Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào phòng tắm, nhiệt độ của nước vừa phải. Vương Nhất Bác vô cùng mệt, chẳng thèm mở mắt ra, cứ mặc cho Tiêu Chiến tắm

Cả người đều ngâm ở trong nước, hạ thân đau rát bây giờ mới được làm dịu. Vương Nhất Bác thả lỏng lông mày, thoải mái hừ khẽ vài tiếng

Động tác của Tiêu Chiến rất nhẹ, cẩn thận lau chùi từng nơi một. Đôi mắt cụp xuống, nhìn bộ dạng này của Vương Nhất Bác, khóe miệng bỗng câu lên

"Đã nghĩ xong chưa? Lần này về đâu ăn tết đây?"

Vương Nhất Bác gượng mở hai con mắt nặng trĩu, ai oán trừng mắt "Nhà anh"

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói "Sớm nói như thế không phải tốt hơn sao"

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra "Anh không thể làm nhẹ hơn sao? Em chỉ đùa có một chút, có nghĩ là anh… anh..anh"

Mặt Vương Nhất Bác xấu hổ đến nỗi đều đỏ cả lên, lắp bắp nói "Anh quá đáng lắm có biết không!"

Tiêu Chiến lắc đầu, ôm Vương Nhất Bác trở lại giường, đem mền trùm lên người cậu

Vương Nhất Bác vừa ngồi dậy, Tiêu Chiến áp sát, hai tay chống ở hai bên người Vương Nhất Bác, nói "Anh không biết"

"Anh có! Anh chắc chắn là có!"

Tiêu Chiến phì cười, ho khan một tiếng, ra vẻ hối lỗi mà nói "Vậy được rồi, là anh sai, tha thứ cho anh có được hay không hả cún con?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, ngay sau đó cũng bật cười

Tiêu Chiến rướn người lên hôn Vương Nhất Bác một cái, sau đó liền thả ra "Cha mẹ đều muốn gặp em, Kiên Quả cũng muốn gặp em. Cho nên anh đã nói lần này sẽ về ăn tết cùng họ"

Vương Nhất Bác gật đầu "Em biết mà, thật ra em chỉ muốn trêu anh một chút, ai biết là anh sẽ mạnh bạo như thế"

Tiêu Chiến xoa xoa eo Vương Nhất Bác, thuận thế mà nằm xuống, tay ôm lấy cậu mà kéo vào trong ngực. Vương Nhất Bác lầm bầm "Đau"

"Là tại anh"

"Biết thì tốt"

.

.

.

Đến khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến nơi, không ngờ rằng cả hai nhà đều đang ở cùng nhau, hơn nữa hình như là đang chờ bọn họ

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, nói "Mẹ, sao mọi người đều ở đây thế?"

Mẹ Vương a một tiếng, vội vàng nói "Mẹ đi thăm bạn thân của mẹ không được sao? Mẹ muốn ở lại ăn tết cùng bạn thân của mẹ không được sao?"

Lưu Hải Khoan cũng hùa theo nói "Anh đến đây thăm Kiên Quả không được sao?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ gật đầu "Được được được"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu "Được rồi, anh cũng quên không báo trước"

Vương Nhất Bác ngoan ngoan gật đầu, theo chân Tiêu Chiến đi lên phòng của anh, căn phòng đã được dọn dẹp xong, so với lúc trước cũng không có sự thay đổi quá nhiều, ngoại trừ… Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn lên bàn sách, có nhiều hơn một cái album ảnh và khung hình, vừa nhìn liền biết là có người cố ý để lên

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã đi đến bàn sách, cầm lấy khung hình nhìn qua. Ngay sau đó liền xoay người lại cười cười, chỉ chỉ lên bức ảnh "Đây là anh lúc nhỏ sao?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu "Ừm, chụp lúc nhỏ"

"Rất đáng yêu!"

Tiêu Chiến đi qua phía Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng giấu đi cuốn album "Có đáng yêu cũng là lúc trước thôi"

Vương Nhất Bác a một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói "Hiện tại cũng rất đáng yêu nha!"

Động tác của Tiêu Chiến bỗng ngừng lại, bế Vương Nhất Bác ngồi lên bàn "Em nói cái gì?"

Lỗ tai của Vương Nhất Bác có chút phiếm hồng, ho khan một tiếng "Em nói…" Vương Nhất Bác dừng lại, cố ý thừa nước đục thả câu, chờ đến lúc Tiêu Chiến đang ngây người mà nói "Em rất thích"

Tiêu Chiến rất ít khi đỏ mặt, cho nên lúc ngồi trên bàn ăn không khỏi có chút chói mắt. Sau khi ăn tối xong, màu đỏ ửng trên mặt mới dần nhạt đi. Mẹ Vương từ khi trông thấy Tiêu Chiến đi xuống đã bắt đầu phấn khích, lúc cùng mẹ Tiêu rửa chén còn vui vẻ ngân nga mấy câu hát

Mẹ Tiêu im lặng nhìn qua "Bị trúng gió à?"

Mẹ Vương vội vàng lắc đầu, sự vui vẻ lại càng hiện rõ

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ra khỏi nhà, nhóm phụ huynh đã bắt đầu bày mạt chược

Trên phố có rất nhiều người, thỉnh thoảng sẽ có vài cậu nhóc cầm pháo hoa đi ngang qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chen qua chỗ teung tâm, mặc dù chen chúc nhưng tay lại không hề buông ra

Pháo hoa trên bầu trời đêm nở rộ

Một giây sau môi liền bị chặn lại

Hai mắt Vương Nhất Bác nhắm nghiền, bốn phía bất luận là có chuyện gì đều không nghe thấy. Cậu chỉ biết rằng đêm đó là một đêm rất đẹp, nhiệt độ của bàn tay truyền đến thật ấm áp, cùng nụ hôn ngọt ngào kia, ngọt đến tận trong tim

.

.

.

Mẹ Vương cười lật đám bài trên bài ra "Thắng"

Mẹ Tiêu gật đầu, nói "Vậy hôm nay điều khiến cậu phấn khích là do nghi ngờ con trai tớ nằm dưới?"

Mẹ Vương không lên tiếng, xào bài lên "Cậu đoán xem"

"Cậu đừng hi vọng nữa, con trai của tớ mới là phía trên"

"Cái rắm!" Mẹ Vương cầm bài lên "Con trai tớ mới là phía trên!"

Mẹ Vương cầm lấy đỏ vừa định để xuống "Đỏ..."

Còn chưa để xuống toàn bộ, liền nhìn nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuất hiện, tay cứng đờ giữa không trung

Mẹ Tiêu nhìn thấy, cười lớn nói "Trên nhưng trong à?"

Mẹ Vương thu bài lại trong tay, tức giận nói "Trong trong cái búa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com