Chap 14.Đi Dã Ngoại (1)
"Cậu nói cái gì?"- Yoonmi lắp bắp, đây có được tính là lời đe dọa không?
"Nhớ lời tôi nói, còn bây giờ trễ rồi, về nhà đi."
"Ờ ờ...!"
Yoonmi trừng mắt khó hiểu, cái gì mà cậu ta không thích thì không được làm? Cái gì mà cô là bạn của cậu ta? Ôi trời, giờ mới xem cô là bạn rồi à? Cậu ta đùa cô chắc? Bữa nay đâu phải là cá tháng tư.
"Tôi đâu phải là người của cậu đâu mà cậu phải ra lệnh cho tôi?"
"Theo quan niệm của tôi, ai đã làm bạn với tôi thì coi như là người của tôi, chỉ vậy thôi!"
"Wtf? Đào đâu ra lí lẽ đó vậy?"
"Tôi thích!"
"Mặc kệ cậu!"
Yoonmi sải bước đi về nhà, Taehyung chỉ chạy xe đạp theo sau lưng cô, tên này bị rảnh chắc, sao không chạy đi luôn đi, đạp từ từ theo sau cô làm gì?
"Nè, cậu muốn tôi và cậu bị chụp lén nữa hả?"
"Ừ!"
"Mịa nó!"
Tình huống gì đang xảy ra thế này? Mới hồi sáng còn chửi Sana với Yuri, nhờ Bangtan Boys dẹp giùm việc này đã chưa đủ mệt hay sao còn muốn xảy ra chuyện này nữa?
"Tôi đã cảnh cáo Sana với Yuri rồi, chắc gì họ dám làm nữa!"
"Tự tin quá nhỉ!"
"Dĩ nhiên!"
"Nhưng mà, tôi vẫn thấy lo đấy!"
Taehyung nghe vậy chợt dừng xe lại, Wang Yoonmi hùng hổ khí thế bừng bừng cậu gặp hồi sáng đâu mất tiêu rồi? Sao giờ lại lo lắng đến thế? Cô cũng có lúc yếu đuối như thế này à?
"Lo lắng sao?"
"Tôi nghe nói Lee Sana cậu ấy là tiểu thư tập đoàn Lee, cậu ấy sẽ lấy gia thế để ép buộc người khác, tôi lo người cậu ấy đối phó tiếp theo sẽ là tôi, nếu bà tôi biết và nghĩ rằng tôi bị bắt nạt thì sao?"
"À, về việc đó..."
"Cho nên, việc cậu ấy cùng cô bạn chụp lén tôi và cậu, tôi đã thấy sợ dữ lắm rồi, không biết tiếp theo cậu ấy sẽ trả đũa lại tôi như thế nào?"
Taehyung nhìn cô, cô yếu đuối thế này làm người khác có cảm giác muốn bảo vệ mà, không hiểu sao nữa, mà tại sao cậu lại có những suy nghĩ này?
"Đừng sợ!"
"Hả?"
Taehyung xoa đầu cô và lau nước mắt cho cô, cái hành động này...
"YAH! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
"Thì xoa đầu, lau nước mắt chứ gì?"
"Ai chẳng biết là xoa đầu với lau nước mắt, nhưng ai cho phép cậu làm vậy?"
"Thích!"
"Aishh...! Tránh ra đi!"
"Biết tại sao tôi để ý đến cậu không?"
"Sao ?"
"Hai ngày trước khi cậu đến đây, có một cô gái cũng từ Gwangju chuyển đến Seoul, cô ấy ngồi trước trường Army đợi ai đó, cứ luôn nhìn chằm chằm vào tôi và tôi đã bắt đầu để ý."
"Hả?"
Yoonmi nghe Taehyung nói mà suy nghĩ, hôm đó cô cũng ngồi trước trường Army đợi bà và vô tình gặp Taehyung, có khi nào cô gái cậu ta nói là cô không?
"Tới nhà cô rồi kìa!"
"À, hả? Tới rồi sao?"
"Tạm biệt!"
Kim Taehyung vẫy tay tạm biệt Yoonmi, sau đó trở về trước sự kinh ngạc của cô.
Yoonmi đứng hình! Cậu ta chủ động tạm biệt cô sao? Lạnh lùng, thô lỗ, khó tính, cục súc, ít nói, đào hoa, vui buồn thất thường và thả thính là những từ mà Yoonmi gán cho Kim Taehyung, nhưng không hiểu sao ngày hôm đó cô rất vui, có lẽ là vì Taehyung chăng?
Sáng hôm sau, cô đến trường với bộ dạng yêu đời, ai nấy cũng đều ngạc nhiên.
"Chà chà, sao nay yêu đời dữ vậy?"- Jihan hỏi.
"Có gì đâu! Chỉ là...hôm qua có chuyện rất vui xảy ra với tớ!"
"Chuyện gì? Kể nghe đi!"
"Không nói!"
"Đi mà!"
Ở 1 góc gần đó
"Sao nay Yoonmi là lạ, hôm qua bực chuyện gì lắm mà hôm nay lại vui vẻ khác thường nhỉ?"- Jungkook gãi đầu.
"Ừ! Lạ thật!"- Taehyung mỉm cười.
Lớp 12D1
"Hôm nay cô sẽ báo cho các em biết một tin vui!"
Cô chủ nhiệm vừa dứt câu cả đám đã xôn xao lên.
"Tin gì nhỉ?"
"Chắc là ăn liên hoan gì đó!"
"Có thể là cho nghỉ học!"
"Sai bét! Chắc là bài kiểm tra hôm bữa bị hủy! Còn chuyện gì vui hơn chuyện này nữa!"
Toàn là những chuyện không đâu lọt vào tai cô chủ nhiệm, cô thở dài rồi vỗ tay lên để lấy lại sự chú ý - "trật tự! Có im hết không thì bảo, cái lớp nhiều chuyện!"
"Tin vui đó là: hai ngày nữa khối 12 của trường chúng ta tổ chức đi dã ngoại!"
Vừa dứt lời, học sinh đã rầm rộ cả lên.
"YAEH! QUÁ ĐÃ!"
"Mở tiệc đi tụi bây ơi!"
"Quẩy lên!"
"Bây giờ cô phải đến phòng họp họp về chuyến dã ngoại này, các em nhớ giữ trật tự lớp, nếu tôi thấy em nào tái phạm thì ra về làm vệ sinh sân trường nhé."- cô chủ nhiệm nói xong rồi ra khỏi lớp.
"Yoonmi, sắp được đi dã ngoại rồi đó!"- Jihan cũng vui lây.
"Ờ! Đi dã ngoại thì nên mang theo gì?"
"Thì những đồ quan trọng í, nhưng nên đem cả những thứ lặt vặt khác nữa."
"Ồ ồ!"
"Ra về mình lại chỗ Bangtan Boys bàn về việc dã ngoại nhé, tuy không chung lớp, nhưng chung khối cũng dễ bàn mà."
"Thôi khỏi!"
"Sao vậy?"
"Kì lắm! Con gái mình bàn riêng được rồi!"
"Thì có sao đâu! Mà sao mặt cậu đỏ hết lên vậy Yoonmi, có chuyện gì mờ ám giấu tớ đúng không?"
"Làm gì có!"
"Xạo nè!"- Jihan chọc léc Yoonmi, cả hai đùa giỡn với nhau mà không hề biết bên kia cửa sổ lớp là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
•••
"Sana, cậu có nghĩ nếu như đi dã ngoại, họ sẽ đến chỗ Bangtan Boys không? Tụi mình nên làm gì đây? Tớ không muốn Woo Jihan lại thân mật với Jungkook đâu!"- Yuri bực bội nhìn Sana.
"Đừng lo! Tớ sẽ không để yên chuyện này đâu! Món nợ hôm qua, tớ nhất định sẽ đòi lại tất cả! Wang Yoonmi, Woo Jihan, hai người đợi đó! Lee Sana tôi không dễ bị bắt nạt đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com