Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Oan gia ngõ hẹp.

  Chap này tặng bạn HongOanh095 nhé!

~~~

Trung tâm thương mại.

Ngũ mỹ nhân của lớp 10D8 tập trung tại đây để mua đồ chuẩn bị cho vũ hội sắp tới của trường. Năm cô nàng đang "tranh luận" để chọn bộ váy dạ hội xinh đẹp nhất cho mình.

- Tiểu Thiên, tao mặc bộ này được không? _ Bảo Bình, lớp phó "mai trê", hỏi.

- Tao thấy bộ váy màu vàng chanh kia hợp hơn đấy. Màu trầm không hợp với mày đâu. _ Bình nhi chưa kịp trả lời thì Bạch Dương đã xen vào.

- Ok. Tiểu Bạch, mày thử bộ váy màu đỏ rượu kia đi. Đẹp đấy chứ! _Bảo Bình đáp, tay chỉ bộ váy treo trên giá cho cô bạn.

Lúc đó, Cự Giải cũng từ phòng thay đồ bước ra, lanh chanh hỏi:

- Này, chúng mày thấy sao? Đẹp không hả?

- Cho mày một like! _ Bốn người kia cùng quay lại giơ ngón cái với cô nàng.

Bỗng... Thiên Bình tia thấy chiếc đầm đen tuyền lấp lánh trên giá bên cạnh. Rất ưng ý, cô nàng bay vọt sang định mang nó vào mặc thử thì một cánh tay khác cũng chạm vào bộ đầm.

Thiên Bình liếc nhìn chủ nhân của cánh tay đó thì chợt sững lại... Vì chủ nhân của nó là... một chàng trai. Hơn nữa, cô còn nhận ra anh ta chính là người gây sự với mình bữa trước ở Happy House.

~~~

  Happy House.

Sau giờ học, Thiên Bình rủ Nhân Mã qua tiệm bánh ngọt đối diện cổng trường cùng mình.

Vừa bước vào quán, Thiên Bình đã vô ý va phải một cô gái ăn mặc sexy, mặt trát cả đống phấn. Chưa để cô kịp xin lỗi, cô gái đó đã quát ầm lên:

- Này! Cô bị mù hay sao mà lại va vào tôi? Còn chẳng biết đường mà xin lỗi người khác. Cô là học sinh mà lại không biết đến cái phép lịch sự tối thiểu như vậy à? Hứ...

- Cô kia..._ Bình nhi bực mình quát lại._ Tôi va phải cô là sai. Nhưng làm ơn đi! Cô thấy tôi đi đến mà không biết tránh thì mắt cô cũng có vấn đề rồi đấy. Không chỉ mắt có vấn đề mà não cũng bị hỏng luôn rồi. Gì chứ? Ở đâu ra cái kiểu người khác chưa kịp xin lỗi đã gào quang quác cái mồm lên rồi. Cô là con vịt bầu chắc? Cô nói tôi không biết lịch sự nhưng cô cũng chẳng khác tôi là mấy đâu.

- Cô...cô..._ Cô gái kia tức đến run người, bộ dạng trông như sắp ăn thịt Bình nhi đến nơi, nhưng chỉ sau một thoáng cô ta lại bày ra cái vẻ mặt ấm ức.

- Có chuyện gì vậy, em yêu?_ Một anh chàng đẹp trai bước đến, ôm eo cô ta, hỏi.

- Anh... _ Cô ta nũng nịu nắm vạt áo anh ta rồi liếc nhìn Thiên Bình, nói._ Cô gái này, cô ta đi không cẩn thận đụng phải em, mà cũng không biết xin lỗi. Hơn nữa, cô ta lại còn quát em nữa. Cô ta nói em là con vịt bầu? Huhu...

- Để anh giải quyết, nhé? _Chàng trai đó vuốt má cô ta, quay sang Thiên Bình cất giọng._ Này, cô kia! Sao cô có thể cư xử như vậy chứ? Va phải người khác đã là sai rồi mà lại còn quát nạt người ta. Cô có đầu óc không thế? Hay bố mẹ cô không biết dạy con?

-   NÀYYY..._ Bình nhi nóng máu mắng anh chàng kia té tát._ Ai cho anh nói như thế về bố mẹ tôi. Này nhé, đúng là tôi va phải cô ta nhưng còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã oang oang cái mồm lên rồi. Ai mà chịu được? Còn cả anh nữa, đã biết đúng sai thế nào chưa mà nói tôi, lại còn động đến cả bố mẹ tôi nữa. Anh chán sống rồi à? Rất cảm ơn hai người đã "lên mặt dạy đời" nhé! Nhưng bố mẹ tôi dạy dỗ tôi rất tử tế, không đến lượt các người đâu.

  Rồi cô nàng quay sang kéo Nhân Mã vẫn đang chăm chú "xem kịch miễn phí" nãy giờ rời khỏi quán, bỏ lại hai con người vẫn còn chưa hoàn hồn.

~~~

Anh chàng kia dường như cũng nhận ra Thiên Bình.

- Ah! Sao lại là cô/anh? _ Cả hai cùng hét lên làm cho mọi người đồng loạt quay lại nhìn hai người.

- Đây là chiếc đầm tôi thấy trước. Nó là của tôi, phiền anh bỏ tay ra. _Bình nhi trừng mắt nhìn người đối diện, nói.

- Sao tôi lại phải làm thế chứ? Tôi đâu có thấy tên cô trên đó. Không thể nói nó là của cô được. _ Anh chàng kia cũng chẳng chịu nhường phái đẹp.

- Anh cần gì phải tranh chiếc đầm này với tôi chứ. Có nhiều chiếc khác đẹp hơn kia mà._ Bình nhi vẫn hai tay giữ bộ đầm khư khư .

- Không liên quan đến cô. Tôi thấy nó phù hợp thôi. Mau buông tay ra đi. Tôi nhất định phải mua bộ váy này._ Chàng trai đó cũng không thả chiếc đầm ra.

- Hahaha... Hahaha.... _ Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô nàng bật cười ha hả._ Anh thấy nó phù hợp với anh sao? Anh định mua nó về để mặc rồi đi catwalk à? Tôi không nghĩ anh lại biến thái như vậy đấy. Chết cười mất thôi!

- Cô... cô..._ Anh chàng đó đen mặt không nói được lời nào.

- Có chuyện gì vậy, Sư?_ Một cô gái xinh đẹp bước đến bên cạnh chàng trai kia, dịu dàng cất tiếng hỏi.

- Hừ.... _ Tiểu Thiên liếc qua cô gái đó rồi khinh thường nói với người đối diện._ Chưa đầy một tháng mà đã đổi bạn gái rồi sao? Có điều lần này mắt nhìn người của anh khá hơn đấy.

- CÁI GÌ CƠ? _ Cô gái đó hét lên giận dữ, véo tai anh ta._ Mày lại "ngựa quen đường cũ", đi lăng nhăng hả? Chị mày đã bảo bao nhiêu lần là bỏ cái thói trăng hoa ấy đi rồi cơ mà! Sao lại không nghe lời hả?

- Aahhh... Chị... Mau bỏ tay ra đi. Đau quá! _ Sư Tử la oai oái vì bị véo tai. _ Không phải như chị nghĩ đâu. Em đã sửa sai rồi mà. Chị đừng có tin lời cô ta.

- Gì chứ? Tôi nói sai sao? Cô gái lần trước tôi gặp ở Happy House không phải là bạn gái anh sao? _ Thiên Bình thấy có "đồng minh" thì vô cùng đắc ý, vội đổ thêm dầu vào lửa_ Chị xinh đẹp, anh ta còn tranh bộ đầm dạ hội này với em nữa. Sắp tới trường em tổ chức prom, nếu không có chiếc đầm này thì làm sao em đi dự tiệc được.

- Cô có thể chọn bộ khác cơ mà. Có hàng trăm bộ đầm dạ hội khác ở đây nhé._ Sư Tử trừng mắt nhìn Thiên Bình.

- Sư, mày chán sống rồi hả? Đã lăng nhăng còn giành đầm với cô bé này sao? Nói mau!_ Cô gái đó nghe vậy càng véo mạnh hơn làm anh chàng đau điếng.

- Em muốn mua bộ đó cho bé út dịp sinh nhật vào tuần sau mà. Tại cô ta tranh với em chứ._Sư vẫn cố thanh minh.

- Hừ... _ Chị gái ấy cuối cùng cũng buông tay, cầm bộ đầm đưa cho Bình nhi._ Em cầm lấy đi. Chị thay mặt thằng bé này xin lỗi em nhé. Tính nó từ bé đã vậy, em đừng chấp làm gì.

- Vâng ạ. Em cảm ơn chị. _ Ôm bộ đầm trong tay, Bình nhi mừng rơn, rối rít cảm ơn chị gái xinh đẹp trước mặt.

- Sao chị lại đưa con nhỏ đó bộ đầm này? Em định mua tặng bé út mà. _ Sư Tử làu bàu.

- Đừng nháo nữa! Chị mày chọn cho bé út bộ khác rồi._ Chị lườm Sư rồi quay sang nói với Thiên Bình._ Không có gì đâu. Em tên là gì? Chị là chị của Sư Tử và cũng là bà chủ của Happy House, Mỹ Anh.

- Em là Thiên Bình. Rất vui khi được làm quen với chị._ Cô nàng tươi cười đáp lại.

- Wow! Chị là bà chủ của Happy House ấy ạ? Vậy nếu tụi em đến ăn thì chị giảm giá cho tụi em nha._Nhân Mã từ đâu bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô bạn thân._ Em là Nhân Mã. Rất vui được gặp chị xinh đẹp!

- Tất nhiên rồi, mấy đứa cứ tự nhiên._ Chị Mỹ Anh cảm thấy rất thích hai cô nàng này dù chỉ mới gặp lần đầu._ Bây giờ chị có việc phải đi trước rồi. Lần sau gặp lại nhé!

- Vâng, chào chị xinh đẹp ạ! _ Bình và Mã đồng thanh.

" Yahoo! Có chỗ ăn ngon mà rẻ rồi. Hahaha..."_ Đây là suy nghĩ của bạn Mã ham ăn.

" Đáng đời! Ai bảo chọc vào bà đây chứ? Từ giờ có thêm đồng minh rồi. Yeah!"_ Còn đây là suy nghĩ của bạn Bình ạ.

~~~

Bé Thiên Nhân: Mẹ, dì Thiên Bình đanh đá quá đi. Tội chú Sư Tử thật!

Mẹ Mã: À, hồi chiều, dì Thiên Bình có gửi mẹ đưa cho con chiếc ô tô điều khiển từ xa đấy.

Bé Thiên Nhân: Oa.... Dì Thiên Bình dịu dàng nhất. Mẹ nhớ nói với dì như vậy nhé. Mẹ đừng quên gửi lời cám ơn của con đến dì ấy nữa, mẹ nha.

Mẹ Mã: Con trai, trình độ lật mặt của con cũng nhanh quá đi...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com