Chương 1: Gặp lại
Hôm nay Mẫn Doãn Kì không thể tập trung vào việc gì nữa... Vào một khắc trước.
"Mẫn Doãn Kì, ngươi định làm cho ta tức chết có đúng không?" Mẫn Duẩn gằn giọng, ông đã hết lời với đứa con trai cứng đầu này rồi, từ nhỏ Mẫn Doãn Kì đã bộc lộ nhiều tố chất thiên bẩm, hắn chính sát là một Càn Nguyên. Chính xác, Mẫn Doãn Kỳ là một càn nguyên, là người có khả năng lãnh đạo và thống trị các binh sĩ để xông pha trận mạc. Mẫn Doãn Kì từ nhỏ rất ngoan còn hiểu sâu biết rộng, thứ gì học qua đều rất dễ ghi nhớ được vua và các quan đại thần kỳ vọng sẽ là một vị tướng tương lai sáng lạn tiếp nối cha mình, được biết bao nhiêu thiên kim đại tiểu thư mở ước. Nhưng đến năm 14 tuổi Mẫn Doãn Kì đột nhiên lại khó trị, không còn nghe lời phụ thân. Mang danh nghĩa một càn nguyên từ sáng tới tối đều chạy đi phá phách làm Mẫn Duẩn đau đầu không thôi.
"Con đã nói không là không, luyện tập cái gì hao tâm tổn sức, không phải là có người rồi sao, còn phải bắt con cái gì lễ nghĩa binh sĩ. Phiền phức" Mẫn Doãn Kì chán ngấy mỗi lần bị Mẫn Duẩn giáo huấn.
"Ngươi thì biết cái gì, ngươi có còn nhớ họ Trịnh năm đó không. Ngày đó cùng ngươi học hành, thành tích chả bằng ngươi nhưng bây giờ rất có tố chất lãnh đạo. Ngươi giờ phải theo học hỏi y, có hiểu chưa."
"Cái gì, làm sao có thể. Phụ thân à người không nói đùa đó chứ. Làm sao..." Mẫn Doãn Kì không thể tin được, hắn không quan tâm họ Trịnh kia có gì hay ho, làm sao một binh sĩ lại phải dạy bảo hắn. Hắn tự hỏi với lòng y là cái thá gì.
"Sao với chả trăng, nếu không muốn thì liền bức hôn ngươi." Đối với việc này Mẫn Doãn Kì xin đầu hàng. Hắn ghét nhất là bị ép hôn, thầm mắng mỏ trong lòng. Tại sao lại như vậy chứ thật phiền.
"Tuân lệnh, được rồi... Theo ý người hết."
Mẫn Doãn Kì cắn răng đi đến khu luyện tập. Ở đây đều có rất nhiều binh sĩ cường tráng oai phong. Ai ai cũng toả ra khí chất hơn người, đến khi Mẫn Duẩn dẫn Mẫn Doãn Kì đến trước một nam nhân. Nam nhân kia dáng người có thể nói là không phải gầy gò mảnh khảnh như phụ nữ, nhưng thoáng qua thì thật mềm mại, uyển chuyển. Nước da không trắng sáng như hắn nhưng cũng không đen đúa và cực kỳ khôi ngô, y chỉ cao hơn hắn có một chút nhưng trong vô cùng cứng cỏi. Và trong suốt thời gian hắn ngắm nhìn thì y lại chẳng đoái hoài gì đến hắn, chỉ thấy y một đường múa hai đường di chuyển luyện tập hăng say. Mẫn Doãn Kì nhớ ra, thì ra họ Trịnh mà cha hắn nhắc đến là Trịnh Hiệu Tích người bạn thanh mai trúc mã của hắn.
"Trịnh Hiệu Tích" Trịnh Hiệu Tích nghe thấy Mẫn Duẩn gọi có chút mừng rỡ. Hiếm khi thấy Mẫn Duẩn ghé sang, có lẽ là có việc quan trọng.
"Tham kiến Mẫn Thừa Tướng" Trịnh Hiệu Tích bước đến quỳ một bên gối tỏ lòng ái mộ. Con người trước mặt là người y rất trân trọng, một vị tướng yêu nước thương dân.
"Nào nào, đứng lên. Cứ gọi ta là Mẫn bá phụ. Dù sao ta cùng cha ngươi cũng là bằng hữu lâu năm. Với lại hôm nay ta có việc muốn nhờ ngươi." Mẫn Duẩn đỡ Hiệu Tích đứng dậy.
"Tuân lệnh Mẫn thừa... Mẫn bá phụ. Người gọi con có việc?" Trịnh Hiệu Tích thắc mắc, thoáng liếc nhìn qua Mẫn Doãn Kì bên cạnh, rất nhanh chuyên chú lắng nghe lời căn dặn của Mẫn Duẩn.
"Đây là Mẫn Doãn Kì, chắc con cũng biết nó. Ta dẫn nó đến đây là để nó tập quen với việc rèn luyện võ nghệ, con có thể giúp ta giám sát nó không." Mẫn Doãn Kì sớm để ý nhóc con này, từng cử chỉ quan sát đều không rời nửa điểm. Không ngờ tiểu Tích ngốc ngốc ngày xưa lớn lên càng được người nha.
"Việc này con xin nghe theo người. Mẫn ca, huynh còn nhớ đệ chứ" Trịnh Hiệu Tích trả lời Mẫn Duẩn xong liền quay sang bắt chuyện với Mẫn Doãn Kì. Hắn cũng lịch sự đáp lại.
"Nhóc con mít ướt ngày xưa sao. Ta nhớ rất rõ" Nói xong một bên chân mày còn nhướng lên lộ ra bộ dạng lưu manh vô cùng
"Hmm... Việc này..." Trịnh Hiệu Tích có chút ái ngại. Làm sao mà y quên cho được.
Quay về mười tám năm trước, có một nhóc con trắng trắng tròn tròn lòng luôn ngưỡng mộ vị sư huynh hơn mình một tuổi nhưng lại có trí tuệ siêu phàm. Cả hai lớn hơn được một chút thì Mẫn Doãn Kì vẫn một bên chỉnh chu, vâng lời thầy còn đối với bạn đồng trang thì một mặt vô cùng lãnh đạm. Lớn thêm một chút nữa thì bắt đầu tinh nghịch mỗi khi đến lớp sẽ kéo theo một đám phá rối. Lúc đó Trịnh Hiệu Tích mới được tiếp xúc với hắn lòng hâm mộ cũng bị mất đi, hắn quá ngạo mạn cứ chọc vào cục bông nhỏ.
"Trả lại đây... Trả lại đây cho ta" chiều cao lúc đó thật kém. Trịnh Hiệu Tích nhón chân cũng chẳng cướp lại được đồ của mình.
"Nhóc con muốn lấy đồ thì phải nghe lời, có biết không." Mẫn Doãn Kì vừa giữ món đồ của y vừa cười cợt
"Không, ngươi là ăn cướp. Ta sẽ đi nói với Mẫn thừa tướng đánh đòn ngươi."
"Ngươi dám." Mẫn Doãn Kì đẩy ngã Trịnh Hiệu Tích. Tay chân đều bị trầy xước hết cả.
Khoảnh khắc nhìn vào mắt y, Mẫn Doãn Kì cảm nhận được sự ủy khuất vô cùng, xúc cảm thoáng làm Mẫn Doãn Kì bối rối, hắn hơi hoảng hốt nhưng đã muộn. Trịnh Hiệu Tích đã sớm một mặt đầy nước mắt cùng nước mũi chảy tèm nhem. Hắn thật sự hoảng hốt trước y, lúc đó dành bỏ cả mặt mũi mà dỗ dành nhóc con này. Đến bây giờ nhớ lại Mẫn Doãn Kì không biết tại sao mình lại đi dỗ dành một nhóc con yếu đuối này nữa mà lại cảm nhận được một cỗ cảm giác kì lạ đang nhen nhóm trong lòng....
Trịnh Hiệu Tích mặt hơi đỏ nhưng cũng không nhắc lại chuyện xưa. Mẫn Doãn Kì cũng không muốn nhắc lại ký ức đen tối đó. Mẫn Duẩn thấy đã giao người xong liền trực tiếp rời đi. Để Mẫn Doãn Kì tự mình học hỏi. Trịnh Hiệu Tích có hơi ngại cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt điềm tĩnh mà hướng dẫn hắn các phương thức rèn luyện.
Mẫn Doãn Kì lười biến, thật ra võ nghệ của hắn có thể nói là tinh thông, chỉ là hắn không thích ồn ào, hắn không muốn ra khỏi phủ, càn không muốn can dự đến phụ thân hắn. Từ trước đến nay, chứng kiến từng vị hoàng huynh của các thừa tướng đều một thân văn võ song toàn, phía trên là hoàng vị nghiêm khắc đang chờ đón, phía dưới là một đống kẻ giả tạo đua nhau tân bốc. Hắn thấy chả có gì là hay ho cả. Nhưng hôm nay gặp lại Trịnh Hiệu Tích hắn có hơi muốn rời khỏi phủ một chút rồi đó.
Mẫn Doãn Kì đi sau Trịnh Hiệu Tích thi thoảng lại nghe thấy một mùi hương nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi, thật lạ.
"Trịnh Hiệu Tích ngươi là... Càn nguyên?" Đột nhiên hắn không nhịn được hỏi một câu hỏi hắn cho là ngu ngốc nhất từ trước đến giờ, đã là một binh sĩ thì chỉ có thể là càn nguyên hoặc là thường nghi. Nhưng Trịnh Hiệu Tích lại trông có vẻ hốt hoảng khi Mẫn Doãn Kì hỏi về điều này.
"Ah... Đệ á? Đệ là... Thường nghi" y lắp bấp đáp khiến Mẫn Doãn Ki càng thêm hoài nghi.
"Vậy tại sao trên người ngươi lại có mùi Tử Đằng?" Mẫn Doãn Kì đưa mặt đến gần mặt Hiệu Tích tra khảo, dù y có là thường nghi hay khôn trạch thì hắn cũng không quan tâm, vì chọc con người này thú vị hơn những thứ đó nha!
"Đệ... Đệ thật sự là thường nghi, do đệ rất thích Tử Đằng nên có trồng ở vườn nên.. có lẽ bị ám mùi." Trịnh Hiệu Tích bịa ra hết thảy. Trái tim y muốn nhảy thót ra ngoài ngồi luôn rồi. Nếu mọi chuyện bị lộ chắc y sẽ chẳng sống nổi mất.
***
Từ trước đến nay, binh sĩ được tuyển chọn đều sẽ là càn nguyên hoặc là thường nghi họ có một bộ óc thông minh và không bị ảnh hưởng của kỳ tình tấn hay còn gọi là vũ lộ kỳ. Trịnh Hiệu Tích luôn nghĩ mình là thường nghi vì trước đó y vẫn bình thường như các binh sĩ khác. Một hôm, Trịnh Hiệu Tích cùng một số binh sĩ khác vào rừng để săn bắt, một trong số họ không may bị thương. Trịnh Hiệu Tích là người rành về y thuật vì cha Hiệu Tích là thái y và là chỗ quen biết của Mẫn thừa tướng. Trịnh Hiệu Tích đang hái thảo dược thì không may quẹt bị xướt bởi một loại cỏ kì lạ làm rách cả da, y tự mình cầm máu rồi quay về chỗ các binh sĩ. Vừa lúc đứng dậy, Trịnh Hiệu Tích cảm thấy trời đất xoay vòng kế tiếp là hoàn toàn mất đi ý thức. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đã được đưa về phủ.
"Hiệu Tích huynh tỉnh rồi. Huynh đột nhiên bất tỉnh làm bọn ta lo muốn chết." Một trong các binh sĩ vừa thấy y tỉnh lại liền mừng rỡ.
"Ta không sao, để mọi người lo lắng rồi. À còn Tiểu Ân thì sao, lúc đó chẳng hiểu vì sao, đột nhiên cảm thấy trời đất đảo điên rồi mắt đi ý thức"
"Ân Ân vết thương cũng không nặng lắm, ta và tiểu Trạch chờ mãi không thấy huynh chỉ lo rằng huynh gặp nguy hiểm nên liền đi tìm." Khắc Hồng Khang thuật lại mọi chuyện, còn Trịnh Hiệu Tích lại thấy kỳ lạ.
Sau khi tất cả ra về. Trịnh Hiệu Tích vẫn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến đêm hôm đó...
"Ahhhh ... Phụ thân. Cả người con.... Đều như bị thiêu cháy....." Trịnh Hiệu Tích như bị ngàn ngọn lửa thiêu đốt vô cùng khổ sở.
Trịnh Bá Điền tay nghề công phu, trước mắt ông có lẽ đã biết được tình trạng của Trịnh Hiệu Tích nhưng còn chưa dám tin. Đến khi bắt mạch cho y làm ông vô cùng kinh hãi.
"Hiệu Tích, sẽ ổn thôi. Để ta kê thuốc cho con." Ông vốn đã nghi ngờ việc này từ lâu. Trong mạch tượng của Trịnh Hiệu Tích từ nhỏ đến lớn khi ông bắt đều đập nhanh hơn những nam tử khác, Trịnh Hiệu Tích phải tự thừa nhận rằng y là một khôn trạch, từ trước đến nay cũng không ít khôn trạch phân hoá chậm do tác động lần này của Tam Vị Thảo, thứ cỏ kì lạ mà y vô tình quẹt phải gây ra, làm cơ thể y nhanh chóng phân hoá hơn.
Từ đó Trịnh Hiệu Tích mỗi khi đến Kỳ tình tấn đều phải sử dụng dược thảo do phụ thân y đặc chế mà che giấu thân phận, nếu mà lộ thân phận có khi lại bị phạm tội khi quân.
Về Trịnh Hiệu Tích chính y đã cảm thấy cơ thể có hơi kì quặc không thể giải thích được, nghe kỹ càng từng lời dạy bảo của phụ thân y mới hiểu những gì người nói nếu hôm đó, không có Tam Vị Thảo có lẽ Trịnh Hạo Thạc sẽ không phải là một binh sĩ hi sinh nơi chiến trường mà là một khôn trạch vì bị vỡ mạch mà chết. Từ ngày đó, Trịnh Hiệu Tích càng cố gắng che giấu thân phận của mình mà an ổn sống.
Mọi thứ đều diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió chỉ khác một điều là Trịnh Hạo Thạc càng lúc càng thêm xinh đẹp.
--------------
Chú thích:
*Khôn trạch: Omega
*Thường nghi: Beta
*Càn nguyên: Alpha
*Vũ lộ kỳ - Kỳ tình tấn: Kỳ phát tình của Omega và Alpha.
Đây là chương truyện đã được mình beta lại để hợp văn phong hơn, câu từ và tên cũng chỉnh chu hơn. Sau này nếu có tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức mình sẽ bổ sung thêm nà!!!
Iu:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com