Chap 24.Luyện Tập & Vui Chơi Cùng Nhau
"NÓI!"- Taehyung siết chặt cổ tay Lee Sana hơn.
"Tớ...! Được rồi! Tớ sẽ nói!"- Sana.
"Sana!"- Yuri.
"Tránh qua một bên!"- Jihan.
"Woo Jihan, đừng cản tôi!"- Yuri.
"Tất cả là do tớ làm, được chưa? Chính tớ là người đã đánh ngất Min Yoongi và đẩy Yoonmi xuống vực."- Sana.
"Tại sao cậu làm vậy? Cậu không biết nó nguy hiểm sao?"- Taehyung.
"Cậu có biết Yoonmi xém mất mạng không hả? Con người của cậu có trái tim không vậy?"- Jihan.
"Wang Yoonmi là gì đối với cậu? HẢ?"- Sana khóc lóc, ngước lên nhìn Taehyung.
"Bạn!"- Taehyung lạnh lùng trả lời.
"Bạn sao? Tớ không nghĩ cậu xem Wang Yoonmi là bạn!"- Sana.
"Vậy thì cô đừng có hỏi tôi như vậy!"- Taehyung.
"Tại sao cậu lại không đối xử tốt với tớ như đối với Wang Yoonmi, cô ấy không có gì hơn tớ cả! Tại sao?"- Sana.
"Cô không cần biết!"- Taehyung.
Sana cười lên nhưng nước mắt vẫn rơi, Yuri xô Jihan ra chạy tới bên Sana.
"TRÁNH RA!"- Yuri.
"A!"- Jihan.
"Không sao chứ Jihan?"- Jungkook.
"Tất cả các người hùa nhau ăn hiếp Sana như vậy thấy có vui không? 7 người ăn hiếp một người, đa số toàn là nam, có đáng mặt đàn ông không?"- Yuri.
"Đừng nói như vậy! Bọn tôi đâu phải là đàn ông!"- Hoseok.
"Bọn tôi là con trai mà!"- Jimin.
"Chuẩn!"- Jungkook.
"Các người...!"- Yuri.
"Thôi, đừng giỡn nữa!"- Namjoon lườm ba con người đó rồi đến vỗ vai Taehyung - "về thôi! Tìm ra hung thủ rồi, dù gì Lee Sana làm vậy cũng do cậu ta thích cậu, rộng lượng bỏ qua đi!"
"Được rồi! Về thôi!"- Taehyung.
"À, Yuri này, lúc nãy anh Jin đi nói với thầy cô về việc cậu cố ý không hướng dẫn đường đi cho bạn bè, bây giờ họ đang đưa ra hình phạt cho cậu đấy, cố lên nha!"- Jihan.
"Cái gì?"- Yuri.
Đợi cả đám đi khuất, Yuri tức tối giậm mạnh chân lên đất.
"Woo Jihan, cậu là cái thá gì chứ? Jungkook phải là của tôi!"- Yuri.
"Wang Yoonmi, tôi nhất định không tha cho cô! Một ngày nào đó, Taehyung cũng sẽ là của tôi, CỦA TÔI!"- Sana hét lên, trong lòng không cam lòng.
Tại lều
"Ăn cái này đi Yoonmi!"- Jihan.
"Cảm ơn cậu!"- Yoonmi.
"Tớ nghe nói Yoongi đã tỉnh lại, cậu ấy đã đỡ nhiều rồi!"
"Ừm!"
"Nè Yoonmi!"
"Sao vậy?"
"Mốt là chủ nhật rồi! Cậu định đi xem Bangtan Boys đi thi đấu không?"
"Tớ cũng không biết!"
"Đi đi mà Yoonmi! Cậu lỡ hứa với Taehyung rồi phải thực hiện chứ, tớ cũng muốn đi cùng nữa, mà có một mình tớ tớ ngại lắm!"
"Cậu mà cũng biết ngại sao?"
"Nói gì hả?"
"Hihi...! Không có!"
Sáng ngày hôm sau, kết thúc buổi dã ngoại đó, chân của Yoonmi cũng đã đỡ hơn nhiều.
"Đi học lại thật mệt quá!"- Jihan vươn vai.
"Mệt thật! Với lại chân tớ cũng đã khỏi hẳn, đi lại dễ chịu rồi!"- Yoonmi thở phào - "may mà giấu được bà tớ, nếu không bà mà lo lắng lên sẽ to chuyện!"
"Có sao đâu! Bà cậu lo lắng cũng vì thương cậu mà!"
"Nhưng tớ không muốn bà lo!"
"Ừ!"- Jihan gật đầu, khoác tay Yoonmi đi trên đường - "a, hình như kia là Jungkook với Taehyung!"
"Ê!"- Jihan vẫy tay gọi.
"Ủa? Đang về hả?"- Jungkook.
"Ừ! Hai người làm gì ở đây vậy?"- Jihan.
"Ngày mai là ngày thi đấu rồi! Bọn tớ phải luyện tập, những người còn lại vừa về mà bọn tớ vẫn muốn ở lại!"- Jungkook.
"Ra vậy!"- Jihan.
Yoonmi đến trước mặt Taehyung, do chân cô còn chưa lành hẳn nên nếu đi nhanh sẽ hơi đau nên cô đi chầm chậm từng bước khiến Taehyung bật cười.
"Cười cái gì?"- Yoonmi lườm Taehyung.
"Nhìn như chim cánh cụt ấy!"- Taehyung.
"Cái gì? Tôi bị vậy còn dám trêu tôi nữa hả? Cậu đợi đi, nào tôi khỏi hẳn tôi xử cậu đấy!"- Yoonmi.
"Tôi đợi!"- Taehyung.
"Hứ!"- Yoonmi.
"Chân dạo này còn đau không?"- Taehyung.
"Còn hơi hơi!"- Yoonmi.
Jihan nhìn cả hai người họ, đột nhiên cô kéo Jungkook xuống nói nhỏ vào tai cậu cái gì đó.
"Yoonmi, Taehyung, hai cậu ở đây chờ bọn tớ nha! Bọn tớ đi mua nước uống chút!"- Jihan.
"Được rồi! Đi nhanh về nhanh nha!"- Yoonmi.
"Mình đi!"- Jungkook.
"Bye!"- Jihan.
Vậy mà ở bên cạnh đó, có một người đang nhíu mày tức giận - "hai cái đứa này, biết ngay là đang suy nghĩ cái gì mà!"
"Nè!"- Yoonmi.
"?"- Taehyung.
"Cậu đang luyện tập hả?"
"Ừ!"
"Dạy tôi chơi bóng rổ đi! Tôi cũng thích môn thể thao này lắm!"
"Còn chân cậu?"
"Uầy, sắp khỏi rồi mà, bác sĩ nói chỉ cần tôi chăm tập thể thao thì sẽ mau chóng lành lại thôi!"
"Được rồi! Lại đây!"
Yoonmi lon ton đi lại chỗ Taehyung - "cầm bóng này!"
"Cảm ơn!"
"Đôi chân sẽ giúp cậu tạo sự cân bằng đồng thời tạo ra lực cho cú ném, chân cậu nên đặt rộng bằng vai hoặc rộng hơn một chút, đầu gối thì trùng xuống, cậu nên để vai và bàn chân tạo thành một góc gần vuông, hướng thẳng về phía vành rổ. Chân cùng phía với tay ném nhích lên phía trước một chút so với chân còn lại, hiểu không?"
"Sơ sơ!"
PÓC...!
Taehyung đột nhiên gõ vào trán Yoonmi một cái.
"Làm gì vậy?"- Yoonmi.
"Tư thế sai rồi!"- Taehyung lại gần Yoonmi, chỉnh sửa tư thế cho đúng - "phải đứng như vậy, hiểu chưa?"
"Ồ!"- Yoonmi đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt nóng bừng, sao tự nhiên lại bị vậy nè?
"Ném bóng thường là bằng tay thuận, còn vị trí đặt tay này ở phía bên cạnh quả bóng hoặc dịch xuống dưới một chút, ngón tay cái của tay ném và tay này nên để cách xa nhau và tạo thành hình chữ V hoặc chữ T!"- Taehyung.
"À!"- Yoonmi.
"Ném thử đi!"
Yoonmi ném lên, theo những động tác mà cô thường xem những vận động viên đã làm mà bắt chước.
SOẠT...!
"Vào rồi kìa!"- Yoonmi nhảy cẫng lên vì vui.
"Tốt lắm!"- Taehyung.
"Tôi làm được rồi! Cảm ơn cậu!"- lại mất tự chủ lần nữa, Yoonmi nhảy đến lên Taehyung.
"Trời, đến không đúng lúc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com