Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Vương Nhất Bác ra khỏi bệnh viện, đứng ở dưới nhìn lên lầu bệnh viện

Gió mát thổi trong đêm không khỏi làm người run bần bật

Vương Nhất Bác nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra rõ vẻ tái nhợt trong đêm, ánh mắt nhìn chăm chăm

Cậu biết cơ hội của cậu với Tiêu Chiến có bao nhiêu xa vời, nhưng bước chân vẫn là chậm chạp, bước không ra

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, vừa rồi đi quá vội nên ngay cả thuốc cũng không có mang theo. Trong lúc hoảng hốt lại tựa như nhìn thấy thân ảnh Tiêu Chiến đi đến

Thật ra lúc ấy muốn dừng lại một chút, thật muốn nhìn lại chú ấy một chút...

Vương Nhất Bác xoay người, đi vào trong màn đêm






Sắc mặt không có chút hòa hoãn nào

Chất lỏng lạnh buốt rót vào trong cơ thể, Tiêu Chiến hoảng hốt một lúc mới kịp phản ứng

Ánh mắt dừng lại tại việc người đi không mang theo thuốc, nói "Cậu nói là cậu ấy vì tôi nên mới nóng vội đến nỗi ngay cả thuốc cũng không có cầm theo sao?"

Uông Trác Thành nhìn thoáng qua "Tôi cũng không biết, có lẽ là quên?"

"Bệnh của cậu ấy có nghiêm trọng không?"

"Đứa trẻ kia thoạt nhìn liền biết bệnh tình rất nghiêm trọng"

Uông Trác Thành nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, không có nhiều biểu cảm, không biết phải làm thế nào, nói "Cậu đừng có giận cậu ấy nữa, mặc dù trước đó đứa nhỏ ấy từng lừa cậu. Nhưng tôi nhìn thấy cậu ta cũng biết cách bù đắp lỗi lầm, cũng có thể nhìn ra cậu ấy đối với mối quan hệ này rất trân quý"

"Còn có, bệnh của đứa trẻ kia thật sự nghiêm trọng, nếu cậu còn không đem thuốc đến, thiên lý nan dung(?)"

Tiêu Chiến sau đó không nói gì, chán chường quay đầu đi

Anh lúc đó thật ra sau khi lấy số xong liền tìm đến chỗ Uông Trác Thành, có thấy lóe lên một thân ảnh, nhưng không nghĩ là Vương Nhất Bác, bây giờ biết được, Tiêu Chiến không khỏi suy nghĩ

Em ấy là đang... trốn tránh mình sao?








Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là cầm thuốc trở về nhà, phòng khách chỉ ánh lên một ngọn đèn nhỏ, vừa vặn chiếu sáng đường, không đến mức nhìn không rõ ràng được gì

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn có chút sửng sốt, không biết là do Vương Nhất Bác không để ý quên tắt, nhưng vẫn có một mối nghi hoặc trong lòng



Vương Nhất Bác trùm chăn qua đầu núp vào một góc, liếc mắt liền nhìn thấy cái đầu nho nhỏ

Tiêu Chiến bước chân rất nhẹ, vén chăn lên mới thấy được mặt Vương Nhất Bác, cả khuôn mặt khó chịu, đỏ ửng khác thường. Mu bàn tay đặt lên trán Vương Nhất Bác, một giây sau liền nhíu mày, nhẹ nhàng gọi "Vương Nhất Bác, mau tỉnh, chúng ta đi bệnh viện!"

Vương Nhất Bác lầm bầm vài tiếng "Con lạnh quá" ngay sau đó lại mơ mơ màng màng mà thiếp đi

Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là kéo chăn lại cho cậu, cầm lấy thuốc mà bác sĩ cho đem đi pha, một chút đồ ngọt để cho dễ nuốt cũng được chuẩn bị tốt

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác lên, sau đó ngồi lên giường, để cậu tựa vào ngực mình, dùng tay khều khều "Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp có được không?"

Âm thanh rất nhẹ, truyền vào trong tai có thể nói là ôn nhu

Vương Nhất Bác sốt đến mơ màng, không biết là thực hay mơ, vẫn là nghe theo Tiêu Chiến uống thuốc

"Đắng" Vương Nhất Bác nhắm mắt lại vùi vào trong ngực Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn cậu, âm thầm cười một cái, không biết làm sao mở miệng

"Thuốc thì làm sao mà ngọt được"

"Ừm"

Vương Nhất Bác không thoải mái cọ cọ

Anh nhìn Vương Nhất Bác đang sốt đến hồ đồ cũng liền mặc kệ, nhìn dáng vẻ không thoải mái của cậu, nhẹ giọng hỏi "Làm sao vậy?"

"Con khó chịu, khó chịu" giọng mũi rất nặng, cổ họng có chút khô, truyền vào trong tai đều là vẻ ủy khuất

Tay Tiêu Chiến lần nữa dán lên trên trán Vương Nhất Bác

"Không có bớt sốt, đương nhiên là không thoải mái"

Tiêu Chiến vừa định đứng dậy để Vương Nhất Bác nằm xuống, lại không ngờ là đối phương liền nắm lấy tay mình, nắm thật chặt, tựa hồ như sợ là anh sẽ rời đi bất cứ khi nào. Tiêu Chiến đành từ bỏ ý định vừa rồi của mình

"Tiêu Chiến, chú không phải đã nói là sẽ không không để ý đến con sao? Chú gạt con..."

Tiêu Chiến phải áp sát lại gần mới có thể nghe thấy

"Chú nào có không để ý đến con"

"Chú có! Chú còn gạt con nói là chú phải đi..đi công tác, lừa gạt...là lừa gạt, còn bị con..bị con bắt được"

Tiêu Chiến bị dáng vẻ này của Vương Nhất Bác chọc cười

"Con đang sốt mơ mơ màng màng, chú vẫn là nên chờ con khỏe lại rồi sẽ giải thích"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hai mắt mở to ra nhìn, khóe mắt vẫn còn hiện lên vết tích vừa khóc qua "Chú có, chú có gạt"

Nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác bây giờ, Tiêu Chiến lại có chút đau lòng, nhẹ nhàng ấn một cái lên đầu cậu rồi mới đem giữ trở về trong ngực

Không biết làm sao mở miệng "Con như thế nào lại không nói đạo lý nha, rõ ràng là con lừa chú trước có đúng không?"

"Chú lừa con cũng bởi vì không muốn để cho con nghĩ nhiều, đâu có ngờ là sự tình sẽ bị lộ tẩy"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng liền không nói gì nữa

Tiêu Chiến rũ mắt xuống

Nhẹ giọng hỏi "Cái đèn nhỏ trong phòng khách là con mở à?"

Vương Nhất Bác gật đầu "Ừm"

"Tại sao lại mở?"

"Vì chú đó, nếu như nửa đêm chú đột ngột trở về, cho dù có trễ như thế nào thì vẫn có đèn chiếu sáng cho chú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com