kia.
Vậy là có hai con người ngốc nghếch, oan gia từ lần đầu gặp mặt, đã rơi vào lưới tình rồi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com