Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22:Thiên Bình, em là đồ ngốc!

   Trường Yên Nguyệt; 06:30.

  Thiên Bình vừa đi lên lớp vừa ngáp ngắn ngáp dài. Haizz... Buồn ngủ quá đi mất! Cô vẫn còn chưa ngủ đủ mà! Hôm qua quên khuấy mất là hôm nay đến phiên mình trực nhật, phải dậy sớm nên đêm qua cô đã thức muộn để cố đọc cho xong bộ tiểu thuyết mới. Sáng nay nếu không có mẹ lên gọi dậy đi học thì chắc cô đã trùm chăn ngủ thẳng cẳng đến trưa mất.

  Sau khi đặt cặp xách xuống chỗ ngồi của mình, Thiên Bình bắt đầu nhiệm vụ trực nhật của mình. Cô vừa làm vừa cất tiếng hát khe khẽ rất vui vẻ. Chợt, một giọng nói trêu chọc quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.

  - Trời đất, mới sáng sớm mà cô đã gây ồn rồi à? Giọng nghe như vịt kêu cạp cạp vậy._ Sư Tử đứng dựa lưng vào cánh cửa lớp, nhìn cô nàng nào đó chuẩn bị "phát hoả" mà bật cười.

  - Cái đồ Sư Tử thối kia! Mới sáng ra mà anh đã lượn lờ qua lại như ma rồi à? Mà tôi hát thì có liên quan gì đến anh đâu mà anh lại nói như vậy? Ai bắt anh nghe tôi hát chứ?_ Thiên Bình bực mình nhặt viên phấn nhỏ trên mặt bàn giáo viên ném thẳng vào đầu người ngoài cửa.

  - Trượt rồi nhé! Hahaha..._ Sư Tử dễ dàng tránh được viên phấn mà Thiên Bình ném tới, rồi anh bước lại gần cô._ Cô không trực nhật đi à? Làm nhanh còn mời tôi ăn sáng nữa. Hôm trước cô hứa rồi đấy.

  - Ai bảo anh tự dưng xen vào chọc tôi làm gì? Mau tránh ra cho tôi lau bảng!_ Thiên Bình đẩy Sư Tử qua bên cạnh, vừa lau bảng vừa thầm mắng anh.

  Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cô, Sư Tử cố nhịn cười, anh nhanh tay cầm cây chổi ở gần đấy, quét lớp giúp cô. Thiên Bình có biết anh giúp mình nhưng cô cũng mặc, là do anh tự làm mà, cô có bắt ép anh phải giúp mình đâu.

~~~

  Nhờ sự giúp đỡ của Sư Tử, chẳng mấy chốc mà Thiên Bình đã trực nhật xong. Hai người cùng nhau xuống căng tin ăn sáng. Không ai nói với ai câu nào cả, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Thiên Bình thì cúi mặt xuống bát mỳ vằn thắn, giả bộ chăm chú ăn. Còn Sư Tử thì ăn thật nhanh rồi ngồi nhìn cô gái phía đối diện. Bầu không khí giữa hai người họ cứ mãi im lặng như vậy nếu không có sự xuất hiện của Thiên Yết và Nhân Mã.

  - Hello! Sao hôm nay hai người lại đi ăn sáng với nhau vậy? Có gì lạ lắm nhé!_ Nhân Mã vừa bước chân vào quán đã kéo tay bạn trai tiến lại bàn của hai người.

  - Mày qua bên kia ngồi đi. Tao muốn ngồi cùng Mã nhi._ Thiên Yết nói với Sư Tử, nắm tay bạn gái ngồi xuống bên mình.

  Thế là Sư Tử chuyển sang ngồi cạnh Thiên Bình, còn phía đối diện là Nhân Mã và Thiên Yết.

  - Có gì lạ đâu? Là do hôm trước cô ấy hứa với anh như vậy thôi._ Sư Tử đáp.

  - Có chuyện gì giữa hai người mà em không biết sao? Nó có bao giờ mời ai đi ăn bao giờ đâu?_ Nhân Mã thắc mắc.

  - Chuyện đó là bí mật. Anh không kể được đâu._ Sư Tử càng làm ra vẻ bí ẩn thì hai người kia lại càng tò mò.

  Còn Thiên Bình thì từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, chỉ là trong lòng thì đang thầm mắng Sư Tử: "Đồ Sư Tử thối! Anh cứ nói mập mờ như thế thì con ngựa kia sẽ hiểu lầm đấy. Lát nữa biết nói thế nào với nó bây giờ! Huhu... Sao số tôi lại khổ thế này?"

~~~

  Quả đúng như Thiên Bình đã dự đoán, vừa bước chân vào lớp, Nhân Mã đã bám lấy cô bạn thân dò hỏi:

  - Này, chuyện giữa mày và anh Sư Tử là thế nào đấy? Sao hôm nay hai người lại thân thiết đến mức đi ăn sáng riêng với nhau thế? Không phải là mày thích anh ấy rồi đấy chứ? Mau nói tao biết đi mà! Sao mày không nói gì thế? Lẽ nào có gì giữa mày với anh Sư Tử thật à? Thiên...

  - Bình nhi với anh Sư Tử có gì sao?_ Tiếng Song Ngư vang lên ngoài cửa lớp làm hai cô gái giật mình.

Nhân Mã thì hớn hở kéo tay Ngư nhi vào lớp vì biết mình đã có thêm một người cùng "bắt" cô bạn cứng đầu nãy giờ nói ra bí mật, còn Thiên Bình thì khổ sở nghĩ thầm: "Thôi xong, nếu có Ngư nhi ở đây thì mình chết chắc rồi!"

  Sau khi nghe Nhân Mã kể lại việc hồi nãy, Song Ngư cũng tò mò không kém, cô nàng cũng cùng Nhân Mã năn nỉ Bình nhi nói ra. Trước sự "tấn công" của cả hai cô bạn thân, Thiên Bình đành chịu thua, kể cho họ nghe việc lần trước và cả hôm nay nữa.

  - Vậy mày có thích anh Sư Tử không?_ Song Ngư hỏi.

  - Nếu tao nói có thì sao? Dù sao anh ta cũng là dạng lãng tử badboy, thay bạn gái như thay áo mà. Liệu anh ta có để ý đến tao không chứ?_ Thiên Bình thở dài, đáp rồi mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

~~~

   Cùng lúc đó, tại lớp 11D1.

  Thiên Yết vỗ vai thằng bạn thân ngồi phía trước mình, hỏi:

  - Mày bắt đầu theo đuổi Thiên Bình rồi à?

  - Ừ, nhưng chẳng có tiến triển gì cả. Cô ấy đúng là ngốc mà. Tao biểu lộ rõ như vậy mà vẫn chẳng hay biết gì._ Sư Tử chán nản thở dài, nghĩ thầm: "Cô bé ngốc kia ơi, làm sao để em nhận ra tình cảm anh dành cho em được đây?"

  Nhìn vẻ mặt buồn rầu của bạn, Thiên Yết liền gợi ý:

  - Hay là mày tỏ tình luôn với Thiên Bình đi? Hai người lúc nào cũng chí choé như chó với mèo ấy, làm sao cô ấy nghĩ là mày thích cô ấy được?

  - Nhưng mà... nhỡ cô ấy từ chối tình cảm của tao thì sao?

  - Vẫn còn hơn là mày cứ giữ mãi trong lòng như vậy. Không ai chắc chắn là cô ấy có thích mày hay không cơ mà. Mày vẫn có 50% thành công đấy.

  - Ừ, tao biết rồi._ Sư Tử cố nén tiếng thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng vẫn chẳng khá lên chút nào.

  Còn Thiên Yết thì không biết khuyên gì hơn nữa, đành im lặng.

~~~

  Hôm sau, tại sân sau trường Yên Nguyệt.

  Có một đôi trai gái đang ở đó, và họ có vẻ như đang cãi nhau. Cô gái muốn rời đi nhưng bị chàng trai giữ lại thì càng bực mình hơn, gào lên:

  - Buông tôi ra, đồ Sư Tử thối! Anh mau buông ra!

Đúng vậy, hai người ở đó chính là Sư Tử và Thiên Bình. Nhưng... chuyện gì đã khiến cho họ như thế này nhỉ?

  - Không, em mau nói rõ mọi chuyện đi thì anh sẽ buông tay. Sao em lại bỏ chạy đi như thế khi nhìn thấy anh? Thiên Bình, em nói đi._ Sư Tử càng giữ chặt tay cô hơn, cố gặng hỏi đến cùng.

  - Không phải bên cạnh anh còn có cô nữ sinh kia à? Sao anh không ở lại với cô ấy mà lại chạy theo tôi làm gì?_ Thiên Bình không thoát được khỏi Sư Tử nên cô chẳng trả lời mà hỏi lại anh.

  - Thiên Bình, đây... là em đang ghen sao?_ Sư Tử hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô, trong lòng có một chút hy vọng.

  - Phải, đúng thế. Nhưng tôi có quyền gì mà ghen chứ? Sư Tử anh là người thế nào thì ở trường này có ai không biết chứ? Playboy thay bạn gái như thay áo, chẳng chung tình với ai cả. Tôi có quyền gì mà được ghen khi thấy cảnh tượng như vừa rồi chứ? Anh nói thử xem._ Thiên Bình cố ngăn mình không bật khóc trước mặt anh, lòng nhủ thầm:"Thiên Bình, mày không được khóc! Tuyệt đối không được yếu đuối! Phải mạnh mẽ lên, Thiên Bình à!"

  Nghe rõ từng câu từng chữ trong lời nói của cô, Sư Tử vô cùng hạnh phúc, anh đưa tay ôm lấy cô thật chặt:

  - Thiên Bình, em là đồ ngốc! Tất nhiên là em có quyền được ghen, bởi vì trái tim anh đã thuộc về em rồi. Anh không biết từ lúc nào mình đã yêu em nhưng anh biết đó là tình cảm thật lòng của anh. Hôm nay anh đã muốn nói cho em biết tình cảm của mình thì cô gái đó lại chen ngang nên mới khiến em hiểu nhầm. Thiên Bình, anh yêu em!

  - Anh... anh nói thật sao?_ Thiên Bình hỏi lại, giọng hơi run vì xúc động.

  - Còn thật hơn cả kim cương nữa. Tình cảm của anh dành cho em đều là thật lòng. Anh yêu em, Bình nhi!_ Sư Tử càng ôm cô chặt hơn, ghé sát vào tai cô thì thầm từng chữ một.

- Sư Tử... Em yêu anh..._ Cuối cùng thì Thiên Bình cũng có thể nói ra điều này, cô cũng vòng tay ôm lấy anh._ Em thật sự rất sợ khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, khi cô gái ấy ôm anh mà anh lại chẳng làm gì cả. Lúc ấy em tưởng mình đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Nhưng mà bây giờ em rất hạnh phúc. Em yêu anh, Sư Tử thối!

  Hai người cứ lặng yên ôm nhau, thổ lộ tình cảm mãi mà không biết ở trên dãy hành lang tầng 2 ở gần đó, có bốn con người đang rình xem trộm và quay lén lại.

  - Ngưu, mày quay được hết không?

  - Mày yên tâm đi Yết, tao quay không sót một giây nào. Tất cả đều full HD.

  - Cái này mà làm quà cưới cho hai người họ thì hay lắm Ngư nhỉ?

  - Tất nhiên là vậy rồi, Mã à...

~~~

Vậy là cặp đôi cuối cùng của truyện cũng đã về với nhau rồi. Truyện cũng chỉ còn một đoạn ngắn nữa là kết thúc rồi. Các bạn hãy cùng đón đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com