Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

                                            

                                            

Hôm họp lớp, Vương Nhất Bác sáng sớm liền ra khỏi nhà. Vì thông báo tới quá gấp, Vương Nhất Bác nói chuyện qua điện thoại một lúc liền đi ngay. Lúc Tiêu Chiến nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác đã ngồi trên tàu cao tốc

                              

Tiêu Chiến có chút tức giận, tóm lại có một chút không vui, lại còn có cảm giác thất lạc, bình thường những buổi họp lớp như vậy sẽ mang theo người yêu của mình, giới thiệu một phen, nhưng Vương Nhất Bác không có, không những không có mà còn chẳng đợi anh về, cứ thế mà đi

                              

Ngón tay để trên bàn phím, suy nghĩ cắt xén câu một lúc thì gửi qua tin nhắn "Ở đó có ai? Khi nào trở về? Ở đâu? Cần anh đến đón không"

                              

 Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn có chút chậm

                              

Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn trả lời xong, dỗi càng thêm dỗi

                              

             
"Vài người bạn học cũ, có lẽ sẽ khá muộn, không cần tới"

                              

                
Tiêu Chiến nhếch lên miệng, trả lời 'Ừ' sau đó tức giận cất điện thoại di động vào trong túi, nhìn thoáng qua bản vẽ trên bàn, đột nhiên hiện ra ý nghĩ, quay sang hỏi "Trông tôi dọa người lắm sao?"

                              

                
Uông Trác Thành một mặt bức bối nhìn, nói "Cậu bị điên à, rảnh rỗi không có việc gì làm, tự nhiên hỏi cái này làm gì?"

                              

                
"Hỏi nhiều như vậy làm gì! Mau nói!"

                              

                
Uông Trác Thành im lặng nhìn thoáng qua, giật giật khóe miệng "Tự cầm soi gương xem không được sao!"

                              

                
Tiêu Chiến ừ một tiếng nói, xoay người cầm điện thoại di động lên nhìn nhìn

                              

                
Nhỏ giọng thầm thì "Nếu tôi mà biết thì còn hỏi cậu làm gì?"

                              

                
Tiêu Chiến nhìn chính mình trong điện thoại 

                              

                
Ấp úng mở miệng "Vậy tại sao Nhất Bác không quan tâm mình. . ."

                              

                
Tiêu Chiến lái xe đi đến buổi họp lớp của Vương Nhất Bác

                              

                
Trời đã muộn, đã quá giờ mà Vương Nhất Bác nhắn tin báo, Tiêu Chiến đẩy cửa phòng bao ra, Vương Nhất Bác ngồi trong góc, nhìn chằm chằm vào điện thoại, không có ngẩng đầu lên, nhìn khung cảnh này hoàn toàn không hòa hợp với cậu, cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác

                              

                
Bước chân vừa bước vào, liền có người chào đón hỏi "Anh đến tìm ai, là người nhà của ai? Bạn bè của ai?"

                              

                
Mọi người xung quanh đều chú ý tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt đôi mắt của Tiêu Chiến 

                              

                
Tiêu Chiến cười nói với người trước mặt "Tôi tới tìm bạn nhỏ nhà tôi"

                              

                
Tiêu Chiến đi đến chỗ Vương Nhất Bác 

                              

                
Vương Nhất Bác đứng lên nói "Sao anh lại tới đây?"

                              

                
Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, kéo Vương Nhất Bác ngồi lên ghế salon

                              

                
"Anh đi tìm bạn nhỏ Vương đến đêm rồi mà vẫn chưa về, bạn nhỏ Vương, em nuốt lời rồi"

                              

                
Vương Nhất Bác a một tiếng "Em. . . Em cũng không biết vì sao đến bây giờ vẫn chưa xong, nếu anh muốn thì chúng ta đi về? Để em đi nói với bọn họ một tiếng"

                              

                
Tiêu Chiến lắc đầu, vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác "Ngồi ở lại đây một chút đi, anh ở với em"

                              

                  
Sau khi Tiêu Chiến tới, mọi người xung quanh đều có nhìn ra mối quan hệ không được bình thường giữa hai người, ai ai cũng đều rõ ràng trong lòng        

               

Theo phép mà đi đến chỗ Tiêu Chiến mời rượu

                              

                
Vương Nhất Bác trước đó đã nói với Tiêu Chiến là không được uống rượu

                              

                
Tiêu Chiến từ chối rượu bọn hắn mời, cầm lấy ly nước trái cây mà Vương Nhất Bác đã uống một nửa, cụng ly sau đó uống vào

                              

                
"Không thể uống rượu sao?" Bọn hắn hỏi

                              

                
Tiêu Chiến lắc đầu "Người nhà quản nghiêm, nếu tôi không nghe thì về nhà sẽ bị dỗi mất"

                              

                
Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, nhìn thấy ánh mắt của những người khác, lúng túng ho một cái

                              

                
Xe lái vào tiểu khu, mặt Vương Nhất Bác vẫn chưa hết đỏ

                              

                
Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, vừa định xuống xe lại bị Tiêu Chiến kéo trở về, cả người lảo đảo ngã vào trong ngực của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bắt lấy hai tay Vương Nhất Bác 

                              

                
Vương Nhất Bác giãy giãy, đỏ mặt nói "Anh làm gì vậy?"

                              

                
Tiêu Chiến xích lại gần, mang theo giọng điệu tủi thân nói "Em không thể đem chồng của em ra khoe với mọi người hay sao"

                              

                
Vương Nhất Bác lắc đầu "Sẽ không"

                              

                
"Vậy tại sao em lại không mang anh theo cùng?"

                              

                
Vương Nhất Bác đột ngột cười ra tiếng, hơi ngẩng đầu lên. tại khóe miệng nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó nói "Em không muốn đem anh ra cho người khác ngắm, em chỉ muốn mình em được ngắm anh thôi"

                              

                
Tiêu Chiến rũ mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng mở miệng

                              

                
"Chỉ cho em nhìn"

                                          

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com