Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47.Tấm Ảnh Lạ

Yoonmi đành đi sang bên kia, lần này là làm thật, tay kia nắm vai Taehyung để cố định người cậu, tay còn lại đặt lên trán Taehyung, bàn tay mát lạnh của cô để trên trán cậu khiến cậu cảm thấy dễ chịu phần nào, cái mệt cũng đã bớt đi một chút.

"Nóng thật! Có lẽ sốt 40° thật rồi!"

Yoonmi đang loay hoay không biết làm sao, đột nhiên cổ tay cô bị ai đó bắt lấy, cô giật mình nhìn theo.

"Taehyung? Anh tỉnh rồi à?"

"Là em? Là em thật sao Yoonmi?"

"Đúng vậy! Là em đây!"

Taehyung nói xong rồi lại ngủ tiếp, thì ra cậu đang ngủ mớ à?

"Vẫn gọi tên mình như vậy, có chắc là đang thích Sana không?"

Yoonmi thở dài - "thôi, không suy nghĩ nữa, bây giờ chăm sóc Taehyung trước cái đã!"

Cô ra ngoài nhờ dì giúp việc chuẩn bị cho cô một cái chậu nước ấm, hai khăn sạch và một cái tô không để đựng cháo cô mang đến, xong xuôi đâu đó, cô bắt tay vào việc chăm sóc người bệnh.

Cô nhúng khăn sạch vào chậu nước ấm rồi vắt khô và đắp lên trán Taehyung, khăn sạch còn lại lau mồ hôi trên người cậu, còn một việc nan giải hơn, đó là...thay đồ ra, chứ đồ trên người cậu hiện giờ ướt mồ hôi hết rồi, cần phải thay ra gấp.

CẠCH...!

"Ủa? Yoonmi? Em cũng tới thăm thằng nhóc này hả?"- Jin mở cửa bước vào.

"A, Jin hyung, anh tới đúng lúc quá!"

"Hơ...? Vụ gì?"

"Anh thay đồ cho Taehyung giúp em nha, bộ đồ trên người cậu ấy ướt hết rồi, phải thay ra gấp không thôi không được đâu!"

"Ờ...được!"

"Em ra ngoài đợi hai người, vậy nha!"

Yoonmi phi một cái thẳng ra ngoài, để lại Jin ngây ngô đứng đó.

"Mình tới đưa đồ của thằng nhóc Tae để quên trên trường thôi mà cũng bị sai vặt à? Sao xui dữ vậy?"

Yoonmi đã xin phép dì giúp việc cho cô vào bếp để chuẩn bị cháo cho Taehyung ăn, vừa làm vừa cười khúc khích, do cô đang tưởng tượng Taehyung ăn cháo do chính tay cô làm sẽ phản ứng thế nào thôi mà.

"Chu choa! Thơm quá!"- mẹ Taehyung vừa bước vào bếp.

"Chào cô ạ!"

"Là cháo cho Taehyung à? Thơm quá ta!"

"Dạ, cháu cảm ơn cô!"

"Cô phải cảm ơn cháu mới đúng, thằng Taehyung bị bệnh mà cô không thể chăm sóc nó được, ba nó lại ở trên công ty xử lí công việc, bất đắc dĩ phải làm phiền đến cháu!"

"Không sao cô ạ!"

"Vậy cô đi giải quyết một số chuyện đây, Taehyung nhờ cháu nhé!"

"Dạ!"

Yoonmi cẩn thận bưng tô cháo lên phòng, giờ này chắc anh Jin thay đồ cho Taehyung xong rồi.

CỘC CỘC...!

CẠCH...!

"Anh xong nhiệm vụ rồi đó!"- Jin chán nản nói.

"Em cảm ơn anh!"

"Cái thằng nhóc này, chỉ tại bỏ quên đồ trên trường nên anh tốt bụng đến đưa giùm thôi, lại phải thay đồ cho nó, vậy là nó mắc nợ anh ba lần rồi!"

"Haha...! Khổ anh quá!"

"Vậy thôi không còn chuyện gì nữa thì anh về đây!"

"Vâng! Tạm biệt anh!"

Yoonmi đi vào phòng, đặt tô cháo lên bàn, lấy cái khăn trên trán Taehyung nhúng vào chậu nước, vắt sạch rồi đắp lên trán cậu tiếp, định đi đến lấy tô cháo thì lỡ tay quơ trúng cuốn sách gần đó.

BỊCH...!

"A!"- cô vội nhặt lên, sẵn tiện xem cái bìa - "chắc cái này là sách Taehyung bỏ quên trên trường được anh Jin lấy về giùm, mà sao nhìn nó lạ vậy nhỉ? Nhìn cách trang trí...nó giống như là sách tình nhân vậy."

"Tấm hình?"

Có một tấm hình ló ra, chắc là kẹp không chắc, Yoonmi lấy lên xem thử.

"Taehyung...chụp với một cô gái?"

Tấm hình được cất kĩ như vậy, lại không thấy có vết rách hay vết bẩn nào, có lẽ nó rất quan trọng nên Taehyung mới trân trọng nó tới vậy, cô gái bên cạnh Taehyung nhìn lại rất xinh đẹp, cô ấy và Taehyung đứng cạnh nhau...còn hợp hơn cả cô nữa, nhưng mà...khuôn mặt của Taehyung trong tấm ảnh cũng cười rất tươi, không biết cô gái này là...?

"Khụ khụ!"

"Ơ...?"

Vội kẹp tấm ảnh lại vào cuốn sách, Yoonmi đặt lên trên bàn rồi chạy đến chỗ Taehyung.

"Yoon....mi?"

"Anh tỉnh thật rồi à?"

"Sao em lại ở đây?"

"Anh nhìn kĩ lại đi! Em là mẹ anh hay là Yoonmi?"

"Trời đâu có nóng! Anh bị bệnh đã phiền lắm rồi, thêm em sẽ càng phiền hơn đó!"

"Hứ! Chỉ tại lúc nãy anh gọi em là mẹ anh đó thôi!"

Taehyung vội chống tay ngồi dậy, Yoonmi cũng đỡ cậu, vội lấy tô cháo và một vỉ thuốc cảm đến.

"Nè, anh mau ăn đi rồi còn uống thuốc!"

Thấy vỉ thuốc và tô cháo trên tay Yoonmi, Taehyung bỗng bật cười.

"Lo cho anh đến vậy à?"

"Vớ vẩn! Ăn lẹ đi! Tại em hiền nên mới giúp anh thôi, còn không thì đừng hòng!"

"Rồi rồi! Đưa đây!"

"Ấy khoan!"

Yoonmi đột nhiên giật tô cháo lại như cách Taehyung làm lúc cô bị bệnh vậy.

"Sao thế?"

"Em đút anh ăn!"

"Được thôi!"

"Nói A đi!"

"Anh có còn là con nít đâu?"

"Không nói em không cho ăn!"

"Haizz...! A!"

"Hihi...! Ngoan ghê!"

Thấy Yoonmi cười lại với cậu, Taehyung cảm thấy vui vẻ trở lại, buồn bực lúc sáng cũng đã tiêu tan không ít.

"Thích sợi dây chuyền không?"

"Ơ...? Dây chuyền?"

"Đừng nói là quên rồi nhé!"

"Không lẽ sợi dây chuyền này là của anh tặng em?"

"Không lẽ Yoongi tặng?"

"Vậy là...lúc đó anh đã đến?"

"Có đến!"

"Anh...đã thấy hết?"

"Đã thấy!"

"Vậy mà lúc đó, em không biết!"

"Ừ!"

"Sao đã đến mà không gọi em? Thấy em khóc vui lắm sao?"

"..."

Yoonmi cúi mặt xuống, mặt mếu máo như sắp khóc, Taehyung hoảng hốt vội áp hai bàn tay ấm áp vào má Yoonmi mà nâng lên.

"Là tại em hết, tại em anh mới bị bệnh vậy nè, giờ thì chăm sóc anh để tạ lỗi đi."

"Lỗi cũng một phần do anh mà! Nè, ăn tiếp đi!"

Yoonmi đánh yêu vào vai Taehyung, nở nụ cười vui vẻ của Yoonmi ngày nào - " lẽ mình hiểu lầm Taehyung thật rồi, chắc chuyện của Sana gái lạ trong tấm hình...cũng không liên quan đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com