Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28.Thắng

"Được rồi được rồi!"- Yoonmi vui mừng chạy lại chỗ Jihan.

"Được rồi hả?"- Jimin.

"Trời đất! Chẳng tin nổi luôn!"- Jungkook.

"Vậy là xác định hai tên khó ở kia...!"- Namjoon.

"Phải! Thích Yoonmi mất rồi!"- Jihan.

"Jihan à!"- Yoonmi đi tới chỗ Jihan, khuôn mặt vẫn khó hiểu - "tớ không tin nổi hai người này lại là một tên háu ăn đâu!"

"Đôi khi cậu phải biết chấp nhận sự thật!"- Jihan cười - "thật ra cậu mới là vật đi lấy lòng đấy chứ đồ ăn nào mà lấy lòng được hai tên nhà giàu đó!"

"Mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi! Mấy đứa cũng vào sân chuẩn bị thi đi, cố gắng lên nhé!"- Jin.

"Vâng!"- Hoseok.

"Bọn em sẽ cố hết sức!"- Jimin.

"Rồi! Vào lẹ đi!"- Jin.

Yoonmi thấy mọi người hào hứng như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui.

"Yoonmi nè!"- Jihan.

"Hả?"- Yoonmi.

"Có chuyện này...không biết tớ có nên hỏi không?"

"Cậu hỏi đi!"

"Giữa Taehyung với Yoongi, cậu thích ai hơn?"

"Thích? Là sao?"- Yoonmi khó hiểu.

"À, ý tớ là cậu thấy ai tốt hơn ấy!"

"Dĩ nhiên là Yoongi rồi!"

"Chắc chắn là Yoongi?"- Jihan hỏi lại một lần nữa, cô không nghĩ Yoonmi chỉ khen mỗi Yoongi thôi đâu.

"Chắc chắn! Chứ cậu nghĩ cái tên Kim Taehyung đáng ghét khó ở đó ai mà nghĩ cậu ta tốt bụng được? Chắc là người đó bị khùng rồi!"

"Vậy sao?"

"Nhưng...nghĩ đi nghĩ lại thì Kim Taehyung cậu ta cũng có mặt tốt, chỉ tại làm trong âm thầm, lại không chịu thừa nhận thôi!"

"Ồ! Ra là vẫn muốn nói tốt cho Taehyung, vậy mà cậu cứ vòng vo mãi! Sao không chịu nói ngay từ đầu ?"

"Không...không có! YAH, cậu định chọc tớ hả?"

Yoonmi bĩu môi ngồi suy nghĩ, phải rồi ha, sao tự nhiên cô lại đi nói Kim Taehyung là người tốt chứ? Trong khi chẳng một ai công nhận hắn là người tốt hết trơn. Yoonmi vỗ đầu, cố gạt bỏ hết mớ suy nghĩ khi nãy mà chú tâm vào chuyện khác.

Yoongi và Taehyung nhờ có lời nói lấy lòng của Yoonmi mà tự nhiên phối hợp với nhau rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã lấy lại ưu thế.

"Này tên kia!"- Yoongi gọi Taehyung - "đón bóng nè!"

"Cảm ơn!"- bình thường đã quen Yoongi gọi bằng tên, tự nhiên hôm nay gọi bằng thứ âm binh nào, Taehyung lườm Yoongi như muốn giết chết luôn vậy.

Taehyung ném bóng vào đúng như những gì đã bàn với nhóm và kết quả là dứt điểm cứu vãn được đội bóng.

"Vào rồi!"- Hoseok.

"Hay quá bạn tôi ơi!"- Jimin chạy tới xoa đầu Taehyung.

"Tránh ra, đừng chạm vào đầu tớ!"- Taehyung.

"Bangtan Boys đã có một cú ném bóng mang về cho đội mình với số điểm 66-63, còn một trận nữa thôi là sẽ kết thúc trận đấu! Đội nào sẽ là đội chiến thắng?"- MC

"Hai thằng khỉ đó làm anh mày hú hồn!"- Jin.

"Chứ còn gì nữa!"- Jihan.

"Nè!"- Yoongi.

Taehyung nghe Yoongi gọi liền xoay qua nhìn.

"Lúc nãy...ném hay lắm!"- Yoongi.

"Cảm ơn! Lúc nãy cậu chuyền bóng cũng đẹp lắm!"- Taehyung.

"Dĩ nhiên rồi!"- Yoongi.

Yoonmi đứng ngoài nhìn hai người nói chuyện với nhau, lần đầu tiên cô thấy hai người họ nói chuyện thân thiết vậy đấy, chứ lần nào cô gặp cũng ngay cảnh họ lườm nhau hoặc là nói mỉa mai nhau thôi, đôi lúc cô còn nghĩ họ có phải là bạn bè không nữa.

"Thôi, tới trận cuối rồi, hai người cố gắng phối hợp cho tốt đi nha!"- Jungkook.

"Ừ!"- Taehyung & Yoongi.

Trận đấu cuối cùng cứ như là liều thuốc khiến họ cố gắng hơn, cả hai đội người lên điểm, người lấy lại ưu thế cứ vậy cho tới khi gần tới phút cuối thì số điểm vẫn ngang bằng 50-50.

"Sao...đội kia...trâu bò quá vậy?"- Jimin.

"Tui mệt quá!"- Hoseok.

"Cố lên! Sắp tới phút cuối rồi, dù thế nào cũng phải lấy được con điểm cuối cùng!"- Namjoon.

"Taehyung! Yoongi! Hai cậu có kế gì không?"- Jungkook.

"Hay là dùng chiêu mà anh Jin chỉ lúc luyện tập thử đi!"- Hoseok.

"Đúng rồi!"- Jimin.

"Được! Vậy Yoongi, Taehyung, hai cậu...!"- Namjoon.

Yoongi và Taehyung đột nhiên chạy lên trước, không kịp nghe Namjoon nói dứt câu.

"Nè! Đi đâu vậy?"- Jungkook.

"Đừng chơi liều mạng chứ!"- Namjoon.

"Trời ơi, hai cái thằng này!"- Jin.

"Nè, dừng lại đi! Không được đâu!"- Jihan.

"Kệ họ đi!"- Yoonmi.

"Sao kệ được chứ? Họ lại làm sai nữa kìa!"- Jihan.

"Không sao đâu! Tớ tin Taehyung và Yoongi làm vậy là có chủ ý của họ mà!"- Yoonmi.

"Nhưng...!"- Jihan.

"Không sao đâu!"- Yoonmi.

Taehyung cầm bóng chạy gần đến chỗ ném, chắc chắn theo khoảng cách này người nhìn sẽ nghĩ Taehyung định ném thẳng bóng vào rổ nên hầu như ai trong trường Wannable cũng chạy đến gần Taehyung để ngăn lại.

Nhưng...

Taehyung đâu định ném bóng thẳng vào rổ luôn, cậu ta nhảy lên cao rồi chuyền cho Yoongi trong khi chẳng ai phòng thủ với Yoongi hết.

"Min Yoongi của đội Bangtan Boys vừa giành được số điểm với giây phút cuối cùng và lần này trường Army chiến thắng chiếm trọn số điểm 52-50!"- MC.

"Thắng rồi!"- Jungkook.

"Tuyệt quá!"- Hoseok.

"BANGTAN BOYS GIỎI QUÁ!"- đám nữ sinh hú hét cả lên, người ôm nhau, người hò hét.

"Giỏi lắm bạn tôi ơi!"- Jimin chạy tới nhào lên người Taehyung và tay xoa đầu Yoongi.

"Bỏ ra ngay cái tên này!"- Taehyung & Yoongi.

"Hay quá! Thì ra kế hoạch của họ là vậy!"- Jihan.

"Ừ!"- Yoonmi.

"Lâu lắm rồi mới lại thấy họ kết hợp vậy đó!"- Jihan.

"Trông họ vui vẻ lắm! Không biết vì lí do nào mà lại giận nhau như thế?"- Yoonmi.

"Hahaha...!"- Jihan.

Cả đám ai cũng tươi cười rạng rỡ chạy tới chỗ Jihan, Yoonmi và Jin, chắc họ vất vả rồi.

"Bọn em thắng rồi đó anh!"- Jungkook.

"Anh mày biết mà! Hức...!"- Jin.

"Sao khóc vậy nè?"- Namjoon.

"Anh mày khóc hồi nào? Chỉ tại...vui quá thôi!"- Jin.

"Thôi đừng mít ướt nữa!"- Hoseok.

"Được rồi! Để chúc mừng trận thắng lần này, anh sẽ đãi mấy đứa đi ăn, chịu không?"- Jin.

"Chịu luôn!"- Jimin.

"A, nhắc đến ăn...!"- Taehyung.

"Hình như Yoonmi có hứa sẽ bao hai bọn tớ ăn kem mà!"- Yoongi.

"Hả?"- Yoonmi.

"Toang!"- Jihan.

"Cậu đã hứa sẽ bao bọn tớ đó!"- Yoongi.

"Đã hứa thì phải giữ lời!"- Taehyung.

"Tôi...hứa hồi nào? Là Jihan kêu tôi nói vậy mà! Còn hai cậu nữa, giàu muốn chết, sao bắt con gái trả tiền chứ? Không ga lăng chút nào!"- Yoonmi.

"Gì? Jihan bao họ ăn kem?"- Jungkook.

"Ờ...!"- Jihan.

"Không chịu không chịu! Jihan phải bao tớ nữa mới đúng!"- Jungkook.

"Không! Cậu tự trả đi!"- Jihan.

"Hả?"- Jungkook.

Không hiểu sao ngày hôm đó, vẫn là một ngày rất vui, cuối cùng Yoonmi cũng được thấy nụ cười của mọi người, giá như lúc nào cũng được như thế thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com