Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngày Tái Ngộ

Từ ngày Mẫn Doãn Kì nhậm chức tướng quân đến nay cũng đã được nửa năm. Sau trận đánh ở Đông Kim Kỳ, Mẫn Duẩn cũng yên lòng để hắn tự tung tự tác. Mẫn Doãn Kì càng trở nên ít nói hơn làm Mẫn Duẩn xót xa không thôi, sau khi chiến thắng trở về Mẫn Doãn Kì chính là một thân cầm Ái Đằng đến trước mặt Kim Nam Tuấn cầu tử, y còn tưởng vị tướng trẻ của mình muốn cầu phúc lợi gì đó thì nghe người nọ nói một câu.

"Hoàng Thượng khi quân đáng chết, cầu người ban tử"

"Mẫn Doãn Kì, ngươi là có ý tứ gì?" Kim Quốc dĩ nhiên là không thể triệt kẻ có năng lực khi không rõ lý do, Kim Nam Tuấn rất muốn biết ý tứ của hắn là gì.

"Đạo lữ của hạ thần là một binh sĩ" Mẫn Doãn Kì duy trì trạng thái trầm mặc không thèm biểu tình.

"Ngươi đã kết đạo lữ? Nếu đạo lữ của ngươi đã là binh sĩ thì làm sao." Kim Nam Tuấn thật muốn cười haha, chẳng lẽ là một tướng quân cái ý tứ kia cũng binh sĩ thì có là gì, huống hồ chi, bây giờ càn nguyên cùng thường nghi cũng không tệ, ấm êm là được.

"Hắn là một cái khôn trạch" Mẫn Doãn Kì biết y sẽ không nghĩ ra cái ý tứ này, trong nhân giới càn nguyên cùng khôn trạch nam nhân cùng nam nhân, thì càn nguyên cùng thường nghi cũng đâu có gì to tát. Còn chuyện của hắn thì lại phiền phức vô cùng, không phải muốn một cái liền được.

"Danh tính của y ra sao" Kim Nam Tuấn ý thức được là chuyện hệ trọng, thay đổi sắc mặt.

"Trịnh Gia - Trịnh Hiệu Tích, binh sĩ dưới trướng gia phụ hạ thần, chinh chiến biên cương, xả thân vì nhân sĩ, không rõ tung tích" Vẻ mặt hắn thoáng nét u sầu, làm sao có thể vui vẻ khi người thương còn không rõ sống chết ra sao.

Tình cảm nhen nhóm bao lâu hắn cứ nghĩ mình đã an ổn mà bỏ xuống rồi, không ngờ một khắc gặp lại, mảnh xuân lại được khơi dậy, như trăm hoa đua nở không ngờ lại bị một cơn bão đi qua quét sạch đến từng ngóc ngách trong tim.

Nếu đã không tìm được ở nhân gian
Ta đành tìm người ở nơi rừng hoang suối huyết.

Kim Nam Tuấn nhìn thần sắc hắn có thể đoán được, y là vì một người chẳng thể bảo vệ, muốn làm được gì đó đến cuối cùng. Làm Kim Nam Tuấn nhớ đến năm ấy y chẳng thể bảo hộ được người mình yêu. Tiểu Trân...

Kim Nam Tuấn đã sớm muốn bỏ đi cái  quy tắc cứng nhắc này lâu rồi, chỉ vì năm ấy hắn không đủ quyền lực, không một người uy...

"Thật đau thương, Mẫn Doãn Kì nếu ta không trừng phạt hắn ngươi có tiếp tục đi tìm người" Kim Nam Tuấn đều đều giọng nói.

"Dĩ nhiên, phải đi tìm cho bằng được"

Kim Nam Tuấn biết hắn tấm lòng của hắn đối với vị kia... Cũng như biết Mẫn Doãn Kì là không muốn đi theo vết xe đổ của phụ thân hắn.

"Công công, truyền lệnh ta. Bãi bỏ mọi quy tắc liên quan đến khôn trạch. Lấy Trịnh Gia làm gương, phân biệt sẽ được coi như chống lại mệnh triều, sẽ bị xử phạt thật nặng."

"Thần tuân chỉ" Công công cũng lui ra làm Mẫn Doãn Kì một thân hơi ngây người ra một chút.

"Hoàng Thượng người..."

"Ta chỉ làm theo những thứ ta nhìn thấy, y là một tấm gương sáng. Ta cũng muốn bỏ đi quy tắc này từ lâu. Ngươi cũng thật là chưa tìm thấy y đã nản, nào đứng dậy. Tuổi trẻ tài cao, nào cùng trẫm kết nghĩa đi." Kim Nam Tuấn khách khí. Thật là y cảm thấy thiếu niên này thật là đúng ý mình, còn có chuyện tình cảm gần giống y nửa. Thôi thì kết nghĩa huynh đệ còn có thêm người bầu bạn, hàn thuyên việc nước.

--------------

"Chung Quốc, hôm nay thế nào?" Mẫn Doãn Kì không có hy vọng gì. Nửa năm trước khi hay tin Trịnh Hiệu Tích một thân lưu lạc không thấy tăm hơi thì nghe được Kim Thạc Trân vị sư huynh một guộc với y vừa vặn cũng biệt tăm. Tuấn Chung Quốc người đệ đệ duy nhất còn ở lại, đau xót vô cùng.

"Đệ bất tài, xin người trừng phạt" Tuấn Chung Quốc từ đấy được Mẫn Doãn Kì rất trọng dụng, tuy có hơi ngốc một tí trong chuyện tình cảm nhưng lại vô cùng hiểu biết binh pháp, ra tay tàn độc Mẫn Doãn Kì hắn đồng ý thì tha, hắn muốn diệt thì diệt. Là cánh tay đắc lực của Mẫn Doãn Kì.

"Đứng dậy đi, dù sao cũng không phải lỗi của đệ. Về đúng lúc, hoàng thượng ngỏ ý muốn cùng ta ngao du một chuyến, mau thay y phục. Nhất định không để lộ ra ngoài, phải bảo vệ y cẩn thận" Đây cũng không phải là lần đầu. Nhưng an toàn là trên hết dù sao Kim Nam Tuấn cũng là một bậc đế vương nên cẩn trọng vẫn hơn.

"Tuân lệnh"

***
"Hôm nay thật náo nhiệt, khắc với lúc trước chúng ta đi qua ah." Kim Nam Tuấn một thân thường y tay cầm quạt giấy, dáng người phong lưu.

"Đông chí vừa qua, có lẽ là người dân đang tụ tập lễ hội muốn cầu phúc cho mùa màng sắp tới" Mẫn Doãn Kì cũng không kém cạnh, một tay giữ bội kiếm một tay chắp sau lưng khí thế vô cùng, mỹ nam tử lịch lãm phong nhã khiến người qua đường không kiềm nổi muốn nhìn lại mãi thôi, Tuấn Chung Quốc cũng chẳng kém cạnh, một thân hắc y tuấn tú vô cùng làm các vị cô nương cứ xì xầm mãi chỉ là nô bộc đã anh tuấn như thế kia nếu được gả cho họ cũng thật là diễm phúc...

Đường phố đông đúc, chen chúc vô cùng mà phía trước còn có một đoàn người vay quanh, còn có cả tiếng la hét kiến Kim Nam Tuấn không khỏi hiếu kỳ, đến khi nhìn thấy được hình ảnh trước mắt còn không tin được vào mắt mình.

"Ta đã bảo là đừng qua đây, chỉ trách các ngươi không nghe lời sao trách ta được" Nam nhân chống hai tay lên hông vô cùng ngạo mạn hướng đến đám người đang nằm rạp dưới đất.

"Tên... tiện nhân này..." Đám người kia có thể nói là đánh không lại mà sủa rất hăng.

"Cái gì, ngươi có ngang ngược quá không, đã giở trò đồi bại lại còn giả làm thánh mẫu. Hôm nay ông đây sẽ cho các ngươi biết, các ngươi là đụng sai người rồi." Nam nhân tức giận bước đến đá mấy cái vào tên mạnh mồm vừa nãy, đang định đạp một cái thì cổ chân bị tóm lấy, cả người mất đà ngã ra sau.

Kim Thạc Trân nhắm mắt lại chuẩn bị cho cú tiếp đất vô cùng đau đớn thì...
"Mẹ... Té một cái thôi lên thiên đàng rồi à???"
Kim Thạc Trân từ từ mở mắt ra, liền nhìn thấy, cả người được vòng tay ấm áp của ai kia bao bọc, con ngươi như bị xoáy sâu tần tần lớp lớp hình ảnh của người kia...

"Con mẹ nó Kim Nam Tuấn..." Lời vừa nói ra làm Tuấn Chung Quốc một phen run sợ... Giọng nói này... Còn giám mắng cả Hoàng Thượng, chẳng lẽ không chết một lần liền không cam tâm muốn chui đầu vào chỗ chết sao?
Nhưng diễn biến kế tiếp làm cằm hắn muốn rớt xuống đất luôn Hoàng Thượng vì cái gì mà...

"Ừm, là ta... Chẳng phải" Kim Nam Tuấn điềm đạm trả lời nhưng không ai biết lòng của hắn đang bị sắc xuân náo loạn...

"Ehem... Về nhà ta rồi nói. Mẫn Doãn Kì, đúng lúc lắm. Ngươi tuy có chậm trễ nhưng cũng vừa đúng lúc, mau đi" Kim Thạc Trân hơi ngại ngùng thoát khỏi Kim Nam Tuấn, không khỏi muốn nhắc nhở hắn một chút.

Nội tâm Mẫn Doãn Kì hơi xao động... Chẳng lẽ... Mẫn Doãn Kì nửa muốn cất lời nửa muốn im lặng, hắn không muốn đặc nhiều hi vọng để rồi thất vọng, Mẫn Doãn Kì đã quá sợ hãi rồi.
Tuấn Chung Quốc gặp lại Kim Thạc Trân không khỏi xúc động chuyện vừa rồi như bị gió cuốn bay mất, bước đến bên cạnh muốn hỏi thật nhiều chuyện...

------------------
Sau một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến được một căn nhà phải nói là khá cũ kỹ nhưng lại thật sạch sẽ. Kim Thạc Trân đang định tìm kiếm ai đó thì từ trong nhà vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

"Trân huynh, đã về rồi à... Đệ không làm được đâu huynh..." Thiếu niên tay đang cầm một xịa rãi đều thảo dược, bắt gặp được một người trong số bọn họ, đôi tay không khỏi run rẩy đánh rơi hết mọi thứ bên trong.

Tìm được rồi... Rốt cuộc cũng tìm được rồi.
Về rồi, cuối cùng cũng về rồi.

--------------------

Xin lỗi vì đã để các nàng đợi lâu trong lúc tép beta lại các chương.
Và tép muốn thông báo truyện đã chính thức có mặt tại Mangatoon nhé!!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com