Chương 7: Hoàn toàn không có cơ hội
Đến khi Trịnh Hiệu Tích tỉnh lại thì thấy mình đã được đưa đến một nơi nữa phần xa lạ nhưng lại có vẻ quen thuộc, y chưa bao giờ đến nơi này nhưng mọi ngóc ngách trong tọa phòng được phủ bởi mùi xạ hương ấm áp bao bọc lấy y, đích thị thì đây chính là tọa phòng của Mẫn Doãn Kì, Trịnh Hiệu Tích đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa có người tiến vào... Là Mẫn Doãn Kì.
"Đã tỉnh rồi sao, vẫn còn đau chứ?" Mẫn Doãn Kì đánh trúng tâm lý y, cơn sóng cuồng cuộn bất giác dân lên trong lòng Trịnh Hạo Thạc. Hình ảnh ngày hôm qua liên tục hiện về trong tâm trí, tai và mặt bất giác đỏ lên.
"A... Huynh" Trịnh Hiệu Tích chỉ kịp lên tiếng.
"Chuyện này ta sẽ không nói với ai, vì em chỉ thuộc về ta." Mẫn Doãn Kì tấn công bất ngờ làm Trịnh Hiệu Tích không thể đỡ nỗi ah.
"Cái đó..." Trịnh Hiệu Tích không biết mình nên nói gì.
"Cái đó thế nào? Thích mà phải không" Mẫn Doãn Kì vô liêm sỉ còn có sức chọc người này.
"Không có..." Trịnh Hiệu Tích bị trêu chọc liền lên tiếng phủ nhận.
"Vậy là em không thích ta" Mẫn Doãn Kì bày ra vẻ mặt ủ rũ vô cùng buồn bã làm Trịnh Hiệu Tích lòng có chút chua sót
"Không phải như vậy đâu!"
"Vậy thì như thế nào, có thích ta không?" Nghe được đúng ý mình hắn cũng không ngại hỏi lại một chút nhưng lại không nhận được câu trả lời mà nhận được cái gật đầu khe khẽ cùng với khuôn mặt đỏ bừng đang cúi gằm xuống.
Mẫn Doãn Kì vui sướng ôm lấy y, bất ngờ trao cho y một nụ hôn lên trán, người trong lòng không cựa quậy cũng nhẹ nhàng dựa vào hắn. Tay Mẫn Doãn Kì không để yên nhẹ vạch lớp áo đang che đi gáy Trịnh Hiệu Tích, nhìn dấu vết của chính mình in sâu vào người này đang có dấu hiệu kết vẩy cảm thấy vui vẻ không thôi.
"Huynh... Có biết đó là ai không?" Trịnh Hiệu Tích đang được hắn ôm trong lòng đột nhiên nhớ đến hôm đó trước khi y và hắn chuyện xảy ra chuyện kia.
"Không biết, lúc đó ta chỉ sợ em rơi khỏi ngựa rồi bị thương thôi" Mẫn Doãn Kì nói dối.
Rõ ràng với kỹ thuật bắn tên hắn đã đoán được là ai. Hắn nghe y hỏi cũng biết được chín phần mười y đã biết được đích danh kẻ kia, hắn cứ giả vờ không biết đi, để Trịnh Hiệu Tích đi nói rõ ràng với kẻ đó thì một công đôi chuyện rồi, về sau sẽ không bị làm phiền nữa. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa ôm được mỹ nhân vừa đánh đuổi được tình địch.
***
Trịnh Gia
"Thứ lỗi hài nhi đã làm phụ thân lo lắng" Trịnh Hiệu Tích hành lễ trước Trịnh Bá.
Ông cũng chẳng muốn vòng vo đi vào thẳng vấn đề "Mẫn Doãn Kì đã biết"
"Vâng" Trịnh Hiệu Tích thở dài, đúng là gia phụ của y, mọi chuyện đều không thể nào vượt qua được tai mắt của người.
"Hai đứa đã xảy ra chuyện kia?" Trịnh Bá thở hắc ra, dù không muốn tin nhưng vết thương sau gáy Trịnh Hiệu Tích vô cùng sâu và rõ ràng là một vết cắn, không phải do chấn thương đao kiếm.
"Cái đó... Phụ thân tha tội, hài nhi không tốt" Trịnh Hiệu Tích chỉ sợ người giận, từ trước muốn làm một binh sĩ cũng là y nằng nặc đòi người cho y gia nhập quân đội, còn đến biết rõ mình là khôn trạch còn hứa là sẽ không bị lộ cho bất cứ ai nếu không sẽ bị mang tội khi quân, tội trạng nghiêm trọng không giữ nổi mạng.
"Đứng lên đi, không cần con phải quỳ"
Trịnh Bá nhìn Trịnh Hiệu Tích, người không trách y dù có trách mọi chuyện cũng đã rồi.
"Phụ thân, hài nhi chắc chắn Mẫn huynh sẽ không tiết lộ đâu... Với lại... Con đối với huynh ấy... Là cam tâm tình nguyện" Trịnh Hiệu Tích lấy hết can đảm nói lên nỗi lòng của mình.
"Được... Nếu con đã nói như vậy, ta và Mẫn Duẩn tự có lo liệu" Trịnh Hiệu Tích không kịp nói gì đã thấy Trịnh Bá rời khỏi Trịnh gia. Trịnh Hiệu Tích không thể đoán được tâm người, cũng không để tâm lắm... Y còn một chuyện phải giải quyết.
***
Mẫn Chí Minh vui vẻ ngồi đợi Trịnh Hiệu Tích, hôm nay y tự mình hẹn cậu đến con suối ngày xưa y đã từng cứu cậu. Lâu lắm rồi mới được cùng Trịnh Hiệu Tích ở riêng một chỗ, thật là tốt.
"Hiệu Tích huynh, huynh đến rồi à. Đệ có nghe nói huynh và Mẫn huynh bị lạc, huynh có bị thương không? Tên Mẫn... Doãn Kì huynh có làm gì huynh không. Hôm nay đệ có làm mấy món huynh thích nè" Mẫn Chí Minh vừa hỏi tay vừa dọn ra vài thứ.
"Chí Minh tại sao hôm đó đệ lại làm như vậy?" Trịnh Hiệu Tích bất ngờ hỏi làm Mẫn Chí Minh hơi đơ người một chút.
"Huynh nói gì vậy chứ, hôm nào?"
"Cái đó... lúc đánh bật lại mũi tên đã thấy được đệ" Trịnh Hiệu Tích kể mọi sự làm Mẫn Chí Minh đình trệ mọi động tác, mặt mày tối sầm.
"Huynh đã biết... Huynh định bắt đệ đi cho Mẫn Doãn Kì xử lí?" Mẫn Chí Minh không quay lại, giọng nói run run.
"Đệ là người sai, ta sẽ không bắt đệ đi, huynh chỉ muốn đệ đi nhận lỗi của mình, bằng không sau này đừng nhìn mặt ta nữa" Trịnh Hiệu Tích dứt khoát nhưng lại thấy được vai người kia đang run lên.
"Huynh là vì ai chứ... Là vì tên Mẫn Doãn Kì đó đúng không?" Mẫn Chí Minh quay lại đối mặt với y. Nhìn vào đôi mắt y cậu có thể thấy được một cỗ ấm áp, ánh mắt đó luôn đối cậu, nhưng chỉ mỗi cậu không biết cỗ ấp áp đó là dành cho một người đệ đệ, là thứ đã làm Mẫn Chí Minh mê mẫn thứ đó làm cậu hiểu lầm, làm cậu càng chìm đắm vào mà không có lối thoát.
"Nếu ta nói... Đúng thì sao?" Trịnh Hiệu Tích ngập ngừng.
"Huynh... Huynh nói vậy... Huynh không hề có một chút tình cảm nào với đệ sao?" Mẫn Chí Minh đau lòng khi nghe Trịnh Hiệu Tích thừa nhận, hắn là cái thá gì, hắn đến sau, hắn không hiểu y bằng cậu, hắn không bên cậu lâu như vậy... Dĩ nhiên tất cả là do Mẫn Chí Minh ngộ nhận.
"Huynh, trước giờ đều xem đệ như một đệ đệ tốt..."
"Từ trước đến giờ huynh không nhận ra được tình cảm đệ đối với huynh sao?" Mẫn Chí Minh cố gắn níu kéo người kia về phía mình, dù chỉ một chút cậu cũng không ngừng hi vọng.
"Xin lỗi nhưng mà ta..." Trịnh Hiệu Tích không muốn mất người đệ đệ này, càng không muốn tổn thương cậu, cậu đã chịu quá nhiều tổn thương nhưng y thì càng không thể dối lòng.
"Được... Đệ đã hiểu, huynh không cần phải nói nữa, ta muốn cùng huynh uống một chút, có được không?" Mẫn Chí Minh lau nước mắt, có lẽ y đã không còn cơ hội nào nửa rồi, Trịnh Hiệu Tích chần chừ.
"Sao, chẳng lẽ tình cảm này của đệ làm huynh sợ hãi đến không thể cùng ta ăn một bữa cơm sao?"
"Được, đã làm đệ khó xử..." Trịnh Hiệu Tích nâng cốc đưa đến ngang mặt y.
"Đệ mới là người làm huynh khó xử nhỉ?" Mẫn Chí Minh vừa nói vừa rót một cốc khác đặc qua chỗ Trịnh Hiệu Tích.
Trịnh Hiệu tích vừa định nói gì đó liền cảm thấy một đầu óc quay cuồng, đau nhức dữ dội, chịu không nổi mà ngất đi. Mẫn Chí Minh một bên chứng kiến cũng lo lắng...
"Trịnh Hiệu Tích, huynh làm sao?" Mẫn Chí Minh chưa kịp chạm đến y tay đang định tay liền bị hất văng.
"Ngươi đã bỏ gì vào thức ăn" Mẫn Doãn Kì đứng từ xa quan sát, hắn sớm biết Mẫn Chí Minh là tên thích khách hôm đó, hắn chỉ muốn theo sau y muốn xem y có rõ ràng nói ra để cậu sớm bỏ cuộc nhưng lại thấy một màn này.
"Ta... Ta chỉ là bỏ một chút máu của ta" Mẫn Chí Minh muốn dùng máu khôn trạch để đoạt lấy Hiệu Tích. Mẫn Chí Minh vốn nghĩ y là thường nghi không cảm nhận được mùi hương chỉ cần dùng máu của khôn trạch nhất thời liền như bị trúng xuân dược, Mẫn Chí Minh chính là muốn như thế. Cậu vui mừng vì hiếm hoi y muốn cùng cậu gặp mặt, cũng lo sợ rằng chính mình là bị phát hiện rồi, đành ánh liều nhưng không ngờ.
"Ta không biết tại sao huynh ấy lại thành ra như thế này"
"Mẫn Chí Minh, Hiệu Tích không thích ngươi" Mẫn Doãn Kì cố gắng kìm nén lửa giận đang bùng phát, nếu làm cậu bị thương thì hắn coi như công sức bao nhiêu lâu nay thành công cóc rồi, Trịnh Hiệu Tích yêu thương người này, hắn cũng ít nhiều sinh ghen... thì làm sao, dù sao y cũng nói người y thích là đối với hắn chứ không phải như y đối với cậu.
"Ta..."
"Mẫn Chí Minh, người và Tiểu Tích hoàn toàn không có cơ hội" Mẫn Doãn Kì vừa nói, tay ôm lấy Trịnh Hiệu Tích, đối diện Mẫn Chí Minh kéo một phần áo của y, bây giờ phần gáy mới bị lộ ra. Một vết đỏ chói đang kết vẩy đập thẳng vào mắt Mẫn Chí Minh, vết răng không bị sạm đi thậm chí xung quanh da non cũng hiện lên ửng hồng một mảng, dấu vết của khôn trạch bị đánh dấu. Bấy giờ Mẫn Chí Minh mới hiểu cái câu hắn nói.
Mẫn Doãn Kì ôn nhu bế người kia lên, lặng lẽ rời khỏi, chỉ còn một mình Mẫn Chí Minh ở lại. Khôn trạch vô cùng dị ứng với mùi hương cùng máu của khôn trạch khác, y là muốn làm gì đây, căng bản là không thể nào.
"Hoàn Toàn Không Có Cơ Hội" cậu hiểu câu nói đó rồi!
...
---------------
*Chú thích:
Tọa Phòng: Buồng ngủ
*Đã Beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com