Chap 16.Đi Dã Ngoại (3)
Sáng hôm sau, lại bắt đầu cho một ngày mới, Yoonmi mặt mày tươi rói đi đến trường, nhưng mà sao hôm nay bầu không khí căng thẳng quá, Jihan thì ngồi suy nghĩ, Bangtan Boys cũng không ai nở nụ cười chút nào, xung quanh chỉ toàn là tiếng thở dài, sân tập hầu như rất yên tĩnh.
"Mọi người sao vậy? Có chuyện gì à?"- Yoonmi đến vỗ vai Jihan.
"Ừ! Có chuyện nên mới như vậy nè!"- Jihan.
"Sao? Có chuyện gì? Ai bắt nạt Jihan à?"- Yoonmi.
"Cậu hỏi lạ! Chỉ có Jihan mới bắt nạt được người ta thôi chứ ai bắt nạt được cậu ấy!"- Jungkook.
"Muốn chết hả?"- Jihan.
"Thôi nào, Jihan, có chuyện gì cậu nói đi!"- Yoonmi.
"Thì...!"- Jihan.
Trở lại thời gian hôm qua vào lúc chiều
"Chủ đề vui chơi ngoại khóa cho buổi dã ngoại ngày mốt là chơi tìm những đồ vật được giấu ở xung quanh được không?"- Jihan.
"Được đó! Nhưng phải chơi buổi tối mới vui!"- mọi người ai cũng đồng tình.
"Để tăng tính bất ngờ và rùng rợn, tớ đề nghị sẽ chọn một vài bạn giả làm ma hù dọa!"- Jihan.
"Cũng được, chỉ lo họ sợ hãi quá!"
"Không có sao đâu! Mình sẽ thông báo cho mọi người biết chuyện giả ma này để đảm bảo an toàn tâm lí cho họ, còn chuyện làm họ giật mình mới chính là mục đích chính trong cuộc dọa ma của chúng ta mà."- Jihan.
"Ok! Vậy quyết định lấy ý tưởng của Jihan đi!"
"Tôi phản đối!"- Yuri.
"Sao vậy Yuri? Ý tưởng của Jihan cũng hay mà?"
"Tớ thấy vậy không có đủ vui, thế này đi, thay vì đi tìm những đồ vật xung quanh, chúng ta đổi lại là 'thử thách lòng can đảm' đi!"- Yurim
"Không được!"- Jihan.
"Tại sao? Ba cái trò vớ vẩn của cậu làm tôi thấy không vui đó!"- Yuri.
"Cậu biết trò 'thử thách lòng can đảm' là làm cái gì không mà nói?"- Jihan.
"Sao không? Đó là bắt cặp một nam một nữ, cùng nhau đi đến những nơi rùng rợn, ai quay trở về nhanh nhất mà không cảm thấy sợ hãi cặp đó sẽ giành chiến thắng."- Yuri.
"Nhưng nhỡ có ai đó sợ quá giới hạn của chúng ta thì sao?"- Jihan.
"Cậu ngây thơ quá đó Jihan! Bây giờ giới trẻ của chúng ta ưa chuộng nhất đó chính là mạo hiểm, họ ngại gì mà không thử chứ?"- Yuri.
"Cậu...!"- Jihan.
"Tớ cũng đồng ý với Yuri!"- đội trưởng ngoại khóa nói.
"Tớ cũng vậy!"- mọi người đều đồng tình khiến Jihan khó chịu.
"Thấy chưa kẻ thua cuộc?"- Yuri.
"Thua cuộc?"- Jihan.
"Yuri...cậu ấy cũng nằm trong chi đội ngoại khóa?"- Yoonmi bất ngờ.
"Tớ không bực việc cậu ấy đổi trò chơi của tớ mà là bực vì cậu ấy nói tớ là kẻ thua cuộc."- Jihan.
"Vấn đề của hai người, tớ nghĩ là không thể giúp được gì đâu, thôi thì cứ tuân theo trò chơi của Yuri đi!"- Jungkook.
"Cậu bênh cậu ấy? Hứ, đừng bạn bè gì nữa!"- Jihan.
"Ơ...? Jihan, nghe tớ nói này! Jihan!"- Jungkook.
Yoonmi nhìn theo Jungkook van xin Jihan mà lắc đầu, hai cái người này, sao lại trẻ con thế chứ?
"Tớ thấy...trò chơi của Yuri cũng được mà, sao mọi người lại suy nghĩ đăm chiêu tới vậy?"- Yoonmi.
"Cậu không nhớ hôm bữa tụi mình bắt quả tang Yuri và Sana à?"- Jimin.
"Nhớ chứ!"- Yoonmi.
"Tớ nghĩ lần này Yuri nghĩ ra trò chơi như vậy cho buổi dã ngoại là có mục đích, kiểu như cố ý gài bẫy chúng ta để trả đũa việc bữa đó!"- Namjoon.
"Có lẽ chúng ta nên nhờ anh Jin giúp, vì anh ấy là cựu học sinh nên việc này sẽ dễ dàng hơn, chứ nếu chơi trò chơi đó không chừng lại dính bẫy, tớ bắt đầu sợ Lee Sana rồi đấy."- Hoseok.
Yoonmi suy nghĩ, mọi người nói cũng phải, tất cả cũng là do cô mà ra, nếu không phải tại cô có khi lúc này mọi người đang vui vẻ bàn tán về buổi dã ngoại rồi.
"Các cậu không phải lo! Nếu Sana và Yuri có làm vậy thì các cậu ấy cũng chỉ nhắm vào một mình tớ thôi!"- Yoonmi nói để mọi người yên tâm, chứ nếu không cô cũng cảm thấy bức rức khó chịu lắm - "với lại, Bangtan Boys ảnh hưởng lớn tới các fan nữ trong trường như vậy, họ đâu có ngốc tới nỗi mà gây phiền phức cho các cậu, đúng không?"
"Cậu nói cũng phải!"- Jimin.
"Thôi thì cứ đề phòng hai người họ đi, rồi tới đâu thì tới!"- Namjoon.
Yoonmi mỉm cười, cuối cùng cũng nhẹ nhõm được đôi chút.
"Yoonmi à!"- Yoongi đến cạnh cô.
"Hả?"
"Đừng lo lắng! Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
"Ừ! Cảm ơn cậu nhiều lắm Yoongi!"
Taehyung nãy giờ im lặng nhìn Yoonmi và Yoongi, cậu biết nếu có lên tiếng cũng chẳng ích lợi gì, thậm chí có thể gây xích mích vì cậu không giỏi ăn nói, thôi đành im lặng vậy.
•••
Buổi dã ngoại cuối cùng cũng đã đến trong sự mong đợi của học sinh, nhìn ai cũng rất hào hứng.
"Cháu chào bà ạ!"- Jihan cúi người, lịch sự chào bà của Yoonmi.
"Chào cháu!"- bà Yoonmi cười đáp lại Jihan - "Yoonmi, bạn cháu đến rồi này!"
"Jihan!"- Yoonmi vui mừng khi gặp được Jihan.
"Đi nhớ cẩn thận, đặc biệt là phải luôn đi cạnh bạn mình đó có biết chưa?"- bà Yoonmi chăm chú dặn dò đến Jihan cũng bật cười.
"Bà này, cháu có còn là con nít nữa đâu chứ?"- Yoonmi bĩu môi.
"Thôi được rồi! Cháu đi chơi vui nhé!"- bà Yoonmi.
"Vâng! Cháu đi đây!"- Yoonmi.
"Cháu cũng đi đây ạ!"- Jihan.
"Hai đứa đi cẩn thận đó!"- bà Yoonmi.
Đi được một đoạn, Jihan liền nhìn Yoonmi cười cười - "thì ra là nhà cậu bán bánh kẹo cho nên mới nói với tớ là sẽ cho tớ luôn phần ăn vặt."
"Tớ tốt bụng thế còn muốn gì nữa!"
"Rồi rồi! Em sẽ mang ơn chị Yoonmi dễ thương của em!"- Jihan ôm cánh tay của Yoonmi mà nói - "hi vọng lần dã ngoại này sẽ vui hơn nữa!"
"Sẽ vui không nếu vẫn còn lo ngại về Sana!"- Yoonmi bắt đầu lo lắng, không biết tiếp theo đây sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com