Chap 31: Ba gia đình tụ họp.
Một sáng Chủ nhật nọ, ở nhà họ Vương.
Từ sáng sớm, Nhân Mã đã đi chợ sắm đồ để trưa nay đãi khách. Thiên Yết cùng bé Thiên Nhân thì cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.
Đúng 11h trưa, trước cổng nhà, có hai chiếc xe ô tô, một màu đen, một màu đỏ dừng đỗ. Từ chiếc xe màu đen, Kim Ngưu và Song Ngư cùng cô con gái Kim Ngư bước xuống. Còn bên phía chiếc xe màu đỏ, hai vợ chồng Sư Tử - Thiên Bình và cậu con trai Thiên Sư bước xuống.
Cô bé Kim Ngư vừa nhìn thấy Thiên Sư liền chạy thật nhanh về phía cậu bé, miệng vui vẻ gọi to:
- Anh Thiên Sư! Anh Thiên Sư!
Cậu bé Thiên Sư rùng mình nhìn cô bé đang chạy đến, vội vàng mở cổng chạy vào trong nhà, la to:
- Chú Thiên Yết, cô Nhân Mã! Cháu tới chơi ạ! Thiên Nhân, cứu anh với!
Cô bé Kim Ngư thấy vậy thì cũng nhanh chân chạy theo, không quên cất tiếng chào lanh lảnh:
- Cháu chào chú Thiên Yết, cô Nhân Mã! Em chào anh Thiên Nhân!
Còn bốn con người kia thì chỉ biết lắc đầu, đi theo hai đứa trẻ vào nhà. Thiên Bình và Song Ngư vừa bước chân vào nhà đã vào ngay trong bếp phụ giúp cô bạn thân. Còn Sư Tử và Kim Ngưu thì ra ngoài sân giúp Thiên Yết kê bàn ghế.
Trên phòng bé Thiên Nhân, một cuộc rượt đuổi đang diễn ra. Bé Kim Ngư vừa đuổi theo sau bé Thiên Sư, vừa la hét:
- Anh Thiên Sư, anh Thiên Sư! Đừng chạy nữa, anh mau dừng lại đi!
Còn cậu bé Thiên Sư thì vẫn bỏ ngoài tai mấy lời la hét của cô bé phía sau, cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Bé Thiên Nhân thì ngoan ngoãn ngồi trên giường, chăm chú xem "Tom và Jerry" trên tivi, không mấy quan tâm đến hai con người đang chạy vòng vòng trong phòng bé.
Bỗng, "Uỵch" một tiếng, bé Kim Ngư vấp ngã thật đau. Cô bé không thể nào đứng dậy được, đầu gối sưng to, bắt đầu khóc nức nở:
- Oa oa... Huhu... Mẹ ơi, mẹ... Huhu...
Thiên Sư đang chạy thì dừng lại, quay lại nhìn Kim Ngư. Cả Thiên Nhân đang khoanh chân ngồi xem tivi trên giường cũng ngó xuống, hỏi:
- Kim Ngư, em sao thế?
Cô bé Kim Ngư thì chẳng nói gì cả, chỉ khóc thật to, luôn miệng gọi mẹ. Mấy ông bố bà mẹ đang chuẩn bị bữa trưa ở dưới nhà cũng vội vã chạy lên khi nghe thấy tiếng khóc của cô bé.
Song Ngư vào phòng đầu tiên, bế cô bé lên, dỗ dành:
- Kim Ngư ngoan, đừng khóc! Mẹ thương...
- Con gái ngoan, đừng khóc! Mau nói bố biết chuyện gì đã xảy ra nào?_ Kim Ngưu cũng lại gần dỗ dành cô công chúa nhỏ nhà mình.
Thiên Yết lại gần con trai mình, lên tiếng hỏi:
- Con trai, có chuyện gì vậy? Sao Kim Ngư lại khóc?
- Con không biết. Từ lúc lên phòng con đến giờ, anh Thiên Sư và Kim Ngư chỉ đuổi nhau vòng vòng thôi. _ Bé Thiên Nhân đáp.
- Là lỗi của con. Kim Ngư đuổi theo con nên mới bị vấp ngã._ Lúc này, bé Thiên Sư mới lên tiếng.
- Ra là vậy. Không có gì đâu. Kim Ngư ở nhà cũng hay như vậy lắm._ Kim Ngưu cười xoà xoa đầu cậu bé.
- Được rồi. Bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta mau xuống nhà thôi. _ Nhân Mã lên tiếng.
Vậy là cả ba gia đình cùng nhau xuống tầng, ra sân sau. Cô bé Kim Ngư lúc này cũng đã ngừng khóc, ngoan ngoãn để cho bố Kim Ngưu bế xuống.
Khi tất cả mọi người vừa ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị ăn trưa thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.
- Để con ra xem là ai._ Bé Thiên Nhân lanh chanh chạy ra ngoài cổng. Cả Thiên Sư và Kim Ngư cũng tò mò chạy theo sau.
Một lát sau, cả ba bé đã quay trở lại phòng ăn, phía sau chính là...
- Xử Nữ!_ Ba cô gái Nhân Mã, Thiên Bình, Song Ngư mừng rỡ reo lên.
- Lâu lắm không gặp mọi người!_ Xử Nữ tươi cười chào hỏi mọi người. David, chồng của Xử Nữ cũng lên tiếng chào.
Bé Sushi, con gái Xử Nữ, thì nãy giờ đang bị bé Thiên Nhân vây quanh. Cậu bé liến thoắng nói cô bé đủ điều:
- Sushi, em có nhớ anh không? Là anh Thiên Nhân này! Hè năm ngoái anh có sang nhà em chơi đấy. Anh còn tặng em búp bê Elsa mà em thích dịp sinh nhật lần trước đấy. Sushi,...
- Anh Thiên Nhân, anh nói nhiều quá!_ Cô bé Sushi bốn tuổi phụng phịu nói, lấy hai bàn tay nhỏ bé che miệng cậu bé lại.
- Được rồi, anh sẽ không nói nữa. Em mau lại đây ngồi cạnh anh đi._ Bé Thiên Nhân kéo tay cô bé lại gần bàn ăn, để cô bé ngồi cạnh mình.
Sư Tử liếc nhìn Thiên Yết, phì cười nói với anh:
- Thiên Nhân giống hệt mày lúc trước vậy. Khi mày theo đuổi Tiểu Mã, mày cũng y như thế.
- Tất nhiên, nó là con trai tao mà!_ Thiên Yết vui vẻ đáp, có vẻ rất tự hào về cậu con trai bảo bối của mình.
Còn Kim Ngưu thì nói thầm với Song Ngư:
- Bảo bối, em xem, con gái mình giống ai nhỉ? Ngày trước em có như vậy đâu.
- Em cũng không biết. Cái tính bạo dạn này của nó chẳng biết là học từ đâu. _ Song Ngư thở dài, nhìn cô bé con đang ngồi cạnh bé Thiên Sư kia, đáp.
Haizz... Sao con gái cô không có chút gì gọi là "yểu điệu thục nữ" giống như cô ngày trước vậy? Nó mà được bằng nửa Sushi nhà Xử nhi thì tốt. Đằng này thì...
- Mọi người cũng đến đông đủ rồi. Chúng ta mau dùng bữa nào!_ Thiên Bình nói lớn.
- Nào, cạn ly vì lần gặp mặt đông đủ này của chúng ta! Một, hai, ba... Cheers! _ Các bố mẹ thì nâng ly rượu vang lên, còn mấy đứa trẻ thì cũng xí xớn cầm ly nước ngọt của chúng lên, hô lớn.
Căn nhà của Thiên Yết và Nhân Mã hôm đó tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Bốn gia đình nhỏ cùng tụ tập lại, ăn uống và vui đùa sau một tuần làm việc học tập căng thẳng.
The End
Vậy là câu chuyện đã đi đến hồi kết rồi! Mình thật sự rất cám ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua. Mình sẽ quay lại với một truyện mới trong thời gian tới, mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Một lần nữa, cám ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com