Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ăn miếng trả miếng.

Về đến nhà, Nhân Mã chào bố mẹ rồi chạy vội lên phòng. Cô nàng đang muốn lập kế hoạch trả đũa Thiên Yết nên cứ cuống quít lên. Đầu tiên, Nhân Mã mở máy tính lên, truy cập vào fanpage của hội trưởng và điều tra tất tần tật mọi thứ về Thiên Yết từ sơ yếu lý lịch đến sở thích, sở ghét.

  "Hehehe... Vương Thiên Yết, anh cứ đợi đấy. Dám chơi tôi một vố như vậy sao? Napakachiii!" _ Nhân Mã vừa suy nghĩ lập kế hoạch trả đũa vừa cười toe toét.

~~~

6h50; trường Yên Nguyệt.

Trước cửa lớp 11D1, một cô nữ sinh đáng yêu đang đứng thập thò, trên tay còn cầm chiếc cặp lồng nhỏ màu xanh dương. Trông dáng vẻ này thì chắc chắn 100% là đến để đưa đồ ăn cho người thương rồi.

  Cô gái khẽ cất tiếng gọi nam sinh ngồi gần cửa:

- Anh ơi, cho em hỏi Vương Thiên Yết có ở trong lớp không ạ?

- Em đợi chút nhé! _ Nam sinh đó mỉm cười với cô gái rồi quay về phía cuối lớp, gọi to._ Yết, có cô bé nào tìm mày này.

Nghe tiếng gọi, Thiên Yết ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, thấy Nhân Mã đang đứng trước cửa lớp mình thì cười cười đứng lên.

  Thấy kẻ oan gia của mình bước ra, Nhân Mã kiềm chế không đánh cho anh ta một trận vì đã làm cô mất giấc ngủ "ngàn vàng" để làm đồ ăn cho anh.

Cô nàng nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Thiên Yết, em đã làm đồ ăn sáng cho anh này!

- Uhm... Cám ơn bé vì bữa sáng. Anh sẽ ăn ngon miệng. Bé đã vất vả rồi. _ Thiên Yết nở nụ cười tỏa nắng đáp lời cô, còn đưa tay xoa đầu cô nữa.

- Vậy... Em đi trước nhé! Sắp vào giờ học rồi. _ Mã Mã hơi đỏ mặt, đưa cho Yết chiếc cặp lồng màu xanh dương rồi chạy biến về lớp.

Đến khi cô nàng khuất bóng sau dãy hành lang khu A, các thành viên lớp 11D1 mới hoàn hồn.

  Nam sinh đã gọi Yết giùm Mã huých vai anh hỏi:

- Cô bé ấy là bạn gái mày hả?

Nhưng hội trưởng của chúng ta không đáp mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, vui vẻ mang cặp lồng xuống bàn mình, ăn bữa sáng Mã chuẩn bị cho ngon lành.

  Mọi người thấy vậy lại càng ngạc nhiên hơn vì trước giờ hội trưởng dù đối xử ôn hoà với tất cả nhưng chỉ có chừng mực nhất định. Anh không bao giờ nhận quà hay thư tình của các nữ sinh chứ đừng nói đến ăn đồ ăn do họ làm. Vậy mà bây giờ điều khó xảy ra đó lại đang diễn ra trước mắt họ. Còn cả ánh mắt dịu dàng tình cảm của anh khi nhìn cô bé lúc nãy nữa. Trời ạ! Thật không thể tin được! Xem ra, mùa xuân của tảng đá này cuối cùng cũng đến rồi!

~~~

  Vừa trông thấy Nhân Mã nhảy chân sáo vui vẻ vào lớp, Thiên Bình đã không nén nổi tò mò, bay ngay lại hỏi:

- Có chuyện gì mà mày vui thế? Sao rồi? Trả đũa được tên kia rồi hả?

- Có thể coi là vậy. _ Rồi cô kể chuyện hôm qua ở sân thượng cho Bình nhi nghe._ Tao đã chuẩn bị bữa sáng là dimsum mà hắn thích, rồi cho hẳn một gói thuốc xổ vào chiếc cặp lồng đó. Hội trưởng của chúng ta lát nữa mà không chạy ra ôm cửa nhà vệ sinh mới lạ đấy.

Đúng như dự đoán của Nhân Mã, sau khi ăn bữa sáng do cô nàng chuẩn bị, hết tiết 1, Thiên Yết xin phép thầy chủ nhiệm ra ngoài, nén đau chạy nhanh ra khỏi lớp, rồi ôm cửa WC đến 3 tiếng đồng hồ.

~~~

Tan học; tại lớp 10D8.

Trống tan trường vừa điểm, Thiên Yết đã vội xuống lớp của cô bé "không đội trời chung" kia, đứng đợi sẵn ở cửa. Thấy cô bước ra khỏi lớp, không để cô kịp nói gì, Thiên Yết đã kéo tay cô nàng đi luôn ra cổng, lên chiếc xe đã đợi sẵn ở đó để về nhà, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào bàn tán của đám học sinh.

- Này! Đau quá đi._ Nhân Mã ngồi trong xe của Thiên Yết, vừa xoa cổ tay vừa làu bàu._ Anh làm sao vậy chứ? Không nói không rằng mà cứ thế kéo người khác đi là sao? Đồ bất lịch sự! Lại còn chẳng biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc!

- Gì chứ? Tôi chẳng thấy hoa ngọc gì cả, toàn là giả trư ăn thịt hổ thôi. Hơn nữa, bé là người giúp việc cho tôi cơ mà. Tôi chưa để bé đi bộ về nhà tôi là đã tốt lắm rồi đấy. Tôi còn chưa hỏi tội bé bữa sáng nay đâu đấy!_ Thiên Yết vẫn thản nhiên chơi game trên điện thoại, đáp.

- Anh... anh... Hứ!_ Nhân Mã không cãi lại được nên tức giận quay đầu ra phía cửa kính, không thèm để ý gì đến cái "tên đáng ghét" ngồi cạnh nữa.

Bác tài xế ngồi trên tủm tỉm cười nhìn hai người thầm nghĩ: " Haha... Đúng là lạ thật! Cô nhóc này lại có thể khiến cho cậu chủ nói nhiều hơn thường ngày như vậy.".

~~~

Nhà của Thiên Yết.

- Trời đất ơi! Bé đã làm gì căn bếp của tôi thế này? Nhìn kìa!_ Thiên Yết vừa chỉ tay đến từng chỗ, vừa nói._ Bát đĩa bị rơi vỡ, bếp vẫn chưa tắt, còn cái nồi gì mà đen xì thế hả? Rốt cuộc bé đã làm cái gì từ khi về đến giờ vậy?

- Ờ...uhm... Tôi định nấu sủi cảo nhân thịt băm với tôm cho anh ăn mà. Nhưng... lúc lấy bát để múc ra thì không thấy đâu nên tôi mải tìm, lại quên không tắt bếp nồi sủi cảo. Thế nên, khi quay ra thấy nó cháy đen thì tôi...t ôi... giật mình làm rơi cái bát xuống đất. Tôi không phải là cố ý đâu mà..._ Nhân Mã cúi thấp đầu, hai mắt rơm rớm nước, ấp úng giải thích, giọng nói run run giống như sợ Thiên Yết vậy.

Thiên Yết thấy vậy nên cũng chẳng buồn trách cô nữa, anh nhẹ giọng nói:

- Hmm... Thôi, bé dọn đống bừa bộn này đi. Ờ... chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Tôi không trách bé đâu.

- Thật sao?_ Nhắc đến đồ ăn là hai mắt Nhân Mã lại sáng lên. Đúng là bó tay mà!

- Mau lên không tôi cho bé ở nhà đấy._ Thiên Yết dọa.

- Đừng mà. Tôi dọn ngay đây. Anh lên thay đồ đi. Mau đi đi.

Thiên Yết vừa lên trên phòng, Nhân Mã đã bụm miệng cười gian xảo:

"Hahaha... Không ngờ tên này lại dễ bị lừa như vậy. Hứ! Dám chơi tôi một vố như vậy, anh sẽ không yên đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Hôhôhô.... Í quên, như thế này mới là thục nữ chứ nhỉ... Ahihihi!".

~~~

Ơ, như thế là sao nhỉ? Cùng quay lại thời điểm 2 tiếng trước nào.

- Bé mau vào bếp nấu bữa trưa cho tôi đi._ Vừa về đến nhà mình, Thiên Yết đã bảo Nhân Mã chuẩn bị cơm trưa và còn nói thêm câu nữa khi thấy cô nàng xị mặt ra._ Cấm cãi! Nên nhớ hiện giờ bé đang là người giúp việc của tôi đấy.

- Tôi biết rồi! _ Nhân Mã ỉu xìu tháo cặp ra để trên ghế sofa, đi chầm chậm vào bếp.

Trong bếp, Mã Mã sau khi sơ chế các nguyên liệu thì bắt tay vào làm sủi cảo và sau đó cất vào trong tủ lạnh. Rồi cô nàng cố tình đun quá tay nồi nước không cháy đen, đổ gia vị vung vãi khắp mặt bếp và "vô tình" đánh rơi chiếc bát vỡ tan tành.

  Và sự việc sau đó thì các bạn đã biết rồi đấy.

  Sau bữa trưa ở ngoài quán, Thiên Yết sai Nhân Mã đi giặt quần áo nhưng lại không cho dùng máy giặt với lí do: "Hỏng rồi. Tôi chưa gọi thợ sửa.".

Thế là cô phải giặt tay cả một "núi" quần áo bẩn. Vừa giặt Nhân Mã vừa thầm lôi mười tám đời cả nhà người nào đó ra "thăm hỏi" một lượt.

~~~

Sang ngày thứ hai, cô nàng không phá bếp được nữa (vì Thiên Yết cấm cô nấu ăn rồi) thì cô lại khiến anh phải thay cả bộ bát đĩa mới khi cho chúng đi "đầu thai kiếp mới" hết. Đổi lại anh bắt cô dọn dẹp cả căn nhà to đùng cách mạng của mình.

  Ngày thứ ba, cô làm cháy hai chiếc áo trắng yêu thích của anh trong lúc ủi quần áo thì anh phạt cô tắm cho hai con "quái thú" mà anh nuôi. Gọi như vậy vì hai con chó cảnh này béo như lợn ấy mà lại còn không cho người lạ đụng vào nên cô phải vất vả lắm mới tắm xong cho chúng.

  Những ngày sau đó cứ hễ cô phá hỏng cái gì là lại nhận được một hình phạt khổ sai từ anh như cắt cỏ trong khu vườn sau nhà bằng kéo cắt tóc vì máy cắt cỏ đem đi bảo dưỡng rồi (chiều hôm đó, cô thấy nó trong kho cất đồ) hay giặt toàn bộ rèm cửa trong nhà bằng tay (có gần chục bộ vì phòng nào Yết cũng cho lắp rèm cả).

  Kết quả, sau một tuần làm người giúp việc cho tên hội trưởng đáng ghét, cô đã bị "bóc lột cả thể lực và tinh thần" (theo như lời Mã Mã nói với Bình nhi).

  Bởi vậy, khi một tuần "địa ngục" này kết thúc, Nhân Mã phải nói là vô cùng sung sướng đến nỗi cô nàng đã đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà làm bố mẹ và anh trai bất ngờ (thực ra Mã nấu ăn rất ngon nhưng vì muốn trả thù Yết nên mới phá tan căn bếp nhà anh như vậy).

~~~

Bé Thiên Nhân: Mẹ, thương mẹ quá đi. Ai da... Sao bố lại bắt mẹ làm nhiều việc như vậy?

Mẹ Mã: Con trai bảo bối, chỉ có con thương mẹ thôi.

Bố Yết: Thiên Nhân, mẹ con bỏ thuốc xổ vào bữa sáng của bố, lại còn phá căn bếp của bố nữa đấy. Con không thương bố à?

Bé Thiên Nhân *giả bộ suy nghĩ*: Um... Bố nói cũng đúng. Nhưng mà bố là đàn ông, chấp nhặt với mẹ là không tốt. Cần rút kinh nghiệm!

Bố Yết: Đây có đúng là con trai tôi không trời?!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com