Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Khi Tiêu Chiến điên cuồng ôm lấy Vương Nhất Bác xuống lầu, xe của Trác Hạo Thành cũng vừa đến, thấy Vương Nhất Bác trên người đầy máu, không cần hỏi cũng lập tức mở cửa xe nói:

"Đến bệnh viện phải không, mau lên xe."

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến vẫn ôm câun ngồi trên đùi mình, không màng đến vết máu dính vào người mình, lúc này mới sờ tay lên gương mặt không có chút huyết sắc của Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi:

"Cậu bị thương ở đâu? Tôi sẽ cầm máu cho cậu."

Vương Nhất Bác lúc này mặc dù tỉnh táo, cảm giác đau nhức ở bụng vẫn chưa dịu đi, nhưng so với nỗi đau thể xác, nỗi đau trong lòng lại khiến cậu như bị dao cứa, cậu đã bảo vệ gần ba tháng, lý do duy nhất để mẹ cậu chấp nhận Tiêu Chiến, chính là đứa trẻ của họ, giờ nó đã không còn.

"Xin lỗi... đứa trẻ của anh có lẽ không còn nữa..."

Tiêu Chiến đầu tiên là khựng lại, sau đó hiểu ý của cậu, trong khi kinh ngạc, lửa giận trong mắt lại bùng lên, người hắn yêu có đứa con của hắn, mà hắn lại không biết, khi biết lại ở trong tình huống như thế này, hắn không chỉ không bảo vệ tốt Vương Nhất Bác, mà còn để cậu một mình đối mặt với áp lực và đau thương, nhất thời ngoài lòng đầy tức giận và sát ý, hắn không thể nói được một câu nào, chỉ yên lặng ôm lấy cậu, toàn thân cứng ngắc.

"Anh giận sao?... Xin lỗi, là tôi vô dụng, bọn họ chưa làm gì tôi, tôi cũng không biết tại sao lại như thế..."

"Tôi tức giận, nhưng không phải vì cậu, mà là những kẻ đã làm tổn thương cậu, đó là lỗi của tôi, không liên quan đến cậu, đứa trẻ sẽ không sao, chúng ta sẽ lập tức đến bệnh viện, đừng lo lắng... nhanh lên một chút!"

Trác Hạo Thành nhìn qua gương chiếu hậu, cũng tức giận không biết phát tán đi đâu, lại dám giả mạo người của hắn dưới mắt hắn, thật là một sự sỉ nhục và khiêu khích lớn nhất, nên không nói gì đạp mạnh chân ga, vì hắn biết Tiêu Chiến lúc này không có tâm trạng nghe bất cứ điều gì, chỉ cần thấy Vương Nhất Bác không sao là có thể tiếp tục nói chuyện khác, trong lòng lại thừa biết nguy cơ đã bắt đầu ập đến.

Cho đến khi an toàn đến bệnh viện đưa Vương Nhất Bác vào phòng phẫu thuật, Vương Tú Anh và Chu Nghệ Hiên cũng đã tới bệnh viện, họ đã không gặp Tiêu Chiến một thời gian, thấy hắn toàn thân đầy máu đứng ở cửa phòng phẫu thuật, lập tức vẻ mặt trở nên không bình tĩnh, Vương Tú Anh lập tức bước tới hỏi:

"Có chuyện gì? Đây là máu của ai? Nhất Bác đâu?"

"Vương tổng yên tâm, Nhất Bác có lẽ không nguy hiểm, chỉ là... vẫn chờ bác sĩ ra nói cho ngài biết sẽ tốt hơn."

Trác Hạo Thành thấy sắc mặt Tiêu Chiến không ổn liền thay hắn trả lời, Chu Nghệ Hiên không hiểu, tiếp tục hỏi:

"Ý của anh là hắn đang ở trong phòng phẫu thuật? Hắn thế nào rồi? Không nguy hiểm sao lại vào phòng phẫu thuật?!"

Đinh, ngay khi Chu Nghệ Hiên vừa hỏi xong, cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, Tiêu Chiến như từ trên mây rơi xuống lao về phía trước nhìn bác sĩ với vẻ không thể chờ đợi mà hỏi:

"Bác sĩ, tình trạng của hắn thế nào?"

Bác sĩ biết Vương Tú Anh và Chu Nghệ Hiên là người nhà của Vương Nhất Bác, cũng không lãng phí thời gian mà thẳng thừng nói:

"Hắn không có nguy hiểm gì, nhưng đứa trẻ đã mất, nguyên nhân hiện chưa rõ, vì hắn không có vết thương, không loại trừ khả năng vì căng thẳng quá mức và trong quá trình bị bắt cóc xảy ra va chạm bất ngờ, phẫu thuật xong nhớ chuẩn bị một ít thực phẩm bổ dưỡng."

Bác sĩ báo xong bình an lại quay vào phòng phẫu thuật, cánh cửa được đóng lại, biểu cảm của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, lạnh lùng như muốn giết người, người vừa ngạc nhiên nhất chính là Vương Tú Anh và Chu Nghệ Hiên, họ không thể tin nổi nhìn nhau, im lặng một lúc lâu, Vương Tú Anh mới tiến lại gần Tiêu Chiến, phô ra khí thế của một người phụ nữ mạnh mẽ.

"Biết ai đã bắt cóc hắn không?"

"Không biết... nhưng tòa nhà đó, chắc ngài cũng biết là thuộc về Tập đoàn Cửu Ngự chứ, họ có thể ra vào thoải mái, chắc chắn không thể không liên quan đến nhà họ Diệp."

Tiêu Chiến cố gắng trả lời một cách lịch sự, dù cho bà là người phản đối hắn và Vương Nhất Bác ở bên nhau, nhưng dù sao bà cũng là mẹ của Vương Nhất Bác, là người đã khiến con trai bà mang thai, nếu không cũng sẽ không vào phòng phẫu thuật, còn phải chịu đựng nỗi đau mất con, Tiêu Chiến cảm thấy mình nợ nhà họ Vương, đó cũng là thứ không thể trả hết, cảm thấy áy náy đến không chịu nổi.

"Đã làm tổn thương con trai tôi, lại hại cả cháu tôi, bất kể là ai, tôi sẽ đòi lại gấp đôi, Tiêu Chiến, chuyện giữa anh và Nhất Bác, tôi có thể tạm thời không can thiệp, nhưng anh nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau, tôi phải khiến hắn hối hận khi động đến Vương Tú Anh tôi, nghe rõ chưa?"

Vương Tú Anh nói với vẻ uy lực, không hổ danh là phú hộ số một A Thành, trước mặt đại ca hắc đạo vẫn không thua kém chút khí thế nào, Tiêu Chiến gật đầu, rồi ánh mắt chuyển sang Chu Nghệ Hiên, phân công:

"Chúng ta là người hắc đạo, không tiện liên lạc với cảnh sát, nên nhờ Chu tổng đến đồn cảnh sát hỏi một chút tiến độ điều tra, rồi chuyển lời cho tôi, ngay lập tức."

Về chuyện có liên quan đến em trai hắn, Chu Nghệ Hiên đương nhiên không thể từ chối, lập tức đồng ý:

"Được, tôi sẽ đi ngay, tiện thể quyên góp một chút."

Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện hướng đến đồn cảnh sát, Trác Hạo Thành cũng không tiện ở lại, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, an ủi:

"Anh ở lại đây, việc khác tôi giúp anh xử lý, có manh mối tôi sẽ thông báo đầu tiên cho anh, một chút nữa tôi sẽ để A Uy đưa quần áo sạch tới cho anh."

"Cảm ơn..."

Sau khi Trác Hạo Thành đi, trước cửa phòng phẫu thuật chỉ còn lại Vương Tú Anh và Tiêu Chiến, bầu không khí dài lâu ngột ngạt khiến người ta khó chịu, trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến cũng không thể nhịn được mà mở miệng trước, xin lỗi nói:

"Xin lỗi Vương tổng, tôi không biết hắn mang thai, nếu biết, tôi nhất định sẽ không hẹn hắn ra ngoài gặp mặt, là lỗi của tôi, ngài đừng trách hắn."

"Cả hai chúng ta, tôi là người mẹ sống với hắn dưới một mái nhà gặp mặt hàng ngày cũng không biết, đó là sự thiếu sót của tôi, mặc dù tôi không thích hắn và anh ở bên nhau, nhưng tôi không phải là người không lý trí, không phải lỗi của anh tôi sẽ không để anh gánh tội."

Bà nói rất bình tĩnh, nhưng không thể giấu đi sự chân thành và kiên định, Tiêu Chiến nhận ra bà thật sự yêu thương Vương Nhất Bác, bà cũng là một người mẹ rất xuất sắc và hợp lý, dù cho không đồng ý họ ở bên nhau, nhưng quyết định của bà vẫn xuất phát từ tình yêu dành cho Vương Nhất Bác, ai có thể chấp nhận con mình ở bên một người tương lai mờ mịt mà còn có thể làm hại gia đình, chắc hẳn Tiêu Chiến cũng không thể, hắn bắt đầu hiểu Vương Tú Anh, vì ngay cả hắn, cũng không nỡ để Vương Nhất Bác bị tổn thương không phải sao.

Sau một lúc suy nghĩ, anh vẫn một lần nữa đảm bảo:

"Ngài yên tâm, chuyện hôm nay không dễ dàng qua đi như vậy, tôi nhất định sẽ khiến họ phải trả giá bằng máu."

Đinh, cánh cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, đèn báo phẫu thuật đã tắt, bác sĩ bước ra nói:

"Nhất Bác đã được chuyển vào phòng bệnh, các người có thể đi gặp hắn, hình như tâm trạng hắn rất không tốt, luôn cầu xin chúng tôi giữ lại đứa bé, nhưng không còn cách nào, chuyện này gây tổn thương lớn cho tâm lý của hắn, nhất định phải thường xuyên động viên, đừng để hắn ở một mình, nếu không sẽ nảy sinh ý nghĩ tiêu cực, nếu bị trầm cảm thì rắc rối lớn."

"Chúng tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ Lý."

Sau khi bác sĩ rời đi, Vương Tú Anh mới quay lại nhìn Tiêu Chiến, hào phóng nói:

"Anh đi gặp hắn, tâm trạng hắn sẽ tốt hơn, có ích hơn so với tôi, tôi về nấu cho hắn một ít canh."

"Được, cảm ơn Vương tổng."

Nói xong liền chạy về phía phòng bệnh, hắn không ngờ Vương Nhất Bác lại có phản ứng lớn như vậy, sau khi nghe bác sĩ nói xong, hắn ước gì có thể lập tức chuyển tới trước mặt Vương Nhất Bác, tất cả những khoảnh khắc sốt ruột trong đời hắn đều dành cho cậu, bao gồm nỗi đau lòng, cả những giây phút muốn giết người nhất.

Hắn tự trách mình, không phát hiện sớm tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình, đã lạnh nhạt với cậu lâu như vậy, mới khiến câu thiếu tự tin và cảm giác an toàn đến như vậy, ngay cả chuyện quan trọng như thế, cũng phải tự mình giấu trong lòng, hồi còn nhỏ hắn còn dứt khoát hứa với bố rằng lớn lên sẽ làm một người cha tốt, giờ đây lại không thể bảo vệ được cả sự sống của đứa bé, hắn còn mặt mũi nào để nhớ đến lời hứa này, nhớ đến lời dặn dò của Tiêu Chính Vũ, rốt cuộc, vẫn tự tát vào mặt mình.

Hắn đã phụ lòng tin của Tiêu Chính Vũ, lại càng phụ lòng tình yêu của Vương Nhất Bác.

Khi anh bước vào phòng bệnh của Vương Nhất Bác, cậu đang nằm trên giường, che mắt khóc, Tiêu Chiến hoảng hốt, lập tức chạy đến nắm tay cậu, vừa lau nước mắt cho cậu vừa lo lắng hỏi:

"Không sao, sao vẫn khóc, có chỗ nào đau không?"

Vương Nhất Bác mắt đỏ nhìn hắn, khóc kể:

"Đây là điều tôi phải cầu xin mãi mới có được, tôi đã bảo vệ nó hai tháng, nếu có nó mẹ tôi sẽ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, tại sao... tại sao ngay cả số phận cũng chơi đùa với tôi, tôi không phục, tôi không chấp nhận!"

Tiêu Chiến mắt cay, lập tức ôm chặt cậu vào lòng, vuốt tóc cậu, cố gắng kiềm chế nỗi thương xót liên tục an ủi:

"Không sao, tương lai sẽ còn nhiều đứa khác, cậu còn trẻ như vậy, chúng ta sẽ có rất nhiều đứa trẻ, đừng buồn, không tốt cho sức khỏe, tôi sẽ đau lòng."

"Chúng ta hiện tại muốn được không? Ngay bây giờ, có đứa trẻ mẹ tôi sẽ không có lý do gì để phản đối, được không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên buông hắn ra, nói vội vàng, chưa để Tiêu Chiến kịp phản ứng đã ôm chặt lấy cổ hắn hôn lên môi, nụ hôn mãnh liệt và thiết tha khiến hắn lập tức đầu óc trống rỗng, mãi đến khi tay của Vương Nhất Bác đặt lên phần dưới của hắn nhẹ nhàng xoa nắn, hắn mới bừng tỉnh lại, một tay nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác buộc cậu phải tách ra, sau đó kiên quyết giữ vai cậu ngăn lại, nghiêm túc nói:

"Đừng kích động như vậy được không? Làm như vậy tôi sẽ lo lắng, cậu cứ tĩnh dưỡng thật tốt trước đã, tôi hứa bất kể mẹ có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ không rời xa cậu, chuyện này giao cho tôi, tôi sẽ nói với mẹ cậu, tôi sẽ cầu xin bà, toàn bộ giao cho tôi, cậu tin tôi được không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn hắn, chớp chớp mắt để giọt nước mắt cuối cùng trong khóe mắt rơi xuống, cậu nghe được điều gì? Tiêu Chiến nói hắn sẽ không rời xa cậu, đây có phải là lời thề không rời xa không? Những lời cậu đã mong đợi lâu như vậy, hôm nay nghe thấy, sao lại cảm thấy đắng cay vậy, bản thân hình như đã mang lại nhiều phiền phức cho hắn, rõ ràng muốn mang đến cho hắn một bất ngờ nhưng lại thành ra là một sự sợ hãi, còn phải để hắn, một đại ca hắc đạo cao ngất, khom lưng xin lỗi mẹ, cậu thật sự xui xẻo ngần nào mới làm cho bản thân rơi vào cảnh này, nghĩ đến những điều này, Vương Nhất Bác lặng lẽ cúi đầu, xin lỗi nói:

"Xin lỗi... là tôi làm xáo trộn cuộc đời anh, đừng phiền tôi được không..."

Tiêu Chiến lau đi vết nước mắt trên gương mặt cậu, nâng mặt cậu lên, nhìn vào mắt cậu, mỉm cười ấm áp, vô cùng nghiêm túc và trang trọng nói:

"Không được, tốt nhất là cậu phải làm phiền tôi suốt đời, tôi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com