Chap 27: Cầu hôn.
Chap này dành tặng nàng Poohloli11 nhé! Chap này ngọt lắm, đúng như nàng thích nha!
~~~
Tại nhà Mã Mã.
Trong căn phòng ngủ màu tím, có một cô gái đang trùm kín chăn ngủ ngon lành, mặc cho chiếc điện thoại bên cạnh reo liên hồi.
Mãi một lúc sau, tiếng chuông mới ngừng lại. Nhưng căn phòng chưa yên tĩnh được bao lâu thì "Rầm". Cánh cửa phòng bật mở cùng với đó là sự xuất hiện của hai cô gái.
- Mã Mã, con heo lười kia! Mày có dậy không thì bảo? Mặt trời chiếu đến mông rồi kia kìa!_ Thiên Bình tiến lại gần giường, kéo mạnh chiếc chăn ra khỏi giường đồng thời dùng chân đạp nhẹ mấy cái vào mông cô bạn thân.
- Mã Mã, mày hẹn tao với Bình nhi 8h đi mua sắm. Bây giờ là 9h rồi đó! Sao mày còn có thể ngủ được hả?_ Song Ngư cũng lôi kéo "con heo lười" trên giường dậy cùng với Thiên Bình.
- Ừm... Tao dậy ngay đây..._ Nhân Mã uể oải rời giường, chầm chậm đi vào phòng tắm.
Haizz! Chỉ tại mới về chưa quen múi giờ nên đêm qua mãi hơn 2h sáng cô mới ngủ được. Cả việc cô hẹn hai người kia đi mua sắm cũng bị cô bỏ quên luôn. Vốn dĩ Nhân Mã cũng muốn ở nhà ngủ nướng thoả thích, nhưng vì tối nay Thiên Yết có hẹn đi ăn tối nên cô mới rủ Thiên Bình và Song Ngư đến trung tâm thương mại sắm sửa thôi. Haizz...
Sau khi Nhân Mã chuẩn bị xong xuôi tất cả, ba cô nàng mới cùng nhau leo lên taxi, tiến thẳng đến trung tâm mua sắm.
~~~
Trung tâm thương mại.
Ba cô nàng Nhân Mã, Song Ngư, Thiên Bình vừa bước vào bên trong toà nhà đã thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh.
Tất nhiên lý do đầu tiên là vì cô nàng Thiên Bình của chúng ta rồi, "con người của công chúng". Còn lý do thứ hai là vì nhan sắc "nghiêng thùng đổ thúng" của ba cô gái như anh Phong vẫn hay trêu.
Không để ý đến việc bản thân đang là tâm điểm chú ý của những người xung quanh, ba cô gái vẫn thoải mái vừa trò chuyện vừa chọn đồ.
- Mã Mã, nghe nói hôm nay anh hai hẹn mày đi ăn tối à?_ Song Ngư hỏi bạn mình trong khi chờ Thiên Bình đi thử đồ.
- Ừ. Tối qua anh ấy có gọi điện cho tao._ Nhân Mã đáp.
- Vậy hôm nay mày rủ bọn tao đi mua sắm cũng vì lý do này sao?_ Song Ngư trêu, trên mặt nở nụ cười kiểu "Tao biết hết rồi nhé!".
- Ai bảo thế chứ? Chỉ là mấy năm ở bên kia tao không được đi mua sắm với chúng mày thôi mà._ Nhân Mã nhanh chóng phủ nhận nhưng hai má đỏ ửng vì xấu hổ đã lật tẩy cô nàng rồi.
- Ờ, tao chỉ hỏi vậy thôi mà._ Song Ngư tủm tỉm cười, thầm nghĩ: "Haha... Rõ ràng là vì anh hai mới đi mua đồ mà."
Lúc này, Thiên Bình cũng từ trong phòng thử đồ bước ra, xoay một vòng, hỏi:
- Này, trông tao có đẹp không?
- Đẹp lắm. Anh Sư Tử mà thấy đảm bảo sẽ giấu mày đi luôn._ Nhân Mã chọc cô bạn thân.
- Sao lại giấu nó đi?_ Song Ngư ngơ ngác hỏi.
- Ngư ngố, mày thử nhìn Bình nhi đi! Xinh đẹp như vậy, anh Sư Tử không giấu đi mới là lạ đấy. Mày còn không hiểu tính anh ấy sao?_ Nhân Mã "tốt bụng" giải thích cho cô nàng bên cạnh nhưng ánh mắt lại liếc cô bạn trước mặt như trêu chọc.
- Ồ, thì ra là Sư ca ghen nha!_ Song Ngư vờ thốt lên bất ngờ.
Còn cô nàng nhân vật chính của cuộc đối thoại đã ngượng chín cả người rồi. Huhu... Ai cho tôi cái hố để chui xuống trốn đi! Xấu hổ chết mất thôi!
~~~
Sau khi đi mua sắm và ăn trưa với hai cô bạn thân, Nhân Mã lái xe về nhà. Hai tay xách đống đồ mới lên phòng, cô nàng chẳng thèm sắp xếp chúng vào tủ mà chỉ tiện tay mở cửa tủ, quăng vèo một cái vào trong rồi leo ngay lên chiếc giường thân yêu, chìm vào giấc ngủ.
"...Gibun eottae my girl my girl
Neorang gatae
My love my love my love
Hamkke i gil du son kkok japgo
Georeo gandaedo
Jeoldae heeojiji anha
Deoksugung doldamgil
Wanbyeokhae wanbyeokhae
Oh my love oh my love
Only you..."
(Deoksugung Stonewall Walkway)
Đang mơ màng ngủ, Nhân Mã chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nàng vung tay loạn xạ trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường để tìm chiếc điện thoại rồi bấm nghe:
- Alo! Ai vậy?
- Bảo bối, em đang ngủ sao?_ Bên kia đầu dây còn ai ngoài Thiên Yết nữa chứ.
- Uhm... Sáng em có ra ngoài với Ngư nhi và Bình nhi..._ Nhân Mã vẫn còn mắt nhắm mắt mở, đáp.
- Ừ, anh có nghe bé út kể rồi._ Thiên Yết vui vẻ nói._ Mã Mã, đừng quên buổi hẹn tối nay của chúng ta nhé!
- Hả? Tối nay chúng ta có hẹn sao?_ Tác hại của việc lệch múi giờ là đây. Có lẽ do ngủ quá nhiều nên cô nàng Nhân Mã đã quên mất buổi hẹn hò lãng mạn tối nay với Thiên Yết mất rồi.
Thấy đầu dây bên kia im lặng không nói gì cả, đoán là anh đã giận rồi nên Nhân Mã vội cất giọng ngọt ngào nịnh nọt:
- Yết~~~ Anh đừng giận mà! Chỉ là em ngủ nhiều quá nên mới lỡ quên mất thôi. Anh đừng giận nữa nha! Nha, nha, nha~~~
- Haha... Anh làm sao mà dám giận bảo bối chứ. Ngoan, anh không giận gì đâu. Biết là em quên nên anh mới gọi điện nhắc em đấy._ Thiên Yết bật cười, có vẻ là rất hài lòng với aegyo của bạn gái.
- Vậy... anh làm việc tiếp đi nhé. Tối gặp anh sau. Moa moa~~~
- Uhm. Tối nay anh sẽ qua đón em.
Sau khi cúp máy, Nhân Mã vội vàng rời giường, bắt đầu chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Còn Thiên Yết cũng tiếp tục xử lý đống hồ sơ trên bàn, nhưng lại không giữ được vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày nữa mà cứ tủm tỉm cười suốt. Phải mau chóng hoàn thành công việc thôi, chưa gì mà anh đã thấy nhớ cô gái nhỏ của mình rồi.
~~~
Tối hôm đó, đúng 7h tối, Thiên Yết lái chiếc Porsche Boxster màu bạc đến nhà bạn gải. Sau khoảng 10p' chờ đợi, cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng yêu kiều quen thuộc xuất hiện.
Nhân Mã hôm nay đúng là rất xinh đẹp nha! Mái tóc màu nâu đỏ bồng bềnh trên hai vai. Cô mặc một chiếc váy trễ vai màu đỏ vô cùng nổi bật trên làn da trắng hồng mịn màng, bên ngoài khoác chiếc áo dạ màu đen. Chân đi đôi giày đế nhọn màu bạc lấp lánh.
- Yết, anh nhìn gì mà ngẩn ngơ vậy?_ Nhân Mã đứng trước mặt anh, huơ tay trêu chọc.
- Tất nhiên là anh đang ngắm thiên thần đang đứng trước mặt anh hiện giờ rồi._ Thiên Yết kéo cô vào vòng tay mình, cúi xuống hôn chụt một cái vào đôi môi đỏ mọng của bạn gái, đáp.
- Ah! Đây là trước cửa nhà em đó!_ Nhân Mã xấu hổ, đánh nhẹ vào người anh một cái.
- Em yên tâm. Hai bác và anh Phong đều công nhận chàng rể là anh rồi._ Thiên Yết vẫn mặt dày chọc cô, rồi lại vội vàng dỗ dành khi nhận được cái lườm yêu của cô nàng._ Được rồi, không trêu em nữa. Mau vào xe thôi. Bên ngoài lạnh lắm.
Đợi cho Nhân Mã ngồi vào trong xe, Thiên Yết mới đóng cửa xe lại, rồi anh cũng vòng sang bên kia, chui vào ghế lái. Chiếc xe màu bạc từ từ chuyển bánh, đi đến nhà hàng.
~~~
Tại nhà hàng "Sailing", Thiên Yết cùng Nhân Mã cùng khoác tay nhau bước vào bên trong. Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, hai người di chuyển đến bàn mà Thiên Yết đã đặt trước ở ngay bên cửa sổ.
- Xin hỏi, anh chị dùng gì ạ?_ Nhân viên phục vụ cất tiếng hỏi.
- Bảo bối, em muốn ăn gì?_ Thiên Yết hỏi cô gái ngồi đối diện mình.
- Uhm... Cho tôi một phần salad Nga, một phần Cordon Bleu cùng tráng miệng là bánh Black Forest._ Nhân Mã liếc nhìn thực đơn một lát rồi nhanh chóng chọn món.
- Vâng. Vậy còn anh ạ?_ Sau khi ghi lại các món Mã Mã gọi, người phục vụ quay sang hỏi Thiên Yết.
- Còn tôi là một phần Bruschetta, một phần Sauerbraten. Tráng miệng thì là bánh Sachertorte. Phiền anh lấy giúp tôi một chai vang Shiraz nữa._ Thiên Yết cũng chọn món rồi trả lại thực đơn cho người phục vụ.
Chẳng mấy chốc mà đồ ăn đã được mang lên. Cặp đôi của chúng ta vừa thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn pha lê lấp lánh của nhà hàng, vừa trò chuyện vui vẻ.
Khi hai người đang nhấm nháp món bánh ngọt tráng miệng thì điện trong nhà hàng chợt vụt tắt. Cả tầng lầu chìm vào bóng tối đen ngòm. Các thực khách bắt đầu cằn nhằn, một vài người khó chịu quát mắng.
- Ối! Sao lại tối thui thế này?
- Hôm nay nhà hàng bị sao vậy? Mất điện giữa chừng là thế nào?
- Chất lượng nhà hàng này kém vậy sao? Điện đóm cũng không ổn định nữa.
Sau khoảng 10p' ồn ào, tất cả bỗng im lặng, cùng hướng về phía màn hình lớn của nhà hàng vừa sáng lên.
Trên đó đang chiếu một video về một cặp tình nhân trẻ, bắt đầu từ khi họ học cấp III cho đến khi đi du học và cuối cùng là gặp lại nhau sau 6 năm xa cách.
Các bạn đoán đúng rồi đó? Cặp tình nhân trên màn hình hiện giờ chẳng phải ai khác ngoài Thiên Yết và Nhân Mã. Sau khi video kết thúc, cả nhà hàng cũng sáng đèn trở lại.
Thiên Yết rút từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ, đi đến trước mặt cô gái của mình, quỳ gối xuống, trịnh trọng cầu hôn cô:
- Mã nhi, anh yêu em! Chúng ta đã ở bên nhau 7 năm nay rồi, cũng đã trải qua bao niềm vui nỗi buồn, cũng có khoảng thời gian xa cách. Mã nhi, anh không thể sống thiếu em được. Em... có bằng lòng lấy anh, ở bên cạnh anh suốt phần đời còn lại của mình không?
- Em... em đồng ý! Yết, em yêu anh!_ Nhân Mã sau một hồi ngạc nhiên và xúc động thì cũng đã nhận lời cầu hôn của chàng trai trước mặt.
Thiên Yết vui sướng đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào tay Nhân Mã, rồi anh đứng dậy, kéo cô vào lòng và trao cho cô một nụ hôn say đắm trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người xung quanh.
"Mã Mã, cuối cùng em cũng đồng ý lấy anh rồi! Anh xin thề, phần đời còn lại của anh sẽ mãi ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và yêu thương em hết mực! Anh yêu em, Mã Mã!"
"Yết à, em thực sự rất bất ngờ và cảm động đó. Cuối cùng thì anh cũng là "ông xã chưa cưới" của em rồi. Em xin thề, phần đời còn lại của mình sẽ mãi ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương anh nhiều thật nhiều. Em sẽ là cô vợ nhỏ đáng yêu của anh. Em yêu anh, Yết!"
End
Cuối cùng thì cặp đôi của chúng ta cũng sắp về một nhà rồi! *tung bông, bắn pháo* Thật sự rất xin lỗi vì suốt một thời gian dài không cập nhật được chap mới nào cả! Mình sẽ cố gắng hoàn thành các chap còn lại sớm nhất có thể cho mọi người. Cám ơn vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình! 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com