Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Du học.

Thời gian nhanh chóng trôi đi. Chỉ mới chớp mắt mà ba năm đã trôi qua, giờ đây Nhân Mã đã tốt nghiệp cấp III. Cô nữ sinh ngày nào đã trở nên trưởng thành hơn nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi còn cái tính trẻ con cố chấp thì vẫn không thể bỏ được.

Một năm trước, Thiên Yết đã sang Anh du học. Chẳng một lời hứa hẹn sẽ trở về hay khung cảnh tạm biệt sướt mướt, chỉ đơn giản là đi rồi thôi. Dù vậy, cô tin rằng chắc chắn anh sẽ trở về.

~~~

Một năm trước.

Sau buổi hẹn hò ở phố đi bộ, Thiên Yết chở Nhân Mã về. Trước khi vào trong nhà, cô hôn chụt một cái lên má anh chúc ngủ ngon như mọi khi, quay người định đi thì chợt nghe tiếng gọi.

- Mã nhi! Đợi đã!

- Có chuyện gì sao anh?_ Nhân Mã thắc mắc quay đầu nhìn bạn trai mình.

Thiên Yết vội xuống xe, tiến lại gần ôm Nhân Mã vào lòng, gục đầu xuống vai cô:

- Mã nhi, em phải thật bình tĩnh nhé! Anh... anh sẽ sang Anh du học sau khi tốt nghiệp xong.

Nhân Mã thật sự bất ngờ, im lặng không nói gì.

- Mã nhi, anh chỉ đi du học bốn năm thôi. Sau đó, anh...

- Yết à!_ Nhân Mã ngắt lời anh._ Em không phản đối chuyện anh đi du học đâu. Môi trường học tập bên đó tốt hơn ở đây nhiều. Nếu anh sang đó, tương lai của anh chắc chắn sẽ rộng mở hơn. Em hiểu điều đó mà.

Thiên Yết dường như ôm cô lại càng chặt hơn, như không bao giờ muốn buông tay ra vậy. Anh thật sự không muốn rời xa cô chút nào.

  Ngừng một chút, Nhân Mã lại tiếp tục nói:

- Hơn nữa, xin anh đừng hứa hẹn gì cả! Không phải em không tin tưởng anh hay tình yêu của chúng ta. Em cũng không sợ cái "yêu xa" mà người ta thường nói là "xa mặt cách lòng". Em chỉ là muốn mọi chuyện tự nhiên xảy ra thôi. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời mà. Có được không anh?

- Anh hiểu rồi. Anh yêu em, Mã nhi._ Thiên Yết đáp.

  - Em cũng yêu anh, Yết!

Đúng vậy, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời mà, phải không em? Dù vậy, anh vẫn mong đó là câu trả lời tốt đẹp nhất cho cả hai chúng ta.

~~~

Năm nay, Nhân Mã cũng sẽ sang Mỹ du học. Đây là nguyện vọng mà cô đã mong ước từ lâu, cuối cùng thì nó cũng đã thành hiện thực.

  Nhưng rồi cô cũng vẫn sẽ trở về đây, nơi cô đã sinh ra và lớn lên, nơi có gia đình thân yêu và bạn bè thân thiết của cô, nơi cô và anh có rất nhiều kỉ niệm bên nhau. Cô nhất định sẽ quay trở về, nhất định là vậy.

~~~

Tại Happy House.

  Bữa tiệc chia tay Mã Mã được tổ chức ở đây. Ba năm qua, ba cô nàng Mã Mã, Bình nhi và Ngư nhi luôn tụ tập ở đây sau mỗi buổi học hay vào những ngày cuối tuần nhàn rỗi. Chị Mỹ Anh luôn chào mừng ba đứa đến quán nên nơi đây càng ngày càng gần gũi hơn với họ. Haizz... Chắc sang bên đó cô sẽ nhớ cái quán này lắm.

  - Mã Mã, bên này!_ Tiếng gọi của Thiên Bình khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

  - Mày nghĩ gì mà không thấy tụi này vậy? Đừng lo nghĩ nhiều quá. _ Song Ngư khuyên.

  - Hì... Tao có nghĩ gì đâu. _ Nhân Mã cười cười, ngồi xuống cạnh Song Ngư.

  - Bao giờ em đi? _ Chị Mỹ Anh hỏi.

  - Sáng mai chị ạ.

  - Sớm vậy sao? Chị tưởng... _ Chị Mỹ Anh ngạc nhiên.

  - Uhm... Em muốn sang đó sớm để quen với cuộc sống bên đó luôn._ Nhân Mã đáp, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra đường phố bên ngoài.

  - Vậy cũng tốt. _ Chị Mỹ Anh cười gượng._ Hôm nay mấy đứa cứ phá thoải mái nhé. Chị sẽ lo mọi thứ cho.

- Vâng ạ. _ Thiên Bình vui vẻ đáp lời chị, chỉ vào Song Ngư._ Hôm nay có đại tiểu thư này bao nên chị khỏi cần lo.

Tối đó ba cô nàng quậy tung Happy House. Tiếng nói cười, hát hò vang khắp quán. Dù đã cho phép mấy cô nàng phá thoải mái nhưng thi thoảng, chị Mỹ Anh vẫn phải nhắc ba người nhỏ tiếng lại bởi họ ồn ào tới mức các khách hàng của chị chuẩn bị chạy mất dép.

Tối hôm đó đúng thật là một buổi tối đáng nhớ, bởi sau hôm nay thì nhiều năm nữa họ mới có thể lại tụ họp như thế này.

~~~

Sân bay quốc tế Nội Bài.

  - Huhuhuhu... Mã Mã... hức... Mày sang đó... không được quên tao nhé._ Song Ngư nước mắt nước mũi tèm lem nói với Nhân Mã.

  - Được rồi, tao không quên mày đâu. _ Mã Mã suýt phì cười vì bộ dạng của cô bạn thân hiện giờ.

  - Mã Mã, sang đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó. Uhm... Khi về nhớ mua quà cho tao nữa. Mày không được quên đâu nhé._Thiên Bình dù đang buồn muốn chết vì sắp xa cô bạn thân yêu quý nhưng vẫn cố mỉm cười thật tươi.

  - Biết rồi cô nương ạ. Hai đứa mày cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé._ Mã Mã dặn dò.

  - Mày không phải lo. Tao có tên Sư Tử thối này chăm rồi._ Thiên Bình ôm cánh tay Sư Tử đáp._ Mày chỉ có một mình thôi. Người đáng lo nhất là mày đấy.

  - Uhm... Hức...hức... Tao cũng... có anh Ngưu rồi._ Ngư nhi vẫn còn nức nở.

  - Em đừng lo lắng. Tụi anh sẽ bảo vệ hai cô ngốc này thật tốt._ Kim Ngưu và Sư Tử đồng thanh.

  - Hai anh nhớ nhé. Em về mà hai đứa nhóc này mất miếng thịt nào là em sẽ xử hai người đầu tiên đấy._ Nhân Mã vờ hăm dọa hai anh chàng rồi quay sang vỗ ngực, nói với hai cô bạn._ Nếu bị hai anh ấy bắt nạt thì hai đứa mày cứ gọi cho tao. Tao sẽ đáp máy bay chuyến sớm nhất về đòi công bằng cho tụi mày.

  - Uhm... Tao biết rồi... _ Ngư nhi gật đầu liên tục.

  - Mày khỏi lo. Con mèo lớn xác này không dám làm gì tao đâu._ Bình nhi hai tay chống hông, tự tin nói lớn.

  "Hãng hàng không Korean Air xin thông báo: Xin mời những quý khách cuối cùng trên chuyến bay mang số hiệu KE456* đi Incheon nhanh chóng di chuyển ra cổng khởi hành số 32 để lên máy bay. Xin cảm ơn..."

  - Tao phải đi rồi. Hẹn gặp lại!_ Nhân Mã ôm chặt hai cô bạn thân rồi quay người kéo vali vào khu cách ly để ra máy bay.

Bốn con người ở lại cứ trông theo bóng dáng nhỏ bé đó cho đến khi nó khuất sau cửa kính, lẫn vào trong dòng người đông đúc.

~~~

Trên máy bay, cô gái nhỏ của chúng ta chăm chú nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh vật của quê hương lần cuối trước khi xuất ngoại.

" Tạm biệt nhé, Hà Nội thân thương! Tạm biệt nhé, quê hương của tôi. Tạm biệt nhé, các bạn của tôi! Hẹn ngày tái ngộ!"

~~~

  Bé Thiên Nhân: Oa.... Vậy là bố mẹ đã xa nhau lâu vậy sao? Bố, bố không sợ mẹ sang đó sẽ bị người khác cưa đổ sao?

   Bố Yết: Lo gì chứ, mẹ yêu bố nhiều đến nỗi không thể rời xa được cơ mà. Con đúng là...

Mẹ Mã: Xì... Anh đúng là đồ tự kiêu! Con trai, hôm nay mẹ ngủ với con nhé.

   Bố Yết: Vợ, em nỡ lòng nào để anh ngủ một mình nha!

   Mẹ Mã: Kệ anh. Cho chừa cái tội cứ tự cho mình là nhất.

   Bố Yết:...

End

* Vì từ Việt Nam chưa có chuyến bay thẳng đến Mỹ nên Mã Mã phải quá cảnh tại sân bay Incheon, Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com