Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44.Không Gặp Nhau

Một lát sau trời cũng hết mưa, Yoongi vui vẻ nói.

"No quá! À, Yoonmi, tớ...!"- Yoongi ăn xong, nhìn lại đồng hồ đã gần 9h, cậu định xin phép Yoonmi ra về thì thấy cô cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn - "sao vậy Yoonmi?"

"Không...không có gì đâu!"

"Không có gì sao cậu lại thẫn thờ vậy?"

"Chỉ là...tớ có cảm giác, người tặng sợi dây chuyền này chắc là một người rất quan trọng đối với tớ!"

"Thật sao?"

"Ừm! Mà cậu định nói gì?"

"Tớ...tớ chỉ nói là trễ rồi tớ phải về ấy mà!"

"Vậy...cậu về cẩn thận!"

Yoongi vừa định bước ra khỏi cửa, chợt nhớ ra gì đó liền móc trong túi ra một hộp quà.

"À, quên mất! Lúc tới đây tớ đã chạy đi mua quà cho cậu, tuy là nó không lớn lao gì mấy!"

"Wa! Dễ thương quá!"

"Hì! Chỉ là cái móc khóa thôi mà!"

"Cậu nói gì kì vậy? Tuy chỉ là cái móc khóa thôi, nhưng mà tớ thấy quý nó lắm đó!"

"Thật vậy sao? Cậu thích là được rồi!"

"Cảm ơn cậu nhiều nha Yoongi! Hôm nay nhờ có cậu hết đó!"

"Không có gì!"

"Cậu về cẩn thận!"

"Vậy tớ về đây! Bye!"

"Bye!"

Yoonmi tạm biệt Yoongi xong nhanh chóng đóng cửa lại, ánh mắt hướng về phía điện thoại, nụ cười lúc nãy chợt dập tắt.

Cô từ từ tiến đến, cầm điện thoại lên, bấm vào danh bạ của Taehyung mà cười chua xót.

"Anh đã hứa rồi mà! Đã hứa đến dự sinh nhật em rồi mà! Vậy rốt cuộc bây giờ anh...đã đến hay chưa?"

Từng giọt nước mắt chảy dọc xuống khuôn mặt của Yoonmi, chưa bao giờ cô khóc vì người con trai nào, có chăng tình cảm cô dành cho Taehyung cũng không hẳn là thích, mà là...hơn cả thích rất nhiều.

Quá mệt mỏi, Yoonmi đi lên phòng, thả người rơi tự do xuống giường, một hồi sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

RENG RENG RENG...!

"Hơ...?"

Là đồng hồ báo thức, đã sáng rồi sao? Vậy là phải đi học, và...gặp mặt Taehyung.

CẠCH...!

"Yoonmi!"

"Bà?"

"Hôm qua cháu làm sao vậy hả? Lúc bà về gọi cửa không nghe, lo lắng quá bà đành dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, lên phòng lại thấy cháu ngủ say như chết."

"Dạ...!"

"Hôm qua cháu không khỏe hả?"

"Ưm! Cũng không có gì to lớn lắm đâu bà!"

"Cháu chắc chứ?"

"Bà, cháu có còn là con nít 3 tuổi nữa đâu mà không biết bản thân mình ổn hay không ổn chứ, bà yên tâm, cháu hoàn toàn khỏe mạnh mà!"

"Vậy cháu mau xuống ăn sáng đi kẻo trễ!"

"Dạ!"

Yoonmi nhanh chóng sửa soạn tập vở, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và ăn sáng xong lại nhanh lẹ chạy ra ngoài, nhưng mà...bên ngoài không có ai đứng chờ cô đi học như thường ngày nữa rồi.

"Taehyung, anh ấy...không đến!"

"Sao thế? Cháu kiếm ai à?"- bà Yoonmi thấy cô cứ đứng nhìn ra ngoài liền đến xem.

"Dạ, cháu...cháu tưởng Jihan đứng đợi cháu thôi, giờ cháu đi học đây!"

"Kì lạ! Mọi ngày là Taehyung đứng chờ nó mà sao hôm nay nó lại nói là Jihan nhỉ? Bọn trẻ thời nay thật là...!"

Đến trường

Mọi ngày Yoonmi sẽ không cô đơn như vậy, sẽ có một người luôn làm cho cô cười, bây giờ...thật trống vắng quá.

"Yoonmi!"- Jihan từ đằng sau vỗ vai Yoonmi.

"Chào buổi sáng!"

"Sao ỉu xìu vậy?"

"Không có gì! Tại...tớ hơi mệt!"

"Là chuyện hôm qua sao?"

"Tớ đã nói là không có gì rồi mà! Còn chuyện của Taehyung không có liên quan gì ở đây hết!"

Yoonmi giận dỗi bỏ đi để lại Jihan lơ ngơ đứng đó - "chắc là có chuyện thật rồi, thấy giận thế mà!"

Yoonmi đi vào lớp, lúc đó có đi ngang qua lớp 12F4 của Taehyung liền theo thói quen ngó vào tìm cậu.

"Gì...gì đây? Cậu ta là cái thá gì mà mình phải tìm chứ?"

Nói vậy thôi nhưng cô rất muốn gặp cậu để hỏi cho rõ chuyện hôm qua, nếu đã không còn thích cô và muốn theo đuổi Sana thì ít ra cũng nên nói sớm chứ, không lẽ Taehyung sợ cô tổn thương?

Yoonmi nhìn nhìn, thấy Taehyung nằm gục đầu xuống bàn như đang ngủ, gì kì vậy? Bộ tối qua mất ngủ hả ta? Thấy mặt cũng khó coi hơn mọi ngày.

"Ủa? Yoonmi?"

Đúng lúc hôm nay Jungkook trực lớp, vừa định tìm sọt rác thì ra gặp Yoonmi.

"Cậu đến tìm Taehyung đúng không? Hôm nay cậu ấy không được khỏe nên không muốn gặp ai hết!"

"Vậy sao?"

"A, mà cậu là bạn gái Taehyung mà, chắc là vào được!"

"Thôi khỏi, tớ không muốn gặp cậu ấy lúc này!"

"Ơ...? Sao vậy?"

"Không có gì! Mà...Taehyung không khỏe ở đâu vậy?"

"Tớ cũng không biết! Từ sáng đã thấy vậy rồi, có hỏi cũng chỉ là nói không sao rồi đuổi khéo người ta thôi!"

"Thế à?"

"Nếu đã lo vậy vào thăm đi!"

"Không cần! Tớ...có việc gấp! Có gì cậu thấy Taehyung mệt quá thì bảo cậu ấy về hoặc lên phòng y tế đi nha! Tạm biệt!"

"Hôm nay hai người này lạ thật!"

Yoonmi chạy hồng hộc đến lớp, trong đầu hiện ra hàng đống suy nghĩ, có khi nào Taehyung làm vậy để tránh mặt cô không? Đã khó gặp nhau trong tình huống như vậy rồi, cậu còn cố ý không muốn gặp cô để tránh việc giải thích sao?

"Chào Yoonmi!"

"Giọng nói này...?"

"Sao? Hôm qua bất ngờ không? Món quà tôi tặng cậu thấy ưng ý chứ?"

"Lee Sana?"

"Hôm qua...tôi và Taehyung rất vui vẻ, thật là, tôi không hề biết là cậu đã nhìn thấy, thành thật xin lỗi nha!"

"..."

"Không phải là...?"

"Là sao?"

"Không phải là bây giờ cậu đang rất muốn hỏi Taehyung những chuyện hôm qua sao? Vậy tôi sẽ trả lời thay cậu ấy, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com