9: xin lỗi...
: *bé đang rửa mặt thì có 1 lực kéo bé vào phòng tắm nhà wc*
: buông ra...thằng cho' buông tao ra
: ngoan nào cưng ai bảo lúc nãy cưng dám từ chối tôi
: đồ khốn nạn 1 lũ cặn bã...mày có tin là tao la lên không?
: haha la đi? La xem có ai dám cứu cưng không?
: mày...bỏ tao ra
: ngoan nào *gã bắt đấu sờ soạng*
: buông...hức buông ra
: đúng rồi cứ khóc đi haha *gã cắn vào tai bé*
: aaa bỏ ra...đồ khốn
: bé à...cưng thơm lắm đó *xé áo bé*
: chú ơi...hức chú...
: má tao gi.ết cả nhà mày thằng khốn *hắn lao vào*
: mày...mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của tao?
: là thằng ông nội nhà mày, dám đụng vào...tao đánh chết mày *đấm hắn túi bụi*
: chú...dừng tay lại đi mà...hức đừng đánh nữa...chết người đấy
: nhưng nó dám đụng vào bé...thôi được, người đâu giải nó lên phường đi
: dạ vâng
: chú...hức...chú ơi
: ngoan ngoan chú thương không khóc nữa...có chú đây không sao rồi *cởi áo, khoác vào cho bé*
: chú ơi...bé...hức bé sợ lắm...chú mà đến trễ là bé tiêu rồi...huhu
: nín chú đây chẳng phải chú đã đến kịp rồi sao? Ngoan chú không bao giờ bỏ em đâu...bây giờ chúng ta cùng về nhé?
: vâng ạ
: Koo...Kookie ơi...
: Minie...tao xin lỗi tao bỏ mày ở lại...mày không sao chứ?
: không sao...may mà mọi người đến kịp...còn mày có bị gì không?
: tao không sao
: mà này sao 2 đứa lại dẫn nhau vào đây? Hết chỗ đi à?
: bé xin lỗi là do bé rủ Kookie vì thấy quán này gần với lại dễ vào nên mới...
: không cái gì là dễ dãi cả 2 đứa ngốc vừa thôi
: thôi thôi...chuyện gì cũng xong hết rồi đừng trách nữa về thôi...
: chú chở bé về đi...
: rồi rồi còn cái quán này kêu cảnh sát đến san bằng đi
*sau đó ai về nhà nấy*
: này bé Chíp em tính tránh chú đến bao giờ?
: đâu...đâu có ạ
: chú biết bé giận chú vì đoạn tin nhắn lúc sáng đúng không?
: làm...làm gì có...
: không có mắc gì ấp a ấp úng
: tai...bị mắc...mắc cổ không...nói bình thường được
: bé Chíp là cái đồ ngang ngược
: kệ ai bảo chú...nhắn tin với chị khác làm gì còn nói bé ngang ngược?
: đấy thế mà bảo không giận...bé hiểu lầm rồi...bạn chú thôi
: bạn? Có bạn nào mà "yêu anh" rồi anh anh em em không? Chú định lừa con nít à?
: thật ra người ta thích chú nhưng mà chú không có thích
: vậy sao chú không nói? Vẫn nhắn tin với chị ấy làm gì?
: tại chú sợ chị ấy buồn
: thế còn Ch...cháu thì sao?
: thôi cái điệu đấy đi cháu cái gì mà cháu...11 năm nay vẫn xưng bé xưng em mà?
: nhưng...
: nhưng cái gì? Rõ ràng không quen mà còn cố
: thế chú sợ chị kia buồn còn bé Chíp thì sao?
: chú xin lỗi mà...
: chú không thích người ta mà sợ người ta buồn? Rõ ràng là có mà
: đâu chú thích mỗi bé thôi
: thế chú không sợ bé buồn?
: chú định từ từ giải quyết nhưng ai ngờ bé lại thấy...
: rồi chiều nay chú hẹn gặp người ta còn gì?
: thì gặp để nói rõ với người ta nè
: chú nói thế nào?
: chú nói là "tôi biết cô thích tôi nhưng mà tôi không có tình cảm với cô xin lỗi và cảm ơn cô rất nhiều"
: thật không?
: thật mà...bé không tin chú à?
: rồi rồi bé tin
: sau này đừng như thế nữa biết chưa? Nếu có gì phải nói với chú cứ im im sao mà chú biết được
: vâng ạ sau này bé Chíp sẽ không như vậy nữa ạ
: hứa đấy nhé? Lúc Taehyung báo cho chú em ở quán bar đây chú bỏ cả cuộc họp với đối tác để đến chỗ bé đấy
: bé xin lỗi đã làm chú lo lắm rồi
: không sao...chú không trách bé
: vâng vậy bé về phòng đây
: về phòng? Về đâu nữa bé lại định ngủ 1 mình à? Chẳng phải chúng ta đã giải quyết rồi sao?
: không phải chuyện này...nhưng mà...nói chung là không nên ngủ chung
: tại sao chứ?
: lỡ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ không hay đâu...dù gì năm nay bé cũng 16 tuổi rồi không còn là em bé nữa
: thì làm sao? Em vẫn mãi là con nít là bé Chíp của chú cho dù em co 90 tuổi đi nữa em vẫn chỉ là em bé thôi
: chú này...em lớn rồi mà???
: thế ăn mochi không?
: dạ ăn:)
: đấy thế mà bảo lớn...không nói nhiều nữa dọn về phòng chú đi
: nhưng mà...
: cãi là đêm con ma đầu đen bắt đấy
: chú đừng có mà dọa bé Chíp tưởng em sợ hả?...chú qua phụ em dọn đi dọn mình mệt lắm:(
: đấy còn bảo không sợ mà?
: chú dụ bé thôi chứ ai mà sợ
: vâng vâng là chú dụ được chưa? Cứ ngủ đi đồ để mai dọn cũng được
: nae
: ngủ đi chú làm nốt việc đã
: xíu chú nhớ ngủ sớm
: được rồi được rồi
*nói ngủ sớm nhưng hắn làm việc đến 1 giờ sáng vẫn chưa xong, bé Chíp "lớn" nào đó vẫn không ngủ được*
: chú ơi...
: ơ bé sao còn chưa ngủ? 1 giờ sáng rồi đấy
: thiếu hơi chú ngủ không được...
: vậy mà còn đòi làm mình làm mẩy qua phòng khác ngủ
: thôi mà...ngủ với bé đi...
: ngoan ngủ đi chú làm xong việc đã
: không...chú đã làm từ 9 giờ tối đến giờ rồi...chú mà không ngủ bé thức luôn đấy
: rồi chú đi ngủ được chưa? Lên nằm đi rồi chú lên
: vâng ạ
: rồi ngủ đi...
: chú này...mai mốt dù bé có nói bất cứ chuyện gì làm chú không thích thì cũng đừng bỏ mặc bé nhé?
: chú có bao giờ bỏ bé đâu?
: chú hứa đi
: được chú hứa dù sau này bé có làm gì nói gì chú cũng không giận được chưa?
: được ạ, vậy bé ngủ đây *ôm chú*
: bé ngủ ngon...*hắn nằm nhìn bé 1 lúc*
: bé ơi...bé?
:...
: ngủ rồi à?
:...
: *thấy bé đã ngủ hắn thốt lên 1 câu* bé à...chú xin lỗi nhé chúng ta không thể đến với nhau được...thực ra chú cũng...có tình cảm...mà thôi không nên nói ra vẫn tốt hơn
: *bé rõ ràng chưa ngủ và nghe toàn bộ lời hắn nói*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com