Chap 33.Thích Được Bệnh
"Cậu có biết cậu đang nói gì không?"- Taehyung chưa chắc chắn hỏi lại lần nữa, chưa tới cá tháng tư mà sao cô lại dám đùa vậy chứ?
"Tôi biết mà!"- Yoonmi gật đầu.
Yoonmi có bệnh là mỗi lần lên cơn sốt hay cảm là sẽ mất ý thức, luôn tưởng hiện thực là giấc mơ nên nói hết những suy nghĩ trong lòng ra, cũng vì vậy mà hồi nhỏ mỗi khi bị sốt hoặc cảm xong là cô khai hết tội lỗi với ba mẹ, thiệt là bó tay.
Taehyung đặt cô lên giường rồi hỏi - "từ khi nào?"
"Từ lúc tôi gặp cậu trước cổng trường, sau đó xảy ra chuyện hiểu lầm chúng ta hẹn hò rồi tôi hơi ghét cậu một chút, nhưng rồi sau đó lại thấy thích, chẳng biết tôi bị gì nữa."
Yoonmi nói lung tung loạn xà ngầu nhưng Taehyung cũng hiểu, từ bao nhiêu chuyện xảy ra cho tới bây giờ cũng đủ chứng minh hết tình cảm của cô mà.
"Thích tôi nhiều vậy sao?"
"Ừm!"
"Vậy thì tôi cũng sẽ thích lại cậu!"
"Vậy hả? Vui quá à!"
"Giờ nằm ngủ chút đi! Tôi đi lấy cháo cho cậu ăn!"
"Ừm!"- Yoonmi gật đầu rồi dụi mắt, tiếp tục ngủ, nhìn đáng yêu như mèo con vậy.
Taehyung thấy cô đã ngủ, kéo chăn lên cho cô rồi bước xuống dưới nhà, lấy hộp cháo lúc nãy mẹ cậu làm cho Yoonmi rồi lấy đem ra hâm lại cho nóng, vừa làm vừa cười tủm tỉm, chưa bao giờ cậu thấy vui hơn ngày hôm nay.
"Sao thích tôi lại không nói sớm? Thiệt tình, tưởng thích Yoongi rồi chứ!"- Taehyung tự đọc thoại rồi vô thức cười.
Lát sau, Taehyung lên trên phòng Yoonmi, trên tay cầm bát cháo vừa mới hâm nóng, đặt tô cháo lên bàn, vội lay Yoonmi dậy.
"Này! Dậy! Dậy ăn nè!"- Taehyung cứ lay Yoonmi nhưng không thấy cô có phản ứng.
.
.
.
.
.
"Dậy ăn cháo này mèo con của anh!"- Taehyung nhẹ giọng nói.
Câu nói như liều thuốc đánh thức Yoonmi dậy, cô vô thức ngồi thẳng lên, lấy hai tay dụi mắt rồi nhìn sang hướng có tiếng nói, vừa nhìn thấy Taehyung liền giật mình nhìn quanh.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Còn hỏi? Tôi tới để chăm sóc cho cậu đó!"
"Chăm sóc sao?"- Yoonmi nhớ lại, lúc nãy hình như cô ra mở cửa cho Taehyung, rồi sau đó...hình như ngất đi, tiếp theo thì Taehyung giục cô dậy - "ra là cậu chăm sóc tôi nãy giờ đó hả? Cảm ơn nha!"
"Không nhớ gì sao?"
"Nhớ gì?"
Taehyung nhướn mày khó hiểu, không nhớ gì thiệt luôn hả trời? Mới vừa xảy ra thôi mà, không lẽ cô nghĩ mình đang mơ hay sao?
"Tôi...đã nói gì sao?"- Yoonmi vẫn ngây thơ hỏi lại.
Taehyung cười gian tà, ngồi lên giường Yoonmi rất tự nhiên.
"Này, làm gì vậy? Xuống ngay, cậu còn ngồi tiếp tôi nói cậu biến thái đó."
"Cậu không nhớ đã nói gì với tôi sao?"
"Nói gì là nói gì?"
"À, cậu nói...người cậu thích thầm là Min Yoongi, xem ra mỗi khi lên cơn sốt hoặc cảm sẽ nói ra sự thật nhỉ? Có lẽ tôi nên nói cho Min Yoongi biết, cậu ta chắc chắn sẽ rất vui!"
"Cái gì? Cậu nói nhảm gì vậy?"
"Tôi không nói nhảm! Chính miệng cậu nói và chính tai tôi nghe thấy đó chứ!"
"Min Yoongi không phải là người mà tôi thích!"
"Vậy chứ ai? Tôi nghĩ là cậu đang xạo!"
Mất hết ý thức lần nữa, lần này cô bị cảm xúc chi phối, lớn giọng lườm Kim Taehyung.
"Người tôi thích là cậu chứ còn ai nữa!"- Yoonmi nói xong mới ý thức được lời nói lúc nãy, giật mình vội bụm miệng lại, mặt đỏ hết lên.
Đột nhiên cô cảm thấy như mình được bao trọn trong một vòng tay của ai đó, ấm áp lắm, quay lại nhìn thì thấy Taehyung đang ôm lấy cô, cằm đặt trên vai cô, từng hơi thở của cậu phả vào cổ của cô.
"Không ngờ lúc tỉnh táo cậu vẫn dám nói sự thật!"- Taehyung mỉm cười, ôm chặt cô hơn.
"N...này! Bỏ ra, đồ biến thái! Ai mà thích cậu! Tôi...tôi chỉ đùa thôi!"
"Tôi biết là cậu thích tôi mà! Chỉ thử cậu thôi!"
"Cái...?"
"Tôi cũng thích cậu!"
"Hả?"- Yoonmi như bất động, không nói được gì, cô đưa tay nhéo vào má mình, đau, như vậy không phải là mơ.
"Thôi, đừng làm như vậy nữa! Sao cậu cứ thích làm hành động đó thế nhỉ? Lần đầu thì tự tát vào mặt mình, dẹp chuyện đó qua một bên, mau ăn cháo vào đi không thôi nguội."- Taehyung lấy bát cháo lên.
Yoonmi đưa tay lấy bát cháo nhưng bị Taehyung giật lại, trừng mắt nhìn - "gì đây? Lại tính trêu tôi hả?"
"Tôi đút!"
"..."
"Đòi hỏi gì nữa? Im lặng, há miệng ra!"
Yoonmi tuy bực nhưng cũng há miệng ra ăn, không thôi bị tên này bỏ đói rồi sao.
"Ăn đi nè!"
"YAH! Sao đút mà ấn xuống, lỡ muỗng văng vô họng tôi rồi sao?"
"Thì càng tốt chứ sao?"
"KIM TAEHYUNG!"
Yoonmi bị Taehyung chọc cho điên lên, tức tới nỗi khi nãy Kim Taehyung nói gì đều không để tâm đến nữa, sao mấy lần xảy ra trận chiến giữa đôi bên cuối cùng bát cháo cũng hết sạch, tự nhiên trong đầu của Yoonmi lúc này có tư tưởng là muốn được bệnh một lần nữa, cho dù có khai ra bao nhiêu sự thật cũng được.
"No chưa?"
"No rồi!"
"No rồi thì tôi về!"
Yoonmi nghe Taehyung đòi về liền kéo cánh tay cậu lại - "cậu về à?"
"Thì còn gì nữa mà ở lại?"
"Tôi...chưa khỏi bệnh mà! Đã chăm sóc thì cậu phải chăm sóc cho tới nơi tới chốn chứ!"
Yoonmi bày bộ mặt đáng thương ra, tự nhiên không có Taehyung cô cảm thấy luyến tiếc mặc dù bây giờ trong lòng đang rất ngại khi phải nói vậy.
CẠCH...!
"Yoonmi, bà nghe Jihan nói cháu bị bệnh, cháu không sao chứ?"- đúng lúc bà Yoonmi về tới.
"Có bà cậu ở đây rồi! Tôi về được chưa?"- Taehyung.
"Ờ...! Ừm!"- Yoonmi.
Taehyung ghé sát tai cô, cười nói - "tôi biết cậu muốn bên tôi mà, ngày mai nhớ ra gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói đó!"
"Hả?"
"Cảm ơn Taehyung vì đã chăm sóc Yoonmi giùm bà!"- bà Yoonmi.
"Dạ không có gì ạ!"- Taehyung.
"Mà con bé có khai báo tội lỗi gì với cháu không?"- bà Yoonmi.
"Tội gì ạ?"- Taehyung.
Yoonmi vội đẩy Taehyung về, mặt đỏ hết cả lên - "rồi, về đi, về hết đi! Không cần nữa!"
Yoonmi đẩy Taehyung về xong, thẫn thờ đi lên phòng nằm, suy nghĩ lại về lời nói của Taehyung khi nãy, môi bất giác cười, ở bên ngoài lúc này cũng có một người đang mỉm cười trong vô thức rồi ra về trong sự vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com