Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.Tránh Mặt

Sau khi Sana đi, Taehyung đã nhờ Bangtan Boys giải quyết giùm những bức ảnh mà Yuri đã đăng và giải thích với tất cả mọi người trong trường đây chỉ là hiểu lầm, mọi chuyện được giải quyết xong xuôi chỉ trong vòng 30 phút.

"Xong việc hết rồi đó!"- Jungkook bước tới chỗ Taehyung nói.

"Cảm ơn các cậu! Bữa nào tớ sẽ khao cả nhóm đi ăn để trả ơn!"- Taehyung.

"Trời ơi! Taehyung cũng có lúc tốt quá ta!"- Hoseok.

"Được bữa thôi!"- Jimin.

"Đủ rồi! Bây giờ việc của Taehyung cũng đã giải quyết xong, các cậu mỗi người nên trở về lớp của mình đi!"- Namjoon.

"Mấy nhóc học cho tốt đó, anh mày đi chơi xíu đây!"- Jin.

"Cựu học sinh sướng dữ, được mời về đây chỉ để huấn luyện chúng ta, thời gian còn lại thì được đi chơi!"- Jungkook.

"Thôi về lớp!"- Namjoon.

"Vậy còn Jihan và Yoonmi đâu?"- Yoongi nhìn xung quanh hỏi.

"Họ về trước rồi!"- Hoseok.

"Vậy tớ cũng về trước đây! Lát lớp tớ có bài kiểm tra, tớ phải về ôn lại nếu không sẽ 'tạch' mất!"- Yoongi.

"Ò! Bye!"- Jimin.

Yoongi ra khỏi sân tập chạy đi tìm Yoonmi, vừa nãy anh thấy Yoonmi có vẻ hơi ức chế khi bị Taehyung nói ra một đống câu quá đáng như vậy, không biết tâm trạng cô hiện giờ như thế nào rồi?

"Mà sao mình lại lo cho cô ấy nhỉ?"

Yoonmi cùng Jihan tới canteen, thấy Yoonmi đang bực bội nên Jihan mới rủ Yoonmi ra canteen thôi chứ nếu không họ cũng trở về lớp rồi.

"Yoonmi, tớ mua gì cho cậu uống nhé? Những lúc bực bội như vậy cậu nên uống gì đó cho nhẹ lòng hơn."

"Cũng được!"

Jihan đi mua nước để lại Yoonmi một mình ở chỗ bàn ăn, cô thở dài gục mặt xuống bàn.

"Cậu đây rồi!"

"Hửm?"- Yoonmi nghe tiếng ai đó liền ngẩng mặt lên - "ủa? Cậu là...Min Yoongi phải không?"

"Ừ! Cậu vẫn nhớ tớ nhỉ?"- Yoongi ngồi cạnh Yoonmi, tay chống cằm nhìn cô.

"Dĩ nhiên rồi! Những ai trong Bangtan Boys tớ đều nhớ hết mà, nhưng cậu đến đây làm gì vậy? Tìm Jihan à?"

"Không có! Tớ đến xem cậu thế nào thôi, lúc nãy tớ thấy Taehyung nặng lời quá, sợ cậu buồn."

"Uầy, không buồn không buồn ! Tớ đã từng nghe nói cậu ta luôn cộc cằn, cục súc với con gái lắm nên tớ không bận tâm đâu, dù sao tớ cũng không phải là đứa con gái đầu tiên nghe những lời đó mà phải không?"

"Ừ! Vậy thì tốt rồi!"- Yoongi mỉm cười, giờ cô mới để ý là ngoài Taehyung ra, Min Yoongi cười cũng đẹp không kém, lại còn rất đáng yêu nữa.

"Ủa Yoongi, cậu đến mua đồ hả?"- Jihan trở lại, trên tay cầm hai ly nước.

"Ồ không! Tớ đến hỏi Yoonmi một số vấn đề thôi!"- Yoongi.

"À, vậy sao?"- Jihan.

"Giờ tớ về lớp trước đây! Bye!"- Yoongi.

"Ừ!"- Yoonmi và Jihan tạm biệt Yoongi.

"Kì lạ! Yoongi sao lại đến đây vô cớ vậy nhỉ?"- Jihan xoay qua hỏi Yoonmi với ánh mắt nghi ngờ.

"Cậu ấy nói sợ tớ buồn vì Kim Taehyung nên đến hỏi thăm tớ đó! Min Yoongi tốt bụng quá nhỉ?"

"Có khi nào là Yoongi đang quan tâm cậu không?"

"Thì bạn bè phải quan tâm chứ!"

Cả hai ăn xong cùng trở về lớp, những bạn trong lớp đã từng hiểu nhầm Yoonmi với Taehyung hẹn hò chạy đến xin lỗi Yoonmi, cũng do họ ghen thôi, mà trong khi đó một số ít khác rất thích ghép đôi họ, nghe tin họ không có hẹn hò họ thất vọng nằm bẹp một chỗ.

Hết tiết, Jihan và Yoonmi là hai người về cuối cùng.

"Yoonmi, về thôi!"

"Ừ!"

"Cậu sao vậy? Thấy không khỏe à?"

"Không phải! Chỉ là...tớ đang nghĩ tớ có nên tránh mặt Taehyung không thôi!"

"Hả? Sao lại tránh mặt?"

"Thì mấy cậu nói đó! Nếu tớ và Taehyung bị hiểu nhầm thì cậu ấy và cả tớ sẽ bị ảnh hưởng, rất rắc rối! Để tránh gặp rắc rối tớ quyết định sẽ không gặp cậu ta nữa, cho dù có đi chung đường, tớ cũng sẽ làm ngơ như người xa lạ."

Yoonmi bực bội giải thích rồi khoác ba lô lên vai, một mạch bước ra khỏi lớp.

"Yoonmi, chờ tớ!"

BỐP...!

Yoonmi đụng phải ai đó, đầu đập mạnh vào vai họ, người gì mà cao dữ vậy không biết, để cô bị đụng đầu thế này.

"Trời ơi sóng mũi của tôi!"

"Xin lỗi! Không sao chứ?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Yoonmi ngước mặt lên nhìn, là...Kim Taehyung? Ôi mẹ ơi, sao lại gặp cậu ta đúng lúc này chứ? Cô lại đang ghét cậu nữa, ông trời có câu "ghét của nào trời trao của nấy mà", không ngờ lại linh nghiệm thế.

"Yoonmi!"

Jihan chạy đến, thấy Yoonmi đang lườm Taehyung thì hoảng hốt vội kéo cánh tay cô lại, Jihan sợ nếu không nhanh làm vậy sẽ xảy ra chiến tranh mất.

"Ủa? Jihan với Yoonmi chưa về hả? Nếu vậy thì về chung với bọn tớ nha!"- Jungkook vẫy tay cười.

"Ờ! Tớ...!"- Jihan ấp úng.

"Không cần!"- Yoonmi nói một câu mà cả bọn giật mình, một Wang Yoonmi ngoan hiền trong mắt mọi người đâu mất rồi?

"Yoonmi, cậu không về chung thì thôi sao lại quát lên thế? Lại còn...nói cộc lốc nữa!"- Jihan.

"Tớ xin lỗi, tớ không muốn về chung đường với một người nổi tiếng, nếu không lại xảy ra tình huống tương tự, mắc công lại bị chửi oan, mệt mỏi lắm."- Yoonmi.

"Yoonmi!"- Jihan.

"Cậu cứ về chung với Jungkook đi,tớ về một mình cũng được! Bye!"- Yoonmi.

Yoonmi nhanh chân ra khỏi trường làm ai kia đứng đó chưa tiêu hóa được chuyện gì, những lời đó là dành cho cậu sao? Còn muốn tránh mặt Kim Taehyung này nữa? Không dễ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com