Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mẫn Chí Minh


"Hiệu Tích huynh!" Từ đằng xa, một thiếu niên trắng nõn xinh đẹp lon ton chạy đến. Trên tay còn cầm theo một cái giỏ gỗ được chạm khắc tinh xảo.

"Mẫn Chí Minh, đệ lại đến sao? Chẳng phải huynh đã nói rằng ở đây rất nguy hiểm sao, kẻo các binh sĩ sẽ làm đệ bị thương đấy." Trịnh Hiệu Tích lo lắng, chất vấn tiểu hài tử. Hài tử nhỏ trắng trắng dễ thương nếu bị thương sẽ rất xót xa a~

"Ai sẽ dám làm đệ bị thương chứ. Huynh lo xa quá đó" Hài tử ngó sang Mẫn Doãn Kì "Sao huynh lại ở đây?"

"Tại sao ta không được ở đây!" Mẫn Doãn Kì nhíu mày nhìn hài tử trước mặt.

Mẫn Chí Minh là con trai của Mẫn Hồng Siêu, trong triều đình, nếu như nói thừa tướng Mẫn Duẩn đứng thứ nhất, đứng thứ hai sẽ là Mẫn Hồng Siêu, hai đứa con trai của hai quan đại thần đều được kỳ vọng rất nhiều, chỉ có điều Mẫn Chí Minh lại là một khôn trạch còn Mẫn Doãn Kì là một càn nguyên. Nên đối với đứa tiểu hài tử này Mẫn Hồng Siêu cũng không mấy thân thiết cùng thương yêu. Mẫn Chí Minh chỉ lớn lên bên cạnh tình yêu thương của mẹ. Nhưng rồi Mẫn Chí Minh gặp Trịnh Hiệu Tích, một người rất tử tế và cũng là ân nhân của cậu.

Trịnh Hiệu Tích một lần đi ngang qua suối thì bắt gặp một hài tử đang chới với. Xung quanh là một đám trẻ con vây quanh, mặt của chúng có đủ loại biểu tình, hả hê có, sợ hãi có, lo sợ có. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất là không đứa nào có ý định cứu hài tử đang sắp ngợp mà chết. Trịnh Hiệu Tích một thân lao xuống hồ, dễ dàng túm lấy hài tử kéo ngược trở về...

Trong kí ức Mẫn Chí Minh Trịnh Hiệu Tích lúc đó như một anh hùng, vô cùng soái khí mà còn tốt bụng. Trịnh Hiệu Tích nói y là thường nghi, y nói đồng ý làm bạn với cậu, y không chê bai cậu là khôn trạch. Mẫn Chí Minh từ cảm kích mà nảy sinh tình cảm với Trịnh Hiệu Tích, hàng ngày đều chính tay nấu đồ ăn ngon, thứ gì tốt đều mà mang đến cho y. Nhưng có một điều Mẫn Chí Minh không biết về Trịnh Hiệu Tích... Y thế mà lại là khôn trạch.

"Được, huynh thì có thể ở đây rồi nhưng tại sao lại đi theo Tích ca?" Mẫn Chí Minh kì lạ, có thể nói chỉ mỗi cậu kì lạ...

"Dĩ nhiên phải đi theo tiểu Tích rồi, vì tiểu Tích là học đệ của ta." Mẫn Doãn Kì thấy Mẫn Chí Minh phát cáu, có ngốc mới không nhận ra ý tứ trong mắt của cậu khi nhìn Trịnh Hiệu Tích, mà tên ngốc đó là ai? Là Trịnh Hiệu Tích? Mẫn Doãn Kì không vui, hắn cũng không hiểu chính mình không vui chuyện gì nửa, chỉ muốn chọc cho tên nhóc trước mặt tức điên.

"Huynh..." Mẫn Doãn Kì thành công chọc Mẫn Chí Minh nổi nóng, nhưng cậu làm được gì chứ, viền mắt thoáng hồng quay sang Trịnh Hiệu Tích. "Huynh nhớ phải ăn hết nha, do chính tay đệ làm đó, nhớ không được cho ai khác ăn."

"Được rồi mà, đệ về đi ở đây nguy hiểm lắm." Trịnh Hiệu Tích khó xử, y biết là giữa hai anh em họ ngày trước có xích mích, nhưng sẽ không đến nỗi lấy y ra làm mồi lửa cho trận chiến chứ???

Giờ chỉ còn lại Trịnh Hiệu Tích cũng Mẫn Doãn Kì, không khí ngại ngùng đột ngột bao trùm. Tiểu Tích cái gì chứ, hai người họ đâu có thân tới mức đó. Biết là Mẫn Doãn Kì chỉ muốn trêu chọc Chí Minh những cũng thật kỳ lạ, cảm giác thật kỳ quái!!

"Eh...hmm. Tiểu Tích hãy tập trung." Mẫn Doãn Kì thấy cái cách gọi này cũng không tồi nha, mặc dù hơi ngại một tí nhưng thật dễ thương, liền lên tiếng khôi phục bầu không khí.

"A..." Trịnh Hiệu Tích bình tĩnh lại. Phải thật sự kìm nén, y phải khống chế xúc cảm ahhh nếu rung động Đằng hương sẽ lại bị phát tán...

Trịnh Hiệu Tích khôi phục vẻ mặt bình thản, mà vừa dặn dò những điều cần thiết với Mẫn Doãn Kì.

"Ờm... Mấy ngày nửa sẽ đến ngày đi săn bắn huynh có muốn đi không?" Trịnh Hiệu Tích dọ hỏi, dù sao cũng từng thân thiết một thời, sẽ không đến nổi người kia xa lánh mình đâu nhỉ.

"Được thôi, dù sao từ bây giờ chỗ này cũng xem như là nhà thứ hai của ta, ta không muốn trở thành cái gai trong mắt của mọi người." Mẫn Doãn Kì nửa đùa nửa thật. Hắn là con của thừa tướng kì thực có ép hắn cũng không được nhưng là Trịnh Hiệu Tích ngỏ ý thì hắn sẽ suy nghĩ lại. Hắn muốn thân thiết hơn với y, Mẫn Doãn Kì cũng không hiểu nổi, chỉ là hắn muốn như thế thôi.

***
Mẫn Doãn Kì trở về phủ thừa tướng. Trong lòng không ngừng nhớ về mùi Tử Đằng trên người Trịnh Hiệu Tích. Mùi hương ngọt lịm như cuốn hắn vào trong cõi mơ. Mẫn Doãn Kì có thể khẳng định đó không phải mùi của hoa như Hiệu Tích nói nhưng... Trịnh Hiệu Tích lại là thường nghi...

***
"Thế nào, đã hiểu rõ mọi thứ." Mẫn Duẩn nhìn hài tử của ông đang trầm ngâm suy nghĩ chẳng màng xung quanh.

"Ân... Đều ổn"

"Nhưng mà... Phụ thân, Trịnh Hiệu Tích là thường nghi?" Mẫn Doãn Kì bất ngờ hỏi làm Mẫn Duẩn hơi mơ hồ, nhưng cũng làm cho ông một phen giật mình.

"Sao con lại hỏi ta điều này." Mẫn Duẩn cũng bắt đầu trầm ngâm.

"Con cảm nhận được trên người Trịnh Hiệu Tích có mùi của Tử Đằng"

"Ha... Nếu như mà Trịnh Hiệu Tích là khôn trạch thì làm sao y có thể làm binh sĩ, là ngươi đang mơ cái gì đấy" Mẫn tướng quân hơi mất tự nhiên trả lời Mẫn Doãn Kì. Mẫn Doãn Kì vẫn thấy ông thật kì lạ, chắc chắn có uẩn khúc nên cũng không hỏi nhiều trực tiếp về thư phòng.

Mẫn Doãn Kì không thể nhầm lẫn bất cứ mùi hương nào với mùi trên người của y được. Hổ Phách xạ hương lặng lẽ bao trùm cả căng phòng, Mẫn Doãn Kì tự hỏi từ trước đến giờ vẫn luôn khống chế được mùi hương của mình nhưng từ khi gặp y, hắn không thể nào kìm hãm được chúng...

***
"Hiệu Tích ngươi chỉ ta cái này được không?"

"Hiệu Tích cái này hmmm..... Như thế nào?"

"Tiểu Tích ta không rõ..."

"Tích Tích ta..."

Trịnh Hiệu Tích sắp điên đầu rồi, từ lúc Mẫn Doãn Kỳ đến đây y nhìn hắn lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác khó gần, nhưng sao cái người đứng trước y lại như thế này cực kì dính người ah~~

"Huynh cứ như thế người khác sẽ không luyện tập được đâu" Trịnh Hiệu Tích không trách móc chỉ là nhắc nhở.

"Tiểu Tích chê ta phiền sao." Mẫn Doãn Kì mếu máo thật sự là bộ dạng này không hợp với hắn.

"A... Đệ không có ý đó, chỉ là cái này huynh nên làm như thế này..." Trịnh Hiệu Tích cầm lấy hai tay Mẫn Doãn Kì giúp hắn làm ra động tác bắn cung chính xác nhất. Phải nép sát vào người hắn chợt phát hiện mình có hơi lỗ mãng khiến y có hơi xấu hổ vội buôn tay, còn tên kia lại một bộ dạng vô cùng thỏa mãn mà tiếp tục phiền y.

Mẫn Doãn Kì sau một màn e thẹn của Trịnh Hiệu tích vô cùng thích thú. Mẫn Doãn Kì là đồng ý Mẫn Duẩn sẽ đến khu luyện tập chứ đâu phải đến để luyện tập, phần lớn Mẫn Doãn Kì cứ dính lấy Hiệu Tích hỏi chuyện này một chút và chuyện kia một chút, Trịnh Hiệu Tích chính là không quản nổi hắn nữa, liền bỏ chạy đến nhà bếp

"Tiểu Tích làm gì đây?" Mẫn Doãn Kì nhìn y đang ra sức bầm mớ thịt lộn xộn có chút buồn cười.

"Hmm là nấu ăn đó. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa của các binh sĩ nên..." Trịnh Hiệu Tích hơi ngập ngừng.

Trịnh Hiệu Tích chỉ lấy cớ thôi. Y không biết nấu ăn đâu, nếu như trong truyền thuyết có loại độc dược mặn đến chết người thì đó sẽ là món canh của y. Binh sĩ chỉ luyện tập, đồ ăn tại đây cũng chỉ đạm bạc nên đều do được phân công nhau nấu, riêng y thì mọi người đều tự nguyện thay thế vì tất cả đều đã từng thử qua món canh của y rồi, có thể nói là vô địch thiên hạ.

"Ngươi sẽ nấu sao? Được đó để ta phụ ngươi." Mẫn Doãn Kì vô cùng hiếu kỳ với muốn thử các món ăn do y làm, cả người như có một cỗ hạnh phúc trải dài khắp tứ chi.

"Haha... Phiền... Huynh quá." Trịnh Hiệu Tích chột dạ, y biết tài nghệ nấu ăn của mình đến đâu, vốn muốn nói cho người kia rời khỏi không ngờ...

Cách đó không xa có hai vị binh sĩ đang sợ hãi...

"Trấn huynh, tiêu rồi. Chúng ta phải báo cho mọi người thôi. Nếu cứ như vậy e rằng..." Chung Quốc sợ hãi khều khều Thạc Trấn.

"Mau lên Chung Quốc, coi chừng không kịp"

Tuấn Chung Quốc chạy nhanh trở lại khu luyện tập báo với mọi người, liền lướt qua một ai đó, là Chí Minh liền lùi trở lại chỗ cậu.

"Chí Minh có đệ ở đây thì tốt quá, mau cản Hiệu Tích lại, Hiệu Tích đang ở nhà bếp." Nói xong Chung Quốc liền chạy như bay về khu luyện tập, để lại Mẫn Chí Minh ngơ ngác một mình...

----------------


"Đã beta"
Thanks for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com