Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Viên kẹo ngọt 2

Editor: Kiwi
Beta: Dâu Tây 🍓

___________

Sáng sớm.

Hương hoa lan trắng thoang thoảng trong không khí, ánh mặt trời ấm áp rải rác khắp người khiến cho Diêu Mỹ Nhân càng thêm lười biếng.

Diêu Mỹ Nhân đứng trước cửa lớn, đầu cảm thấy choáng váng.

Hiện giờ cô đang học cấp 3, từ bé đến lớn thành tích học tập khá tốt, vì vậy nên mới có thể thi đỗ vào trường trọng điểm của thành phố, khi tiến hành chia lớp thì được xếp vào lớp chọn.

Thời gian sau đó, vài chuyện không hay đã xảy ra, năm lớp 12 cô bị đẩy xuống lớp thường, thành tích trượt dốc không phanh dẫn đến việc chỉ có thể thi đỗ vào một trường đại học tầm trung, học bốn năm đại học trong sự nhàm chán. Sau khi tốt nghiệp, cô vào làm cho một công ty tiêu thụ sản phẩm, liều sống liều chết giành giật khách hàng, ba mẹ thì phải ở trong phòng trọ hẹp hòi, bôn ba kiếm sống, đã vậy vì kiếm tiền mà ba cô...

Đang mải mê suy nghĩ, Diêu Mỹ Nhân bỗng giật mình bừng tỉnh, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, cô cần phải biết quý trọng cơ hội trọng sinh này.

Cô sửa lại cổ áo rồi đi về phía trước.

Hình như cô tới hơi sớm, trong lớp chỉ có vài người, Diêu Mỹ Nhân đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Cô vẫn còn nhớ rõ, do cao to nên cô luôn phải ngồi ở vị trí cuối cùng ngay sát cửa sổ, như vậy mới không che khuất tầm nhìn của các bạn.

Diêu Mỹ Nhân ngồi xuống, sau đó lấy từ trong cặp sách ra một chai sữa bò. Tô Tú Phương vốn đã chuẩn bị trước bữa sáng cho cô, nhưng cô không muốn ăn, chỉ cảm thấy khát nước và thèm sữa tươi. Bị cô làm nũng, Tô Tú Phương đành phải giơ tay đầu hàng đưa cho cô mấy hộp sữa.

Tuy sữa tươi tinh khiết không có mùi thơm, hương vị thì nhàn nhạt nhưng Diêu Mỹ Nhân lại cho rằng sữa bò trong miệng mình có mùi hương nhẹ. Uống xong, cô thấy thoải mái như được ngâm mình trong suối nước nóng giữa trời đông giá rét.

Diêu Mỹ Nhân định lấy thêm hộp nữa thì bỗng nghe thấy tiếng kéo ghế vang lên bên cạnh.

"Haha, đúng là người béo khác hẳn người bình thường, bình phục nhanh đấy." Nghiêm Thi Lâm cười nhạo.

Diêu Mỹ Nhân thu hồi ánh mắt, không hề quan tâm đến những người không đáng để ý.

Nghiêm Thi Lâm nghịch nghịch mái tóc hạt dẻ xoăn tự nhiên, gương mặt trắng nõn lộ ra vẻ không vui.

Chứng kiến thái độ của bạn cùng bàn, đời trước Diêu Mỹ Nhân đã áp dụng biện pháp "gió thoảng qua tai". Cô sắp xếp lại đống sách trên bàn, sau đó phân loại sách bài tập và sách giáo khoa. Cô học khá tốt mấy môn xã hội nhưng lại rất yếu mấy môn tự nhiên. Dù đã lâu không động đến mấy môn xã hội nhưng vẫn còn nhớ mang máng, riêng môn tự nhiên thì cô bỏ không đoái hoài đến, từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập trong tương lai, đó là chú trọng vào các môn khoa học tự nhiên.

"Không biết lại chạy đi đâu nhặt rác mà giờ mới vào." Lúc này, Diêu Mỹ Nhân chợt nghe thấy tiếng oán giận nhỏ của Nghiêm Thi Lâm, cô quay đầu ra nhìn.

Một người có thân hình cao lớn ngồi nghiêm túc ngay bên cạnh lối đi. Mái tóc dài bù xù che mất mặt, xi-măng, tro bụi dính đầy người. Cô có thể nhìn ra cậu đang khá mệt mỏi.

Diêu Mỹ Nhân nghĩ thầm, người đó chính là Thư Mạch.

Hai tiết học chính khóa cuối cùng của buổi sáng đều là môn toán, cô tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe.

Chuông tan học vừa vang, Diêu Mỹ Nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Tên nhặt rác đi rồi."

Nghiêm Thi Lâm dùng tay phẩy phẩy mấy cơn gió trước mũi rồi vội vàng chạy ra ngoài.

"Mỹ Nhân." Đợi Nghiêm Thi Lâm rời đi, bạn học ngồi trước mới xoay người lại gõ lên bàn cô.

"Sao vậy?" Mặt Diêu Mỹ Nhân ửng hồng, mỗi lần nghe thấy người khác gọi cô đều cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì vẻ ngoài của cô cách hai chữ "mỹ nhân" quá xa.

Bạn học nữ tên Vu Hiểu Tuyết hỏi: "Cậu thế nào rồi? Mình định hỏi ngay từ sáng nhưng con quỷ Nghiêm Thi Lâm ở đây, mình không thể mở miệng được."

Khóe môi Diêu Mỹ Nhân khẽ cong lên, cô vẫn nhớ rõ tên của bạn học này: "Hiểu Tuyết, mình không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Không sao là tốt rồi, lúc cậu và Thư Mạch lăn xuống sườn dốc, tất cả mọi người đều hoảng sợ." Vu Hiểu Tuyết ngờ vực: "Sao cậu lại cứu Thư Mạch? Rõ ràng bình thường hai người đâu có nói chuyện với nhau."

Diêu Mỹ Nhân xấu hổ trả lời bừa: "Bọn mình là bạn cùng lớp, thấy đối phương gặp nguy hiểm thì phải dang tay giúp đỡ nhau." Cô thấy khá buồn bực vì không nhớ gì về chuyện đó.

Vu Hiểu Tuyết chuyển sang đề tài khác, không hề có ý định tiếp tục truy vấn: "Mỹ Nhân, giọng cậu rất hay, cậu nên nói nhiều hơn." Vu Hiểu Tuyết khen ngợi, giọng Diêu Mỹ Nhân dịu dàng thanh thoát, mềm mại như nhung, lờ mờ như nước mưa xuân rơi xuống mặt hồ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của cô.

"Thật không? Cảm ơn cậu, giọng cậu cũng rất êm tai." Diêu Mỹ Nhân chân thành đáp. Trước kia cũng từng có người khen giọng cô dễ nghe, người đó còn nói trời cao không ban cho cô vẻ ngoài nhưng lại mở ra một cửa sổ nhỏ khác.

Thấy đối phương khen, Vu Hiểu Tuyết liền vui vẻ mời gọi: "Cậu muốn đi ăn cơm với mình không? Gần đây nhà ăn có rất nhiều món ngon mới."

Diêu Mỹ Nhân sờ sờ bụng, sáng nay cô chỉ uống bốn hộp sữa, vì sợ phải ngồi lâu trong WC nên không dám uống liên tục mà phải uống từ từ, bây giờ cơ thể cô đang kêu gào bổ sung năng lượng.

"Cảm ơn lời mời của cậu, mình chưa đói bụng, uống thêm hộp sữa là được rồi." Sau hai ngày uống sữa, cô không còn hứng thú với những món ăn khác, cô cũng đã thử ăn cơm nhưng khi nuốt xuống lại vẫn đói và thèm sữa.

"Vậy mình đi trước, chiều gặp lại."

"Được, hẹn gặp lại vào buổi chiều."

Phát hiện hộp sữa cuối cùng đã hết, Diêu Mỹ Nhân vội cầm ví chạy xuống quầy bán đồ ăn vặt. Thời tiết oi bức đến mức mới đi ra ngoài một chuyến mà mồ hôi đã tuôn đầm đìa như suối. Đã mất công đi cô liền tiện tay mua luôn 12 hộp sữa rồi cất vào ngăn bàn, chỉ cần khát là có thể uống ngay.

___________

Tiết 1 của buổi chiều là tiết Tiếng Anh, giáo viên dạy Tiếng Anh là một người đàn ông trung niên họ Quách, tính cách tương đối thoải mái. Thấy vị trí cuối cùng còn trống, thầy Quách chỉ khẽ cau mày chứ cũng không nói gì thêm.

Nghiêm Thi Lâm hừ một cái rồi nói bâng quơ: "Chiều nay lại không đi học, suốt ngày ỷ vào thành tích tốt, chắc lại chạy đi nhặt rác rồi."

Diêu Mỹ Nhân nhìn qua vị trí trống, Thư Mạch không đi học.

Trong trí nhớ của cô, đời trước cậu ấy cũng thường xuyên nghỉ học đi làm, nhưng thành tích vẫn luôn xuất sắc nhất lớp, vì vậy thầy cô không bao giờ có ý kiến.

Cô khẽ xoay bút rồi nghiêm túc nghe giảng.

Trong các môn học, cô học tốt môn Tiếng Anh nhất, kiếp trước, khi ra ngoài xã hội, cô thường xuyên phải sử dụng Tiếng Anh để giao tiếp với khách hàng, vì vậy việc nghe giảng diễn ra rất đơn giản. Thầy Quách nghiêm khắc đến mức không ai dám ngủ gật trong tiết học của thầy.

Kết thúc ngày học, vừa về đến nhà Diêu Mỹ Nhân đã vội lấy sữa bò trong tủ lạnh ra, cô thật sự rất đói bụng, trên đường về cô luôn nghĩ tới sữa.....

Dù là mùi hương hay vị ngọt, tất cả đều tuyệt vời, vậy mà trước đây cô lại không hề biết sữa bò ngon đến vậy.

Chờ cơ thể hấp thụ xong, cô lại chạy vào WC. Không biết có phải ảo giác hay không, hai ngày nay cô luôn cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn, mụn to cũng đang xẹp dần. Chẳng lẽ sữa bò có thể biến cô thành mỹ nhân ư?

Diêu Mỹ Nhân rất vui vẻ khi phát hiện ra chuyện này, ai mà chẳng yêu thích cái đẹp, huống chi cô lại chưa từng được thử cảm giác xinh đẹp.

Từ sau khi phát hiện ra uống sữa bò có thể xinh đẹp, ngày nào Diêu Mỹ Nhân cũng tích cực uống sữa bò như một thói quen.

Hiện giờ cô đang vừa uống sữa vừa làm đề, cây bút chuyển động không ngừng trên tờ giấy trắng. Ngoài xinh đẹp, uống sữa bò còn có thể nâng cao trí nhớ, tuy không thể giúp cô làm bài nhưng chỉ cần nhìn qua một lần là không thể quên.

"Mỹ Nhân, chào buổi sáng!" Vu Hiểu Tuyết đi vào phòng học. Sau khi cất cặp sách cô mới quay đầu nhìn lại "A!"

Cô khá bất ngờ khi nhìn thấy tờ giấy tràn ngập phép toán, cô chưa từng thấy ai mới sáng sớm mà đã làm vô số đề như vậy.

Ngòi bút trong tay dừng chuyển động, Diêu Mỹ Nhân mấp máy môi, mỉm cười trả lời: "Hiểu Tuyết, chào buổi sáng." Giọng nói rất êm tai.

"Mỹ Nhân, cậu giỏi quá, đề này mà cũng giải được." Hôm qua Diệt Tuyệt Sư Thái đã nói đề này toàn kiến thức đại học, vì vậy không cần phải giải.

Diêu Mỹ Nhân liếm mấy vệt sữa còn sót bên khóe miệng, chớp chớp mắt rồi trả lời nghiêm túc: "Thật ra nó chỉ lòng vòng hơn mấy bài trong sách giáo khoa cấp 3 một chút thôi, chỉ cần không bị dính bẫy là có thể giải được."

"Mỹ Nhân, sau này mình có thể hỏi cậu những chỗ không hiểu không?" Trước đây Vu Hiểu Tuyết tưởng Diêu Mỹ Nhân không thích nói chuyện, sau khi tiếp xúc mới biết cô rất thân thiện. 

"Có thể."

15 phút sau, tiếng chuông vào học vang lên, sau khi uống xong sữa bò, Diêu Mỹ Nhân lấy từ trong ngăn bàn ra một quyển sách giáo khoa Ngữ Văn. Giáo viên họ Tần vừa dạy Ngữ Văn vừa là chủ nhiệm lớp. Cô ấy xinh đẹp trang nhã, mặc áo xám thêu hoa xanh, bên dưới mặc váy dài màu trắng, cả người toát ra sự thanh nhã. Nghe nói cô Tần tinh thông cầm kỳ thi họa, nhìn khí chất này thì lời đồn chắc không phải giả.

Diêu Mỹ Nhân đọc qua quyển sách giáo khoa quen thuộc, những điều cơ bản cô vẫn còn nhớ rất kỹ.

"Bạn nào có thể đọc bài thơ trong sách cho cả lớp nghe?" Cô Tần hỏi.

Diêu Mỹ Nhân đang viết bài, tay bỗng bị người khác nắm lên.

"Thưa cô, bạn Diêu Mỹ Nhân muốn đọc ạ." Nghiêm Thi Lâm đáp lại.

"Vậy sao?" Cô Tần nhìn về phía Diêu Mỹ Nhân, cô nhớ học sinh này có tính cách hướng nội lại hay thẹn thùng.

"Em muốn thử sao?"

Diêu Mỹ Nhân vô cùng bất ngờ khi bị bạn ngồi cùng bàn trêu cợt, thấy ánh mắt cổ vũ của chủ nhiệm, cô gật đầu cầm sách giáo khoa đứng lên.

Thấy người đứng dậy là Diêu Mỹ Nhân, cả lớp cười ồ lên.

"Cậu ấy? Không phải định đóng hài chứ."

"Thấy mình chưa đủ xấu nên muốn chơi trội hả?"

Nghiêm Thi Lâm hả hê, mong chờ cô sẽ bị xấu mặt.

Diêu Mỹ Nhân liếm môi, mí mắt hơi cụp xuống, thờ ơ với những tiếng nghị luận xung quanh. Nghe đủ mọi lời chê bai suốt nhiều năm nên cô sớm đã chai lì.

Thư Mạch nhíu mày dừng bút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com