Yoonmi ngồi ở trong lớp, gục đầu xuống bàn, cô mệt mỏi rồi, không muốn nghe thêm gì nữa.
"Yoonmi, tớ có mua trà sữa cậu thích nhất nè, cậu uống không?"- Jihan đưa ly trà sữa trước mặt Yoonmi rồi lắc lắc.
"Thôi!"- Yoonmi.
"Đừng như vậy nữa mà, chỉ là một vở kịch thôi, hai cậu ấy sẽ không hôn nhau như trong truyện đâu."
"Tớ biết rồi!"
"Yoonmi!"
"Xin lỗi Jihan! Tớ không muốn nghe gì về Taehyung nữa!"- Yoonmi đứng dậy ra khỏi lớp.
Jihan buồn bã nhìn theo, Yoonmi cứ cố gắng dùng nụ cười che giấu cảm xúc, nhưng trong một vài tình huống, có lẽ nụ cười đó không kéo dài được lâu, thật là...
Cô vào nhà vệ sinh, vặn nước mạnh ra rồi hất vào mặt, xong lại nhìn bản thân ở trong trong gương.
"Wang Yoonmi à, mày thảm hại quá, mày đã yêu Taehyung rồi, mày biết cũng muộn rồi, mày không xứng đáng với anh ấy đâu!"
Cô lại lấy khăn bên cạnh nhẹ nhàng lau khô mặt rồi thẫn thờ đi ra ngoài.
"Yoonmi!"
Cô quay lại nhìn - "Yoongi? Lại gặp cậu rồi!"
"Sao vậy? Sao lại để đầu ướt hết vậy?"
"A, tớ lỡ vặn vòi nước mạnh quá, nước bắn hết lên đầu ấy mà!"
"Cậu đã nghe chuyện của Taehyung và Injung rồi à?"
"Tớ nghe rồi mà cũng chẳng muốn nghe tiếp nữa đâu!"
"Tớ hiểu rồi!"
"Yoongi!"- Yoonmi nhỏ giọng xuống, kèm theo là vài tiếng nấc.
"Sao? Ơ...? Cậu khóc à?"
"Không có! Cậu ra ngoài với tớ một lát được không?"
"Được rồi!"- Yoongi thở dài, bây giờ cậu đối với cô chỉ như người bạn thân thôi, cậu...có lẽ đã hết thích Yoonmi rồi, vội xoa đầu cô - "không sao đâu!"
"Cảm ơn!"
"Đi thôi!"
"Ừ!"
Yoonmi cùng Yoongi đi mất, vậy mà hành động từ nãy tới giờ của hai người đã lọt vào mắt của ai kia, lúc nãy thấy cô cứ trốn tránh nên lo lắng đến xem, rốt cuộc lại gặp cảnh này, vội nắm chặt tay lại.
"Xin lỗi, anh làm em buồn nữa rồi!"
Yoongi và Yoonmi lên trên sân thượng trường, cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm, thỉnh thoảng Yoongi có quay qua nhìn Yoonmi, cô đang nhắm mắt đón nhận làn gió lạnh buốt thổi qua tóc, cứ như là đang làm khổ bản thân vậy.
"Cậu hẹn tớ ra có chuyện gì sao?"- Yoongi cảm thấy lo lắng nên lên tiếng.
"Ừ!"- Yoonmi mở mắt ra nói.
"Thế sao cậu lại không nói gì? Tự làm khó bản thân như vậy là không nên đâu!"
"Tớ nghĩ là tớ yêu Taehyung rồi!"
"Vậy thì tốt quá!"
"Nhưng cậu ấy biết có lẽ cũng muốn rồi!"
"Sao lại muộn chứ?"
"Cậu ấy và Injung sắp vui vẻ trở lại mà, tớ chen vào như vậy là rất xấu!"
"Injung và Taehyung đã kết thúc rồi Yoonmi à, cậu nói với Taehyung hết tất cả đi, tớ chắc chắn Taehyung sẽ tin cậu và hai người sẽ quay lại bên nhau mà, còn Injung thì cậu đừng lo vì đã có tớ..."
Yoongi đang nói nửa chừng bỗng nhận thức lại, trời đất, cậu mới nói gì vậy? Injung tại sao lại đã có cậu được nhỉ? Mày điên rồi sao Min Yoongi?
Yoonmi nghe vậy cũng bất ngờ, xong rồi cười khúc khích.
"Nè, cười cái gì?"- Yoongi xấu hổ.
"Còn Injung thì cậu đừng lo vì đã có tớ lo rồi chứ gì, biết rồi nha!"- Yoonmi cố tình giả lại giọng của Yoongi để mà trêu chọc.
"Tớ có nói vậy đâu?"
"Haha...! Yoongi xấu hổ kìa!"
"YAH!"
"Thôi, tớ không đùa nữa, trái lại tớ còn cảm thấy mừng cho cậu nữa mà!"
"..."
"Cậu luôn luôn quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu tớ như một người anh trai vậy, tên tớ và tên cậu lại gần giống nhau, tớ luôn mong mình cũng có một người anh lắm nhưng tiếc là tớ là con một."
"Haha...! Anh trai sao?"
"Vì vậy, tớ đã xem cậu như anh tớ nên tớ rất mừng khi anh trai tớ đã tìm được một cô gái tốt, xứng đáng với anh ấy đó."
"..."
"Injung là mộy cô gái tốt, cậu đừng để vụt mất nhé!"- Yoonmi vỗ vai Yoongi để khích lệ, giờ trông hai người giống anh em thật rồi đấy.
"Tuân lệnh em gái!"
"Haha...! Anh trai!"
Cả hai cười giỡn với nhau rồi trở về lớp, đúng là tìm người để tâm sự thoải mái thật.
"Ơ...? Ai vậy?"- Yoonmi chợt dừng chân khi thấy một người phụ nữ áo đen đi lại trong trường.
"Hình như là phụ huynh của ai đó!"- Yoongi.
"Nhìn trẻ vậy, chắc là chị gái của bạn nào rồi, bị lạc đường à?"- Yoonmi đến gần - "chị gì đó ơi, chị có cần em giúp không?"
Người phụ nữ đó giật mình, giọng khàn khàn - "a, không cần đâu!"
"Giọng nói này hình như mình nghe ở đâu rồi!"- Yoonmi.
"Thôi mặc kệ đi!"- Yoongi.
"Ừ!"
"Tớ rẽ vào lớp rồi! Đi trước nha!"
"Bye!"
Yoonmi đi xung quanh các lớp học cho đỡ chán, sao hôm nay giờ ra chơi lâu vậy nhỉ?
"Taehyung, em ngồi thấp xuống tí nữa đi!"- giáo viên chủ nhiệm lớp 12F4 nói vọng ra.
"Ơ...? Là chủ nhiệm lớp Taehyung!"- Yoonmi đến nhìn lén qua cửa sổ.
Taehyung và Injung đang tập luyện với nhau, họ đang diễn cảnh hoàng tử đang cúi xuống trao nụ hôn cho công chúa thoát khỏi bùa chú của hoàng hậu độc ác, nhưng hình như Taehyung không thể diễn tốt được.
"Taehyung, em chỉ cần ngồi thấp xuống nữa thôi, cả hai đâu có chạm môi gì đâu mà em phải ngại?"- giáo viên chủ nhiệm.
"Em thấy như vậy cũng được rồi mà cô, không cần phải gần quá đâu ạ!"- Injung.
"Không được! Cái lồng kính bao quanh giường lớp ta làm rất thấp nên nếu em ấy không ngồi thấp xuống nữa thì sẽ không giống đâu, dễ mất điểm lắm."- giáo viên chủ nhiệm.
"Nhưng...!"- Injung.
"Taehyung, cố gắng lên nào!"- giáo viên chủ nhiệm.
"Em hơi mệt nên về đây, mai em sẽ tập lại ạ!"- Taehyung dứt khoát ra khỏi phòng tập.
"Sao vậy?"- giáo viên chủ nhiệm.
"Taehyung?"- Injung.
CẠCH...!
"ỐI!"- Yoonmi giật mình vì tiếng mở cửa vội quay đi như người dưng, xem như không có chuyện gì.
RẦM...!
Taehyung đi lướt ngang qua Yoonmi, trong giây phút đó, tim cô cứ đập rất nhanh, cậu làm lơ cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com