Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Mỹ nhân cứu mỹ nhân.

Rất xin lỗi các bạn vì giờ này mới đăng chap mới nhé! Tuần này mình kiểm tra một tiết kéo dài từ hôm thứ ba đến hết tuần luôn nên cũng quên hẳn việc chưa đăng chap mới. Một lần nữa, rất xin lỗi! Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!

~~~

  Sau giờ học, Nhân Mã và Thiên Bình quyết định ghé qua Happy House mua bánh ngọt và trà sữa để về nhà ăn mừng một tuần làm người giúp việc khổ cực của Mã đã kết thúc.

Vừa bước vào quán, cả hai đã giật mình bởi tiếng gọi:

- Nhân Mã, Thiên Bình! Hai em ghé quán hả?

- Chị Mỹ Anh! _ Hai cô gái cùng reo lên khi nhận ra người vừa gọi mình là ai.

- Vẫn còn nhớ chị hả? Tưởng hai cô quên luôn bà chị này rồi. Nhất là cô nhá, mất tăm ở đâu mà cả tuần không qua đây hả?_ Chị vờ dỗi hai cô nàng, đưa tay cốc đầu Mã Mã.

- Ui da... Đau quá đi! Chị mà cứ như vậy bảo sao chẳng ế chồng. _ Nhân Mã xoa xoa chỗ bị đau, chu môi bất mãn nói.

- Á à... Con bé này giỏi nhỉ? Chưa biết ai ế chỏng chơ đâu nhé! Hôm nay không giảm giá cho hai cô nữa. _ Chị giả bộ giận, đáp.

- Ấy đừng mà! Chị Mỹ Anh xinh đẹp, dễ thương của em!_ Nhân Mã thấy vậy vội ôm tay bà chủ Happy House nịnh nọt._ Có phải em không muốn qua thăm chị đâu. Tại em bị một tên đại đại đại ác ma hành hạ nên mới không qua đây được chứ. Em cũng nhớ chị lắm ấy!

- Thật sao?_ Chị nhìn Tiểu Mã chăm chăm rồi thở dài, phẩy tay._ Tạm tin cô đó. Giờ hai cô nương ăn gì đây?

- Yeah! Iu chị nhất! Cho tụi em...

~~~

  Sau khi mua đồ ăn, Nhân Mã và Thiên Bình rời Happy House, vui vẻ tung tăng về nhà Mã Mã.

  Đi ngang qua một ngõ nhỏ, bỗng hai cô nàng nghe thấy tiếng kêu cứu:

"Huhuhu... Cứu tôi với.... Có ai không, làm ơn hãy giúp tôi....Có ai không...?  Xin hãy giúp tôi... Huhuhu..."

  Sau đó là giọng nói cợt nhả của một người đàn ông:

  "Hahaha... Cứ kêu đi. Giờ này không có ai đi qua đây để cứu cô em đâu. Biết điều thì hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Hahaha...".

  Tên đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cô gái, cười khả ố.

Bỗng... "Bốp...."_ Một cú đánh trúng vào đầu tên thanh niên làm hắn ngã ra đất.

Cô gái kia vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra thì "Bốp bốp bốp..."_ Lại thêm ba cú đánh nữa vào đầu tên đó khiến hắn gục hẳn, không động đậy ho he gì nữa.

  Thiên Bình nhìn cô bạn thân cười hiền:

- Hì! Tao sợ mày đập hắn không ngất hẳn mà quay sang đánh tao với mày thì xong đời nên đánh thêm cú nữa cho chắc.

- Giỏi nhỉ? _ Mã Mã liếc bạn mình rồi quay lại hỏi han cô gái kia._ Bạn không sao chứ?

- Uhm.... Mình... mình... không sao. Cảm ơn... hai bạn. Cám ơn hai bạn nhiều lắm... _ Dường như vẫn chưa hết sợ hãi, cô ấy lắp bắp đáp lời Mã Mã.

- Bạn đừng sợ. Không sao nữa rồi. Tên đó đã gục như vậy chắc không đuổi theo chúng ta được đâu._ Nhân Mã trấn an.

- Phải đó. Mau đi thôi, kẻo hắn tỉnh lại thì chúng ta chết chắc. _ Thiên Bình giục.

Ba cô gái nhanh chóng rời khỏi con ngõ nhỏ, bước đi trên đường lớn.

- Uhm... Thật sự rất cảm ơn hai bạn đã giúp mình. Nếu không có hai bạn thì mình....mình..._ Cô bạn kia có vẻ rất cảm kích trước sự dũng cảm của hai cô nàng.

- Không có gì đâu. Bạn đừng nói thế._ Mã cười tươi._ Mà bạn tên là gì vậy?

- Mình tên là Song Ngư. Còn các bạn? _Ngư thân thiện đáp.

- Mình tên là Thiên Bình.

- Còn mình là Nhân Mã.

  Sau đó, Nhân Mã rủ Song Ngư cùng về nhà mình với Bình nhi. Tất nhiên là Tiểu Ngư đồng ý rồi. Ba cô nàng vui vẻ nói chuyện, quậy tưng bừng trong căn nhà rồi lại phải cuống cuồng dọn dẹp để không bị bố mẹ Tiểu Mã cằn nhằn.

~~~

  Sáng hôm sau, tại lớp 10D8.

  Cô Hà bước vào lớp, ngoài cửa là một nữ sinh rất dễ thương. Cô cất tiếng:

- Lớp ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới. Bạn ấy vừa đi du học ở Mỹ về nên có thể sẽ chưa quen lắm với cuộc sống ở đây. Các con hãy giúp đỡ bạn nhé!

Cô vừa dứt lời, cô bạn ngoài cửa đã bước vào, tự giới thiệu về bản thân:

- Chào các bạn. Mình tên là Song Ngư. Mình mới về nước nên vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình.

Cả lớp cùng vỗ tay "ầm ầm" chào mừng bạn mới, nhất bọn con trai vì cô bạn mới này cũng là một tiểu mỹ nhân nhé.

Bỗng, có tiếng reo lên:

  - Ngư! Mau xuống đây ngồi đi! Bàn bọn mình còn trống này.

  Cô bạn nhìn theo tiếng gọi thì thấy hai bạn nữ xinh đẹp hôm qua đã cứu mình nên vui vẻ xuống ngồi cùng. Cô Hà cũng không bận tâm mà bảo cả lớp nhanh chóng mở sách vở để học bài mới.

  Ba cô nàng ngồi cùng bàn nên trong giờ, thỉnh thoảng họ lại quay sang ríu rít với nhau. Vậy là một tình bạn mới đã chớm nở.

~~~

Bé Thiên Nhân nghe xong thì hớn hở vỗ tay, cười tít mắt, ôm tay mẹ thủ thỉ:

- Mẹ, mẹ ngầu quá đi! Dám ra tay đánh kẻ xấu, cứu cô Song Ngư.

Mẹ Mã xoa đầu con trai, cười nói:

- Tất nhiên rồi. Mẹ là mẹ của Thiên Nhân cơ mà.

Bố Yết nhìn hai mẹ con nào đó đang nói cười vui vẻ, trực tiếp cho anh ăn bơ thì thở dài, không biết nói gì hơn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com