Chương 22
Từ đây bắt đầu đổi lại xưng hô cho phù hợp với tình tiết.
--------------------------------------------
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mẹ Vương, chậm chạp không có mở miệng
Mấy chữ 'đối tượng hẹn hò' nghe xong không khỏi đầu váng mắt hoa
Đẹp mắt không? Đúng là xinh đẹp
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng kích động của mẹ Vương, có hiếu kì có hứng phấn. Đột nhiên cảm thấy...
Mình thật buồn cười, buồn cười đến cực điểm
Mẹ Vương tựa như cũng đã nhận ra con trai nhà mình có chút không giống, thu hồi lại nụ cười
Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng "Chuyện của hắn ta đâu có gì liên quan đến con, con tại sao phải đi để ý!!!"
Mẹ Vương lắc đầu, vội vàng giải thích "Ý mẹ là muốn hỏi một câu, Tiêu Chiến có thích cô bé kia hay không, mẹ tốt...."
"Mẹ đừng nói nữa!" Vương Nhất Bác cắt ngang lời mẹ Vương, xoay người lên lầu, sắc mặt không tính là tốt
Mẹ Vương lập tức luống cuống không biết làm gì, nhìn thoáng qua Lưu Hải Khoan đang ngồi bên cạnh không nói gì "Quan hệ giữa Nhất Bác và tiểu Chiến không phải rất tốt hay sao?"
Lưu Hải Khoan bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ mình giải thích câu nói kia như là thêm dầu vào lửa "Mẹ không hiểu, cũng đừng hỏi"
Lưu Hải Khoan chạy lên lầu, cũng may là Vương Nhất Bác không có khóa cửa
Vương Nhất Bác chán chường tựa ở bên giường, ánh mắt có như không nhìn thoáng qua, lại lần nữa nhìn xuống dưới đất
Lưu Hải Khoan nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mắt Vương Nhất Bác có chút đỏ, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác "Như thế nào? Thấy được cậu ta? Lúc nào?"
Gặp Vương Nhất Bác không có phản ứng "Vậy anh hỏi cái khác, em có cảm thấy hai người họ có thể đến với nhau sao?"
"Không biết"
Lưu Hải Khoan im lặng đẩy Vương Nhất Bác một cái, nói "Em có phải em trai của anh không? Một chút lòng tin cũng không có, theo anh thấy Tiêu Chiến cậu ta đối xử với em cũng rất tốt. Em nhìn xem, mọi sự thật đều đã nói ra, cậu ta vẫn có thể đối đãi với em như vậy. Anh cảm thấy cậu ta không có ghét em đâu!"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua, vô lực cười cười "Chuyện này có thể giống sao? Anh ấy từ đầu đến cuối đều coi em là trẻ con. Anh có biết anh ấy đối với cô ta như thế nào không? Đó là sự ôn nhu mà từ trước đến nay em chưa từng thấy qua!!!"
Lưu Hải Khoan im lặng, lúc này cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể ngồi một bên tỏ ý an ủi
Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của Lưu Hải Khoan, đắng chát cười cười, một lần nữa vành mắt lại đỏ lên
Có lẽ quyết định ngay từ đầu của mình là sai, sai cho đến bây giờ, đều là chính mình đơn phương một mình
"Em không muốn thích anh ấy nữa..., thế nhưng em lại..." Vương Nhất Bác lau lau nước mắt bên khóe, ngữ khí cứng rắn, làm cho người ta không khỏi đau lòng "Không khống chế nổi, không có cách nào..."
Tiêu Chiến về đến nhà lúc trời đã chập tối
Vốn đã đến thời gian ăn cơm tối, lại không thấy thân ảnh của Vương Nhất Bác đâu
Tiêu Chiến chủ động hỏi, biết được Vương Nhất Bác không những chưa ăn cơm tối mà cả cơm trưa cũng không ăn. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi lên liền bị mẹ Vương gọi lại
Mẹ Vương khó chịu nói "Tiểu Chiến à, con nếu có cãi nhau với Nhất Bác, nhường nó một chút. Đứa nhỏ nay chính là ngoài miệng có hơi cứng rắn, nhưng tâm tư không xấu"
Tiêu Chiến nghe thấy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu
Anh mở cửa, phóng tầm mắt đến chỉ thấy một đống nho nhỏ ở trên giường
Khi vừa mở cửa ra xác thực là đã rõ ràng vì sao Vương Nhất Bác lại thế này, loại bỏ đủ loại khả năng cũng liền chỉ ra bởi vì là tại mình
Tiêu Chiến mở đèn, Vương Nhất Bác chỉ là hơi giật giật sau đó cũng không còn động tĩnh gì nữa
"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nhẹ nhàng kêu
Chỉ là gọi một tiếng liền làm khiến cho tất cả yên tĩnh mà Vương Nhất Bác tích góp được triệt để sụp đổ
Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng mở miệng nói "Người mà em nhìn thấy hôm nay thật ra là một người bạn mà anh từng quen biết trước đây. Mặc dù lần nay gặp mặt là do người nhà an bài, nhưng thật ra là không có gì cả"
Mẹ Tiêu trước khi đi, liên tục nói muốn anh đi gặp mặt một lần. Tiêu Chiến ban đầu nói là không đi, nhưng sau đó nhìn thấy chỗ hẹn là chỗ mà Vương Nhất Bác ở, lại thêm việc đối tượng hẹn hò là người mình quen biết, cho nên cũng đồng ý đi. 1 là bởi vì có thể thăm Vương Nhất Bác, 2 là bởi vì muốn toại nguyện mẹ Tiêu một lần, 3 là bởi vì mình và cô gái kia vốn là bạn bè, cũng sẽ không phát sinh ra chuyện gì
Vương Nhất Bác nghe xong liền ngồi dậy
Tiêu Chiến đối mặt với đôi mắt của Vương Nhất Bác, rõ ràng có vết tích cho thấy đã từng khóc qua, trái tim không khỏi thắt chặt
Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng "Cho nên, anh làm sao biết sẽ không có gì, thực ra anh không cần phải nói với tôi những thứ này. Anh không có nghĩa vụ cái gì cũng phải nói với tôi, nếu là bởi vì thương hại , anh không cần làm vậy"
Tiêu Chiến sững sờ, lắc đầu "Không phải như vậy!"
Vương Nhất Bác tự giễu cười "Nhưng anh vẫn là muốn đi, không phải sao?Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, hơn nữa, chuyện của anh với cô ta đâu liên qua gì đến tôi"
"Nếu anh là bởi vì tự trách, áy náy nên mới đối tốt với tôi như vậy"
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, nước mắt theo đó rơi xuống
"Tiêu Chiến, tôi không cần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com