Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕖𝕩𝕥𝕣𝕒 𝟚: 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒃𝒆 𝒕𝒐𝒍𝒅

Hôm nay là 23/11.

Khác với tâm trạng trông mong chờ đợi của mấy hôm trước, Jungkook lại có một tâm trạng hoài niệm kì lạ. Em đã chờ đợi ngày này rất lâu, rất rất lâu, nhưng khi sắp chạm tới khoảnh khắc ấy, dường như lại có điều gì đấy níu em lại.

Các staff đang bận túi bụi. Khán giả bắt đầu vào sân vận động, cho nên một nửa đội ngũ phải chạy ra ổn định chỗ ngồi, nửa còn lại tất bật makeup, chỉnh lại trang phục cho các thành viên.

Taehyung và Jungkook mặc xong quần áo rồi, chụm lại khu vực trang phục, nơi đang treo một bộ vest đen, một bộ vest trắng, trên hai bộ đính vài cành hoa và kim tuyến lấp lánh.

Jungkook rút nhẫn dúi vào tay Taehyung. Anh khẽ nhíu mày, ngó lên nhìn em. Mắt Jungkook hơi long lanh nước, vẫn nhìn chăm chú hai bộ trang phục, tay mân mê lên cánh tay áo màu đen.

"Để tí nữa còn cầu hôn em chứ?" Jungkook đáp lại cái nhìn của anh.

"Anh còn tưởng em hối hận." Taehyung thở phào.

"Hâm à, hối hận gì nữa?" Jungkook chòng ghẹo, bàn tay vẫn đặt lên bộ vest. "Ơ thế nếu em hối hận thì anh sẽ làm gì?"

"Quên nhanh thế, anh nói rồi mà?" Taehyung vò mái tóc xanh dương của em.

"Câu đấy anh nói cách đây mười ba năm, chắc gì bây giờ còn đúng?" Jungkook sờ lại mái tóc đỏ rực của chồng (sắp cưới).

"Things gonna change but not my mind." Taehyung ngâm nga, ôm lấy Jungkook rồi xoay em về phía gương trang điểm, ấn em ngồi xuống ghế. Hai hình bóng phản chiếu trong gương hiện lên trong mắt em. Taehyung mười bảy tuổi hay Taehyung bốn mươi tuổi vẫn luôn đẹp trai, thậm chí càng ngày càng đẹp thêm. Jungkook mười lăm tuổi hay Jungkook ba mươi tám tuổi vẫn luôn rực rỡ, hai đôi mắt to tròn vẫn chưa bao giờ đổi thay. 

Đương nhiên cả hai vẫn có những sự thay đổi nhất định, nhưng có lẽ Kim Taehyung mười bảy tuổi luôn sát cánh bên Jeon Jungkook mười lăm tuổi, và họ vẫn ở bên nhau đến tận bây giờ, nên đối phương có đổi thay ra sao cũng khó lòng mà nhận ra.

Taehyung cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc em, ôm lấy cần cổ trắng mịn, ghé vào tai em, nói nhỏ:

"Anh nói anh sẽ buông tay, đúng không? Nhưng anh sẽ luỵ chết cho coi, nên đừng bỏ anh nhé."

...

Pháo giấy bay.

Pháo giấy đủ màu, trắng, xanh, đỏ, vàng, đủ cả.

Pháo giấy bay ngập sân khấu, ánh đèn chiếu vào lại càng thêm lấp lánh.

Pháo giấy mỗi năm vẫn thế.

Từng cánh pháo rơi trên mái tóc, kỷ niệm bao mùa concert ùa về, như một thước phim chạy chầm chầm trong trí óc, từ những buổi biểu diễn nhỏ bé đến sân vận động rộng lớn vài nghìn chỗ ngồi.

Namjoon bỗng cầm mic nói to.

"Đến giờ phát biểu rồi!"

Chỉ chờ vậy, Taehyung và Jungkook nắm tay nhau vào cánh gà. Bên ngoài sân khấu bắt đầu vọng ra tiếng cười nói của năm người còn lại. 

Jungkook đã mặc bộ vest cưới một lần hôm đặt may, nhưng giây phút thớ vải áp vào da thịt, một cảm giác kì lạ lại xông lên. Vừa bồi hồi háo hức, nhưng lại có chút trầm lắng ở đâu đó. Khó hiểu nhỉ?

Taehyung gần như cười từ đầu concert đến giờ, và khi Jungkook bước ra từ buồng thử đồ, lịch lãm như chàng hoàng tử từ truyện cổ tích. 

Câu chuyện cổ tích đó có hai hoàng tử, khởi đầu bằng cuộc gặp gỡ, gặp ghềnh khúc khuỷu ở giữa truyện, cuối cùng là một đám cưới cổ tích mà hai hoàng tử đều mong ước.

"Once upon a time...

... and they live happily ever after."

"Sẵn sàng chưa nào?" Taehyung thì thầm, chìa tay ra cho Jungkook.

"Always." Em mỉm cười, nắm lây bàn tay anh.

"Bây giờ mới là highlight của concert hôm nay nè." Namjoon nói với cái mic. "Mọi người có biết là gì không nàoo?"

"Đám cưới! Đám cưới!" Jimin và Seokjin hét to, Hoseok phấn khích đến ngồi bật dậy.

Cả sân vận động đã ồn ào lại thêm sôi động, biển Bomb bên trái rực rỡ sắc tím, bên phải là màu xanh ngọc trong veo.

"Xin mời hai chú rể nào!" Namjoon và Seokjin đồng thanh.

"Đi nào." Jungkook đan chặt tay Taehyung, cả hai tiến từ hậu trường ra. Tiếng hét bùng nổ khi gương mặt của cả hai xuất hiện trên màn hình lớn, một đen một trắng đẹp trai lồng lộng.

"MỞ LÊN ĐI ANH!" Taehyung bỗng hét to. 

"Mở gì cơ?" Jungkook ngơ ngác, không phải là cầu hôn, trao nhẫn rồi hôn à?

Cả sân vận động bỗng tối mù, tiếng huyên náo dừng lại như ngọn nến trước gió. Jungkook đã hoang mang lại càng thêm hoang mang, ngó nghiêng dáo dác.

Màn hình lớn chợt sáng.

Taehyung 17 tuổi với mái tóc màu đồng, chụm đầu với Jungkook 15 tuổi tóc đen ở fan meeting đầu tiên của nhóm. Hai đôi mắt được kẻ đậm trông thật ngầu lòi nhưng không thể che được vẻ mặt non choẹt búng ra sữa của hai người.

Jeon Jungkook gạt đi vật dính trên mái tóc của anh khi cả nhóm đang nghỉ ngơi trong ISAAC năm 2016.

Jungkook trông ngóng Taehyung trong Bon Voyage.

Taehyung và Jungkook ôm nhau ngủ trong Bon Voyage, In The Soop.

Jungkook ôm chầm lấy Taehyung đang khóc nức nở trước cả nghìn người trong Mama 2018.

Taehyung và Jungkook cùng nhau hát theo một bài hát vào lễ trao giải cuối năm.

Jungkook và Taehyung chung team nấu ăn trong Run BTS.

Taehyung vòng đến ôm eo Jungkook trong vài lần diễn DNA, Boy with luv.

Những cái ôm vụn vặt.

Taehyung nựng cằm Jungkook.

Jungkook khoác vai Taehyung khi diễn Dope.

Taehyung ngồi lên đùi Jungkook và chụp một tấm ảnh ở James Cordan.

Cái hôn má ở Army Kit.

Em bảo anh dựa đầu vào em cho đỡ mỏi ở lễ trao giải cuối năm.

Đôi ta cứ dính lấy nhau ở Mỹ, đến nỗi người ngoài phải thốt lên "Họ là người yêu của nhau hả?"

Những lần đi chơi của riêng đôi ta.

Nhiều lắm, màn hình như đang chạy cả ti tỉ thứ hình ảnh, như một thước phim tái hiện lại toàn bộ cuộc tình xinh đẹp của chúng mình. Nó vẫn chạy tiếp, đến khi mắt em đã nhoè nước vì xúc động, cả khán đài chợt bừng lên như một vũ hội ánh sáng, Taehyung đã quỳ gối trước mặt em từ bao giờ.

Cả sân vận động đang nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của em.

Một tràng tiếng kêu hốt hoảng rộ lên, nhưng rồi lại tan ngay như bong bóng xà phòng. 

Vì mọi người biết, em khóc vì điều gì.

"Jungkookie..."

Qua bao nhiêu tháng năm như thế mà ba âm tiết "Jungkookie" chưa bao giờ thay đổi, và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đổi thay. 

Taehyung hơi lúng túng. Anh muốn nói to vào mic những gì mình muốn nói, song cuối cùng vẫn đặt mic xuống sàn và lấy hộp nhẫn ra, cặp nhẫn xinh đẹp giờ đây đã được cả thế giới nhìn thấy.

Seokjin vội đi đến, kề mic vào miệng Taehyung. Taehyung khẽ cười, gật đầu cảm ơn.

"Bạn nhỏ Jeon đồng ý lấy anh nhé?" 

"Mấy năm trước làm rơi nhẫn của anh rồi, bây giờ phải đeo đấy nha." 

Jungkook không nói gì, vì em sợ nếu em hé miệng ra thì bản thân sẽ khóc oà lên mất. Em khẽ gật, một cái gật nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Taehyung cười tươi, lồng nhẫn vào tay em, sau đó cầm tay em và mình giơ lên. 

"Bây giờ thì cả thế giới biết mình yêu nhau rồi nhé."

"HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!" Jimin thét vào cái mic, bốn người còn lại và cả sân vận động hùa theo. 

"KISSEU! KISSEU!" 

Jungkook chớp mắt bối rối.

Taehyung nhún vai, bàn tay đang khoác vai em di chuyển xuống eo, kéo sát hai thân mình vào nhau, nâng nhẹ cằm em lên và hôn.

Chỉ chạm môi thật lâu thôi.

Cả khán đài bùng nổ như một quả bom nguyên tử, Jimin ồ một tiếng thật lớn và các thành viên nở nụ cười ranh mãnh.

---

ơ z là sắp hết thật gùi :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com