Chương 8
Tiêu Chiến nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, đèn bàn được cất trong hộc tủ, bốn phía đều tối đến nỗi không thể thấy được ngón tay. Vương Nhất Bác cảm thấy không có sợ, tiếng hít thở nhẹ nhàng của người kế bên đủ để khiến cậu cảm thấy an tâm. Tiêu Chiến xoay người, nằm đối diện với Vương Nhất Bác
Chăn đệm liền truyền đến sột soạt, sau đó cũng không còn âm thanh gì
"Lạ giường sao?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi
"Cũng không biết nữa" Vương Nhất Bác lắc đầu
"Vậy sao con còn chưa đi ngủ?"
Vương Nhất Bác ho khan một tiếng "Chú, chú cũng không phải là không có ngủ sao?"
Tiêu Chiến đành bảo "Chú không có ngủ được"
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, nhắm mắt lại nghiêm túc tìm chủ đề "Chú, chú cảm thấy loại người nào có đáng thương nhất?"
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một hồi "Bị lừa dối đi, rất thảm"
Vương Nhất Bác a một tiếng, trong vô thức liền nói "Cái kia, chú cảm thấy chú rất thảm sao?"
Vương Nhất Bác vô cùng nhỏ giọng nói
Bên trong cẩn thận từng li từng tí lại mang ý vị khác biệt
"Hả?" Tiêu Chiến không nghe rõ
Vương Nhất Bác bỏ ý định, cũng không có nói thêm. Lần này cẩn thận thăm dò, cuối cùng lại là nghe không rõ, nhưng như vậy cũng tốt "Chú ngủ đi"
"Ừm"
Bốn phía yên tĩnh, nghe thấy tiếng hít thở của Tiêu Chiến dần bình ổn lại. Vương Nhất Bác cuối cùng nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của mình hòa lẫn với hô hấp của Tiêu Chiến mà chậm rãi tiến vào giấc ngủ
Lúc Tiêu Chiến mở mắt, bên cạnh đã là khoảng trống
Mu bàn tay áp lên trên trán, phát hiện ra không biết từ lúc nào đã được dán thêm miếng dán hạ sốt. Một cỗ ấm áp từ trong tim tràn ra. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nhìn, 9:28
Đã qua giờ làm việc và đi học
Vươn vai vài cái
Vương Nhất Bác đoán chừng đã đi học, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Sau đó mở điện thoại ra, mở QQ
Trên màn hình là một câu quan tâm
Bệnh vẫn chưa hoàn toàn khỏi nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời là tốt rồi, không cần phải lo lắng
Bên trong túi áo truyền đến tiếng rung, Vương Nhất Bác đang bưng thuốc lên cho Tiêu Chiến, đang ở trước cửa. Lấy điện thoại ra xem là tin nhắn mà Tiêu Chiến vừa nhắn lại, thả lại vào trong túi. Trong phòng truyền ra một trận ho nhẹ, Vương Nhất Bác nhướng mày, đẩy cửa vào, đối mặt với ánh mắt hơi kinh ngạc của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến ngừng ho, sau đó nhận lấy thuốc, nói "Không phải lúc này con nên ở trường học hay sao?"
"Con xin nghỉ"
Tiêu Chiến a một tiếng "Con đi học đi, chú không sao, ngày khai giảng đầu tiên mà đã xin nghỉ, không tốt lắm đâu"
"Không có sao đâu"
"Cái gì mà không có sao, có sao đấy, đừng làm rộn nữa, đi lên trường đi chứ!" Tiêu Chiến sau khi nói xong, lại ho khan lên, cả người đều run nhẹ lên
"Chú uống thuốc đi, có việc gì thì gọi con"
Vương Nhất Bác trở về phòng mình, không thể nói lên tâm tình gì
Oán trách, đau lòng, cậu vẫn là không thích anh cậy mạnh
Anh không thể nào biết được
Lấy điện thoại ra, đối với lời nhắn 'không có gì' liền trả lời
'Em không tin đâu'
Cũng không biết tâm lí xuất phát từ đâu
Cậu mặc dù không thích cái thân phận giả này của mình trên mạng, nhưng lại không thích việc Tiêu Chiến lừa gạt mình, khi trở về thì được gì đây. Vương Nhất Bác chỉ biết, mình dùng thân phận giả làm một cô gái tính tình ầm ĩ. Tiêu Chiến ít ra là biết dỗ, mà không có cảm thấy là đang cố tình gây sự
Tiêu Chiến sau khi uống thuốc xong liền nhìn thấy tin nhắn trả lời, thở dài, trực tiếp gọi điện thoại qua. Bất quá đối phương lại chậm chạp không có bắt máy, đang chuẩn bị cúp máy, giao diện mới chuyển qua hình ảnh đang kết nối
"Anh thật sự là không có sao hết, em không cần lo lắng" Tiêu Chiến dùng giọng ôn hòa mà nói
"Em không có tin đâu" đầu bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào
Tiêu Chiến bất ngờ gọi điện thoại khiến Vương Nhất Bác bất ngờ, sau đó do lo sợ nên liền đi tìm bộ chuyển giọng, cũng may là có mang đến không thì cũng không biết phải giải thích như thế nào
Giọng nói của Tiêu Chiến lúc này, ngoài đời Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua. Đáy lòng dâng lên đau xót bao phủ lấy chính mình
Vì giọng nói này không dành cho mình
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua chén thuốc trên hộc tủ. Đúng là bản thân mình khi nãy nói có hơi nặng lời, liền đứng dậy đi đến phòng Vương Nhất Bác
Trong điện thoại một lời cũng không có nói, Tiêu Chiến vẫn là kiên nhẫn nghe, đáy mắt đều là ôn nhu
Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng gõ cửa một cái, trong phòng truyền ra tiếng động, trong điện thoại cũng truyền ra một tiếng y như thế. Tiêu Chiến nghi ngờ cầm điện thoại lên nhìn, điện thoại rất nhanh bị cúp máy. Tiêu Chiến đẩy cửa vào
Đối mặt với ánh mắt thất kinh của Vương Nhất Bác
"Làm sao thế?"
Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, máy chỉnh giọng trong lúc bối rối liền qua loa nhét vào trong chăn, trên chăn hiện tại liền hiện lên vết tích
"Không có việc gì"
Tiêu Chiến không nói gì, trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm nào
Trùng hợp quá nhiều liền không phải là trùng hợp nữa
Quá nhiều sự trùng hợp làm Tiêu Chiến không thể không nghĩ đến phương diện kia
Không thể không nghi ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com