Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.Không Thích

Yoonmi thở dài, lẳng lặng đi về một mình trên con đường vắng tanh, đột nhiên cô quay người lại nhìn như tìm kiếm ai đó, nhưng mãi một lát sau một cái lá cũng chẳng thèm xuất hiện thì lấy đâu ra người, cô bực mình mà đi tiếp.

"Woo Jihan đáng ghét, dám vì Jungkook mà bỏ bạn thân đi về một mình! Mình cứ tưởng cậu ấy sẽ chạy theo mình chứ! Huhu...!"

Nhưng đi được 1-2 bước Yoonmi lại cảm thấy chán, đi học về một mình như vậy đúng là chán quá mà, hôm bữa thì còn có Jihan, hôm qua thì còn có Kim Taehyung, bây giờ thì...cô đơn quá.

"Hả?"- nhắc đến Kim Taehyung, Yoonmi tự nhiên gõ vào đầu mình - "aissh, cái tên Kim Taehyung xấu xa, đừng có xâm nhập vào đầu óc tôi những hình ảnh của cậu nữa."

"Không được! Phải coi cậu ta là kẻ thù! Cậu ta là cái thá gì mà mình phải quan tâm chứ? Hứ, ỷ là con trai của giám đốc tập đoàn Kim thị, sở hữu gương mặt đẹp, được tôn làm hot boy của trường, lại học giỏi rồi muốn lên mặt là lên mặt sao?"- Yoonmi đứng đó nói xấu Taehyung hàng tá câu đột nhiên...

"Yoonmi!"

"YAH! TÔI KHÔNG CỐ Ý NÓI XẤU CẬU ĐÂU MÀ!"- Yoonmi giật mình, quơ tay loạn xạ vào người đối diện, nhận thấy người đó chẳng phản ứng gì liền mở mắt he hé.

"Phụt! Cậu nói cái gì thế?"- Yoongi ôm bụng cười.

"Trời! Thì ra là Min Yoongi, làm hết hồn, tớ cứ tưởng là cậu ta không đấy!"

"Cậu ta là ai? Mà hành động của cậu khi nãy hài lắm nha, bộ đang nói xấu ai à? Hành động giống như là có tật giật mình vậy!"

Yoongi cứ ôm bụng cười suốt, Yoonmi đứng đơ ra, cô chỉ nói xấu có một chút thôi, không cần phải sợ, phải bình tĩnh.

"Mà nè! Sao cậu lại có mặt ở đây vậy?"

"À, tớ đi theo cậu đấy!"

"Đi theo tớ?"

"Ờ...không phải! Nhà tớ cũng gần đường này! Vì Bangtan Boys họ rủ nhau đi ăn kem, mà trong khi đó tớ bị mẹ bắt về học bài sớm nên tớ phải về một mình."

"May quá! Cậu về cùng với tớ nhé, tớ cũng về một mình nên buồn quá đây này!"

"Được chứ!"

Yoonmi và Yoongi cùng nhau về chung, mà sao cô thấy một người tốt như Min Yoongi, hay đối xử tốt với con gái vậy mà lại kết bạn được với Kim Taehyung nhỉ.

"Nè! Cậu kết bạn được với Kim Taehyung có khó quá không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Ừ thì! Hình như hai người...có chút khác biệt lớn luôn đó!"

"Không có khó gì đâu! Thật ra Taehyung rất tốt, chỉ tại cậu ấy không thích thể hiện ra thôi, tin tớ đi!"

"Mặc dù vậy tớ cũng không thích cậu ta!"

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ mà không hề biết phía sau có một người luôn theo dõi họ, ánh mắt hiện rõ tia giận dữ.

"Wang Yoonmi, cậu chết với tôi!"

"A, tới ngã rẽ về nhà tớ rồi!"- Yoonmi dừng lại, chỉ tay về phía bên phải.

"Tiếc thật! Tớ phải đi thẳng, vậy là phải tách nhau rồi!"

"Không sao đâu! Cậu về cẩn thận, tớ đi trước nha!"

"Mà cậu cùng đường với nhà của Taehyung à? Nhà Taehyung cũng ở gần đây đấy!"

"À, ừm, tớ...về trước!"- cô chạy đi không muốn nghe gì tới cái tên Kim Taehyung đó nữa.

Yoonmi đi về, lại phải lang thang trên con đường vắng lặng, lúc nãy có Yoongi còn vui biết nhường nào, giờ thì buồn muốn chết rồi.

"Chán quá!"

"Chán vì không có Min Yoongi sao?"

"Đúng đó! Cậu ấy rất tốt, nói chuyện lại lịch sự, đâu ai như cái tên Kim Tae..."- cô chưa dứt câu, thấy có sự kì lạ liền xoay lại nhìn, nà ní, cô vừa nói chuyện với ai vậy?

"Sao vậy? Thấy tôi như gặp ma à?"

"Âm hồn bất tán?"

Yoonmi trợn to mắt, cô không nhìn lầm đấy chứ? Nhưng trời còn sáng chưng mà, sao có thể gặp ma vào ban ngày được?

"Cậu là...?"

"Kim Taehyung đây!"

"Là cậu thật ư?"

"Chứ cậu nghĩ là ai?"

"Là tôi không nằm mơ?"

"Không lẽ cậu mộng du?"

"Cậu chắc chắn là...?"

"Kim Taehyung đây, như vậy đã được chưa?"

Yoonmi há hốc mồm kinh ngạc, không được, nếu cứ tiếp tục đứng đây lại bị ai bắt gặp rồi hiểu nhầm nữa rất mệt, trong 7749 kế, chạy là thượng sách.

"Cậu mà bỏ chạy thì đừng trách sao tôi không cảnh báo ngày mai cậu bị đuổi học đấy."

"Cái gì mà đuổi học? Cậu lấy đâu ra cái quyền đó?"

"Dựa vào tôi là thiếu gia tập đoàn Kim!"

"Nà ní?"- Yoonmi muốn tự tử tại chõ luôn, cái con người này, bình thường nhìn nghiêm túc vậy thôi, thật không ngờ cũng có ngày lôi quyền thế ra uy hiếp người khác đấy.

"Này!"

"Sao nữa đây? Lại tính đổ thừa tôi việc bị Sana và Yuri chụp lén à?"

"Không có!"

"Vậy chứ gì? Tôi đang rất bận, không rảnh đứng nghe cậu nói đâu!"

"Sao lại tránh mặt tôi?"

"Làm ơn đi, cậu học giỏi cũng phải biết suy nghĩ chứ! Tránh mặt cậu là vì tôi không muốn gặp rắc rối nữa thôi!"

"Tôi không thích việc cậu tránh mặt tôi nữa! Từ nay, nếu cậu tái phạm, hậu quả cậu tự biết nhé."

"Cậu...? Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Vì cậu là bạn của tôi, việc gì tôi thích thì làm, không thích thì liệu hồn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com