Chap 30.Lo Lắng Là Thương ?
"Ê, hay là mình đi xem phim đi! Nghe nói mới phát sóng phim kinh dị hay lắm nè!"- Jungkook hí hửng.
"Thôi đi ba!"- Jimin.
"Ghê muốn chết mà coi!"- Hoseok.
"Coi đi! Hay lắm á! Coi đi nha!"- Jungkook làm nũng mọi người, sau đó quay qua Jin, người quyết định tất cả - "anh Jin!"
"Thôi được rồi! Mệt quá!"- Jin.
"Yeah!"- Jungkook.
Taehyung chỉ đứng nghe thôi chứ không nói gì, trong lòng lúc này chỉ nghĩ đến Yoonmi, không biết giờ này cô đang làm gì ở nhà nhỉ?
"Taehyung!"- Namjoon.
"Hả?"- Taehyung.
"Làm gì mà đứng hình vậy? Cậu có định coi phim kinh dị với bọn tớ không?"- Namjoon.
"Chắc là không! Vì tớ không quen xem mấy loại phim đó lắm, chắc sẽ về trước!"- Taehyung.
"Chán vậy?"- Jungkook.
"A, thôi tớ cũng không quen xem mấy thể loại đó lắm nên cũng...!"- Jimin.
"Cậu phải ở lại!"- Jungkook.
"Gì kì vậy?"- Jimin.
"Định trốn về hả?"- Hoseok.
"Vậy Taehyung về trước đi! Bọn này xem xong phim cũng sẽ về sau!"- Jin.
"Vâng!"- Taehyung.
Taehyung chạy về, Yoongi cứ đứng nhìn theo bóng lưng Taehyung, đường nhà Taehyung cũng là đường nhà Yoonmi đang ở, có khi nào Taehyung lợi dụng lúc đó đến nhà Yoonmi không nhỉ?
"Chắc mình cũng không đi đâu!"- Yoongi.
"Ấy, bậy! Vào đây xem phim với tụi tớ nào!"- Jungkook.
"Cái gì? Bỏ ra coi tên này!"- Yoongi.
"Vô lễ với bạn bè quá! Bỏ thói đó đi nghe chưa?"- Jungkook.
"Bỏ ra coi! Aissh, cái tên họ Jeon này!"- Yoongi.
Taehyung chạy nhanh về nhà, đến đường nhà mình và Yoonmi thì đi chậm lại, chân cứ thong thả, mặt ngước lên hít thở khí trời, trong đầu nhớ lại lúc cậu và Yoonmi lần đầu về chung đường, miệng bất giác cười.
"Ủa? Taehyung?"- Jihan.
"Jihan? Cậm làm gì ở đây?"- Taehyung.
"Tớ vừa ở nhà Yoonmi về!"
"Vậy hả?"
"Ờ...! Nghe nói là...!"- Jihan cười gian xảo - "Yoonmi hình như hơi mệt đó!"
"Cô ấy bị bệnh à?"
"Có lẽ vậy! Nhìn sắc mặt cậu ấy xanh xao lắm, chắc rất là nghiêm trọng, tớ đòi ở lại chăm sóc cậu ấy nhưng cậu ấy cứ nói không sao rồi đuổi khéo tớ về, thật là, cứ khiến cho bạn bè lo lắng thôi!"
Taehyung nghe xong vội chạy đi, Jihan nhếch môi cười - "để tớ xem, giữa cậu và Yoongi, Yoonmi sẽ để ý ai hơn!"
Jihan nói xong, lấy trong ba lô điện thoại rồi bấm số gọi cho một người.
"Alô!- Jungkook nhấc máy.
"Cậu đang ở đâu? Làm gì?"- Jihan.
"Sao cậu lại tức giận vậy? Tớ đang xem phim, rất là kịch tính đó nha!"
"Xem xong gọi lại cho tớ, tớ có việc nhờ cậu một chút!"
"Việc gì vậy? Bật mí xíu cho tớ đi!"
"Kế hoạch tỏ tình!"
"Cái gì? Cậu tỏ tình ai hả?"
"Đâu phải tớ đâu đồ ngốc này!"
"Ờ ờ...! Vậy thì tốt!"
"Thôi tớ cúp máy đây! Khi nào xem phim xong thì gọi cho tớ!"
"Ok!"
Tại nhà Yoonmi
"Chán quá! Không biết giờ này có gì làm không nhỉ?"- Yoonmi nằm cạnh cái điện thoại, nhìn chằm chằm, đang nghĩ nên chơi gì, thường ngày cô sẽ lên xem instagram nhưng giờ nó chán quá.
PÍNH POONG...!
"Hửm? Ai vậy? Nếu là bà chắc không về giờ này đâu, có thể là Jihan rồi!"
Yoonmi chạy xuống mở cửa, cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt cô lúc này là khuôn mặt người con trai mà từ nãy giờ làm cô phải hao tổn tâm trí khi nghĩ tới.
"Taehyung?"- Yoonmi.
"Cậu còn rất khỏe mà?"- Taehyung nghiêng đầu khó hiểu nói.
"Thì tôi đang rất khỏe mà, cậu nói cái gì kì vậy?"
"Vậy mà lúc nãy Jihan dám nói với tôi là cậu bị bệnh nặng, mặt mày xanh xao!"
"Jihan này thiệt tình!"
"Mà có đúng là cậu đang khỏe mạnh không?"
"Tôi ổn, lại rất khỏe! Hỏi làm gì? Cậu muốn trù tôi chết hả?"
"Thì tôi đang lo cho cậu thôi mà!"
"Lo?"
Yoonmi đứng hình trong vài giây, tình huống gì vậy? Trước đây cô và Kim Taehyung bị hiểu lầm là đang hẹn hò, cậu ta nhìn khinh bỉ cô lắm mà, sao tự nhiên hôm nay lòi đâu ra bản tính lương thiện biết lo cho người khác vậy? Đây có phải là Kim Taehyung mà mọi người thường đồn đại không đây? Dạo này cậu đổi tính, biết tu tâm dưỡng tánh sao?
"Tại sao lại lo cho tôi?"- Yoonmi giả vờ kiêu ngạo.
"Nếu không cần tôi lo vậy tôi xin rút lại lời nói, hôm nay xem như tôi chưa nói gì đi!"
"Ấy! Làm gì dữ vậy? Giỡn thôi mà!"
"Được rồi! Không đùa nữa, nếu cậu không sao thì tôi về trước!"
"Ê, nè! Cho tôi hỏi thêm một câu nữa thôi!"
"Hỏi đi!"
Yoonmi ngập ngừng, không biết nên nói thế nào, lỡ như bị Kim Taehyung bắt bẻ sẽ nhục nhã lắm, lại còn mang tiếng ảo tưởng nữa - "cậu...tại sao lại lo lắng cho tôi?"
"Lại hỏi nữa! Cậu không thích thì tôi sẽ rút lại lời nói, thật là...!"
"Không phải là tôi không thích, mà là...!"
"Mà là thích được tôi lo lắng cho à?"
"ĐÙNG" một cái, Yoonmi cảm giác như mình vừa bị đạn bắn xuyên qua đầu mà đứng hình, dần lấy lại ý thức, cô lắc đầu qua lại rồi lườm Taehyung.
"Không thèm!"- nói vậy thôi chứ cũng muốn lắm, được nam thần quan tâm vậy ai mà không thích chứ.
"Cậu lạ thật! Cứ làm như lo lắng cho nhau là thương nhau ấy!"- Taehyung nhịn cười nói.
"Cái gì? Không có vụ đó đâu nha! Được rồi! Về đi về đi về đi, tôi còn có việc phải làm, không rảnh tiếp nữa đâu!"
Yoonmi đẩy Taehyung ra, vội vàng đóng cửa nhưng bị Taehyung chặn lại.
"Này, dạo gần đây trời cũng đã trở lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm coi chừng cảm đấy!"
"Ừ! Cảm ơn!"- Yoonmi mỉm cười - "vậy mà vẫn cố ý quan tâm mình sao?"
"Tôi về đây!"
"Bye!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com