Âm thầm rời đi.
Trên ghế bành dài đặt ở giữa tiền sảnh rộng lớn của Hoàng phủ, Cảnh Du thả lỏng cơ thể nằm ngửa đầu dựa vào lưng ghế. Mí mắt khép lại, run run hàng mi, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hai hôm nay, công việc ở Hoàng thị cùng tình hình nhiễu loạn ở thương cảng liên tục ập tới, làm Cảnh Du đi đi lại lại hai nơi, đích thân giải quyết từng chuyện một. Ngay cả thời gian ăn uống cũng không được thoải mái.
Dạo gần đây, ngoài bến tàu chở hàng thuộc tầm kiểm soát của Hoàng bang xảy ra chút rắc rối, anh em hải kiều liên tục truyền tai nhau chuyện sắp tới đây sẽ có một chuyến tàu chở hàng do Hoàng phủ đảm nhận công việc vận chuyển qua nước ngoài. Nghe nói hàng hóa lần này có giá trị rất cao, cần phải có nhiều công nhân khuân vác và một số anh em trong Hoàng bang đi theo để bảo toàn chuyến hàng. Điều quan trọng khiến chuyện này xôn xao chính là tiền công của mỗi người khi trở về sẽ đủ nuôi gia đình sung túc đến vài năm. Vừa nghe có vẻ hơi phi thực tế, nhưng thời buổi tìm việc khó khăn, tìm được một công việc lương cao như vậy ai mà không mờ mắt. Không cần biết là hợp lí hay vô lí, chỉ cần biết vợ con ở nhà đủ cơm đủ chữ thì có bán mạng họ cũng không từ. Cho nên việc này xem như là vớ được hòm vàng, từ công nhân khuân vác cho tới anh em Hoàng bang đều nhốn nháo cả lên.
Chuyện đến tai Cảnh Du. Hắn nhớ là một tuần trở lại đây, ngoài chuyến hàng chở bột giấy qua địa phận giáp Nhật Bản hai ngày trước thì không có chuyến nào vận chuyển ra nước ngoài cả, hầu hết đều là làm ăn qua lại với Thiên Tân và Bắc Kinh. Hơn nữa nếu có chuyện này thì Lâu Thanh cùng Trần Ổn đã sớm báo cho hắn rồi.
Cảnh Du sai Trần Ổn ra ngoài thương cảng nghe ngóng thì biết được vụ làm ăn giả này là do lão Lôi bày trò. Không biết lần này lại bày trò gì, lão đê tiện này lúc nào cũng nôn nóng soán ngai vàng của Hoàng bang.
Hiện tại chưa nghĩ ra cách đối phó với lão cáo già kia vì một lúc mà có nhiều chuyện ập tới đột ngột khiến hắn có hơi chần chừ quyết định.
Đầu óc đang nhức như búa bổ, rối rắm không biết làm sao thì hắn bỗng nhớ tới Ngụy Châu. Nhắc tới tên tiểu yêu này, Cảnh Du lại vô cùng nhớ. Từ hôm gặp mẹ Ngụy Châu đến nay, hắn cũng chưa trở lại nhà gặp cậu lần nào. Một phần vì công việc quá bận rộn và cần hắn đích thân giải quyết nên không có cách nào đùn đẩy cho Lâu Thanh được, một phần hắn cũng muốn nhân cơ hội này thử lòng Ngụy Châu một chút để xem tên nhóc cứng đầu đó có tự vác thân tới tìm hắn hay không.
Tuy Ngụy Châu rất khéo che đẩy xúc cảm của mình, và sự thật là hắn cũng không dám nghĩ ngợi hay vọng tưởng thêm rằng cậu có ý gì với hắn.
Nhưng. Người đang yêu mà, ai không có lúc vượt quá giới hạn kiềm chế tình cảm. Dù biết trước kết quả có làm bản thân đau lòng hay không thì vẫn cố chấp nóng tâm nhọc lòng, mong vớt vác được một chút thành ý của người kia.
Đang lan man mường tượng tới nụ cười có giá trị trấn an tinh thần hắn của Ngụy Châu, Cảnh Du giật mình vì tiếng gọi của Lâu Thanh.
"Ngư gia! Ngư gia!"
"Có chuyện gì?" - hắn chậm rãi ngồi lại thẳng lưng, đưa tay xoa trán vài cái rồi mau chóng lấy lại khí thế điềm tĩnh, nghiêm nghị thường ngày.
"Lôi Kính Thiên đến, nói là có chuyện cần bàn. Ngư gia! Hôm nay trông lão ta rất hồ hỡi, không biết lại diễn tuồng gì?!." - Lâu Thanh cuối xuống gần tai Cảnh Du nói nhỏ. Hướng mắt về cửa chính, Lão lôi cùng thuộc hạ đã đứng chờ sẳn bên ngoài.
Nhìn ra cửa thấy lão cũng đang đứng nhìn vào trong, Cảnh Du nhếch môi cười, rất bình tĩnh nói với Lâu Thanh.
"Mời lão vào đây, hôm nay tôi lại cao hứng. Đến lúc cho lão biết chỗ nào là ổ thỏ, nơi nào hang sói rồi."
Lâu Thanh tuân lệnh, nhanh chóng mời lão Lôi vào nhà.
"Chào hậu bối! Sao. Mọi việc tốt chứ? Nghe nói gần đây Hoàng thị lại tới kì ăn nên làm ra, có vẻ bận rộn quá nhỉ? Chú cháu ta lâu như vậy cũng chưa có dịp uống với nhau tách trà."
"Tôi sao? Không ổn chút nào! Gần đây không biết vì sao trong nội bộ Hoàng phủ râm ran tin đồn nhảm của kẻ nào khiến anh em Hoàng phủ một trận nháo nhào. Tôi cũng đang mệt mỏi vấn đề này, thật sự không có nổi phúc khí an nhàn như Lôi gia đâu!" - Cảnh Du ngồi bắt chéo chân, hai tay đút vào túi quần, dựa lưng vào chiếc ghế bành dài dành riêng cho hắn. Lời lẽ có chút than vãn, đóng kịch vài câu nhằm chặn họng Lôi Kính Thiên, nhưng điệu bộ thì rất điềm nhiên hòa nhã. Trông như vị hoàng đế đang ngồi giữa triều nghe vài tên cẩu quan xảo biện vậy.
Lão Lôi sống từng tuổi này, đạp đổ biết bao nhiêu kẻ từng là cộm cáng trong giới cũng chưa bao giờ đối mặt với kẻ nào khó đối phó như Cảnh Du. Tên này tuy lớn hơn con trai lão vài tuổi nhưng cái đầu cơ trí thì bằng tận mười cái đầu thằng nghịch tử nhà lão hợp thành. Đối phó với Cảnh Du, lão Lôi cũng không ít lần bị thua thiệt lời lẽ. Xem ra tên tiểu tử này còn khó nuốt hơn cả Hoàng Phong.
"Thì ra là chuyện này. Thật thất lễ quá! Là Lôi mổ ta sơ xuất, quên không nói trước với Ngư gia cậu, làm cậu đau đầu rồi. Chuyện là ta có một mối làm ăn to, đối tác muốn mua lại số hàng do Lôi thị sản xuất. Có điều lần này là làm ăn với nước ngoài, một lần đi một lần khó nên họ yêu cầu giao sang một lần cho hết. Tàu chở hàng của lão căn bản không chứa được hết số hàng. Nên lão tài hèn sức mọn, tới nhờ vã chút khí vận của cậu, muốn mượn con tàu lớn nhất của thương cảng Hoàng bang cho lần kiếm lời này. Lôi mổ cũng không phải lão già không biết điều. Sau khi trở về, ân tình của hậu bối, tiền bối đây nhất định không để cậu chịu thiệt." - Lôi Kính Thiên mạnh miệng nói ra mục đích.
Cảnh Du nghe xong không vội lên tiếng. Hắn im lặng vài giây, nét mặt âm trầm, không ai biết hắn nghĩ gì trong đầu. Sau đó liền lập tức đồng ý đề nghị của lão.
Lôi Kính Thiên kinh ngạc, không nghĩ hắn sẽ nhanh đồng ý như vậy. Số hàng lần này thật ra là quốc cấm, toàn bộ đều là súng ống cùng thuốc súng. Từ xưa đến nay, Hoàng bang tuy là con hổ đầu đàn như tác phong công việc nổi tiếng làm ăn trong sạch. Nếu lần này Hoàng bang mang danh buôn lậu quốc cấm, há chẳng phải chính tay mình một bước tự chôn thây xuống lổ hay sao. Lão cố tình đưa ra một mối hời lớn với Cảnh Du để mồi chài, tên thưông nhân nào mà không hám lợi. Huống hồ tuổi trẻ háo thắng, gặp vài câu danh lợi, tất nhiên sẽ mau chóng động lòng.
Lão cười thầm trong bụng. Lần này xem ra con mồi đã bước nữa bàn chân vào bẫy của mình.
Nhưng.
Người tính không bằng trời tính. Lão bày ra một màn kịch hoàn hảo như vậy, chính bản thân cũng diễn rất đạt. Chỉ có một điều lão lại quên đi vị trí quan trọng trong một màn kịch. Lão là nhà biên soạn, thế nhưng chính Cảnh Du mới là đạo diễn.
Yếu tố quyết định sự thành công cho một vở kịch không phải là từ kịch bản, mà là xuất phát từ người đạo diễn cùng người diễn viên. Xem ra Cảnh Du cùng Lôi Kính Thiên phải tự mình diễn cho thật đạt chính trong vở kịch này. Có điều, người nắm cán mới chính là Cảnh Du.
Hắn suy nghĩ gì trong đầu, không ai có thể nhìn ra. Chỉ biết một điều, kẻ sập bẫy chắc chắn không phải là hắn.
Lão Lôi mãn nguyện với mưu kế của mình xong thì cũng không nán lại lâu. Cảnh Du theo lễ là hậu bối, hắn tiễn lão Lôi ra cửa. Lão Lôi cười nói hào sảng bước ra, khiến đám thuộc hạ hai bên nhìn vào liền biết ông chủ của mình đã bàn chuyện suôn sẻ.
Hai tên thuộc hạ đứng canh cổng thấy tình hình tốt đẹp của hai lão đại, còn nghĩ là chuyện tốt liền tán dốc vài câu.
Mã Tam nói với Mã Tứ.
"Xem ra Ngư gia đã đồng ý đảm nhiệm chuyến hàng lần này. Vậy thì tốt quá! Đi chuyến này về, anh em hải kiều chắc chắn sẽ lên hương. Nhưng mà, không biết chuyến hàng này chính xác là chở thứ gì?"
"Nói cho anh biết, tôi uống rượu với A Sát của Lôi phủ, moi được thông tin chuyến hàng lần này không được bình thường, là vũ khí và thuốc súng đó." - Mã Tứ vui vẻ nói với người anh em của mình.
Mã Tam giật thót người. - "Là quốc cấm? Ngư gia lại đồng ý tiếp tay cho Lôi gia. Không sợ bị sờ gáy hay sao?"
"Yên tâm đi. Ngư gia của chúng ta một tay che trời. 'Hòm vàng' lớn như vậy, làm sao ngài ấy bỏ qua được. Tuy đối với ngài ấy không đáng bao nhiêu, nhưng Ngư gia nghĩ cho chúng ta như vậy. Chắc chắn cũng không bỏ qua cơ hội cải thiện chén cơm của bọn mình đâu." - Mã Tứ vỗ vai người kia, vô tư nói.
"Cũng phải! Ngư gia trước giờ làm gì sợ trời sợ đất. Tiền ở trước mắt, ai mà không tham chứ." - Mã Tam đá mắt với Mã Tứ cười nói vui vẻ.
Cuộc trò chuyện của hai tên lắm mồm này lại không may lọt vào kẻ đang đứng bên ngoài trụ cột đá của cổng lớn. Ngụy Châu nghe xong câu chuyện chỉ biết đưa tay lên che miệng, tránh phát ra âm thanh nào khả nghi.
Trưa nay cậu từ chợ trở về liền đi đến Hoàng phủ tìm Cảnh Du. Hai ngày nay không thấy mặt ngơ của hắn làm Ngụy Châu thấy có chút thiếu thiếu. Bình thường hắn hay đến đón cậu đến nhà chơi đàn, còn dạy cậu đánh đàn. Nhưng hai hôm nay lại không thấy hắn đến, Ngụy Châu bỏ qua mặt mũi đến tìm. Cốt để nói hắn biết chuyện đến Bắc Kinh sắp tới. Vừa đi từ đằng xa đã thấy có rất nhiều người đứng trong sân, biết Cảnh Du có khách nên cậu không vội vào. Đứng nép bên ngoài cột tường đá to lớn được dựng làm cổng chính của Hoàng phủ. Cậu ung dung đứng đợi hắn thì không ngờ lại nghe được cuộc hội thoại này.
Cảnh Du cùng Lôi Kính Thiên đi ra tới cổng. Lão quay qua thắc mắc một câu. Ngụy Châu lúc này đã trốn sao gốc cổ thụ gần đó.
"Cảnh Du! Hợp tác suôn sẻ như vậy, cũng không thấy cậu hỏi đến danh tính của món hàng. Có phải hay không là cậu đã đoán ra?!" - lão tiến tới sát Cảnh Du hỏi đầy ngụ ý.
Cảnh Du cười thật tươi, ánh mắt nhìn thẳng vào Lôi Kính Thiên, thâm thúy nói.
"Nếu không biết là bạch ngọc hay đá cối thì tôi cũng không nhanh như vậy liền đồng ý. Ngư gia! Ngài nói, có phải hay không?"
"Hahaha! Được, được lắm. Tuổi trẻ tài cao."
Lão Lôi đắc ý vỗ vai Cảnh Du, hào sảng cười lớn.
Xe của Lôi phủ vừa rời đi. Cảnh Du cùng Lâu Thanh, Trần Ổn quay vào cổng. Đúng lúc, Ngụy Châu trầm tĩnh bước ra. Cậu đứng im lặng, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, đợi Cảnh Du đang cả kinh, bối rối tiến về phía mình.
"Ngụy Châu! Em đến từ lúc nào? Đi, mau vào nhà, trời nắng lắm." - hắn bất ngờ vì sự hiện diện của cậu, trong tâm đang lo sợ muốn chết vẫn cố gắng làm bộ như chưa biết chuyện gì. Cảnh Du biết cậu là người chính trực, cậu tuy đối với hắn chưa tới mức có tư cách để quản việc riêng của nhau. Nhưng nếu nói là chuyện hắn làm ăn không minh bạch cũng đủ để Ngụy Châu cắt đứt quan hệ bạn bè.
Ngụy Châu nhìn người kia không có chút gì gọi là lúng túng, lại còn đóng kịch hay như vậy. Cậu thập phần cảm thấy chán ghét.
"Tôi đến từ lúc anh còn trong đấy, cũng vừa vặn đứng đây học hỏi một chút cách mà một thương nhân làm giàu. Xem ra, là phải có lá gan của hổ mới được nhỉ!" - cậu cười khinh miệt.
Không ngoài dự đoán của Cảnh Du, nhất định sẽ nghe mấy lời này.
"Mọi chuyện không như em nghĩ! Anh là có lí do." - Cảnh Du nắm chặt vai Ngụy Châu, điềm tĩnh giải thích, nhưng thật ra trong lòng đang có thiên binh vạn mã dồn dập lo sợ. Sợ cậu không nghe hắn nói mà liền bỏ đi.
"Anh nói đúng! Đúng là không như tôi nghĩ. Từ đầu tôi nghĩ anh vốn là chính nhân quân tử. Biết trước thân thế của anh, bản thân tôi biết mình chơi với hổ. Nhưng thật tâm không hề đánh đồng chuyện đó với nhân cách của anh, một mực nghĩ anh là thương nhân yêu nước vốn hành xử quan minh chính đại. Nhưng tôi mắt mù tâm manh, từ đầu quá là nông cạn. Chưa nhìn ra sự việc mà đã đem con người anh lên làm một tính ngưỡng tốt rồi hết lòng tôn trọng." - cậu bức xúc nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du, từng lời từng lời tuy không sỉ vả nhưng thực chất là đang khinh miệt.
"Nghe anh giải thích đi Ngụy Châu." - hắn càng kiềm chặt cậu hơn, lúc này không còn bình tĩnh nữa. Hắn biết bây giờ mà để cậu đi, chắc chắn một câu đoạn tuyệt không sớm cũng muộn sẽ được thốt ra.
"Sao phải giải thích? Ngư gia, tôi có tư cách gì có quyền nghe ngài phải giải thích chuyện đại sự của mình? Huống hồ, dù ngài hiện tại có giao dịch bột trắng trước mặt, tôi cũng không có bất cứ hành động ngăn cản gì. Việc ai nấy làm, tôi không quan tâm. Chỉ mong anh đủ sáng suốt để hiểu việc anh làm là trái đạo lí, cơ bản tôi không muốn có liên hệ gì với loại người như vậy." - cậu vẫn đứng yên không chút kháng cự, gương mặt vẫn lạnh như băng, khiến Trần Ổn và Lâu Thanh đứng đó cũng tự nhiên rùng mình theo.
Đến lúc này không còn gì để nói, tay buông thỏng thả cậu ra, Cảnh Du chỉ biết đứng nhìn Ngụy Châu đang hờ hững với mình. Biểu đạt sắp đạt tới giới hạn không quen biết.
Cảnh Du biết rõ, Ngụy Châu không phải kẻ nhiều chuyện. Bất luận là hắn có làm gì cậu không vừa ý, Ngụy Châu cũng độ lượng nghĩ thoáng một chút, nhưng hiện tại chuyện này không thể đặt chung với những điều đó. Cơ bản cậu nghĩ hắn là đang buôn lậu vũ khí của nước mình cho giặc, hành vi bán nước trời không dung đất không tha này làm sao Ngụy Châu có thể giả mù không để tâm. Cái quan trọng lại là hạ thấp nhân cách của hắn đối với cậu.
Thật ra Cảnh Du có điều khó nói. Bản thân vốn mau chóng đồng ý hợp tác với Lôi Kính Thiên đều là có sắp xếp. Cảnh Du trước giờ, vô luận là có tàn ác đến đâu cũng đều nằm trong lí do có thể giải thích. Hắn dù mang tiếng là loài lang sói nhưng hành vi đại nghịch bất đạo với đất nước chính là điều tối kị với hắn. Bởi thế, vì lí gì Cảnh Du có thể làm ra việc này. Nguyên lai chính là hắn muốn nhân cơ hội này, triệt để phá tan kế hoạch của lão già họ Lôi. Cũng phần nào biết được lần này là cái bẫy, nên hắn mới tốn tâm đóng kịch như thế. Vừa có thể giải thoát cho mình, vừa một lúc tiêu diệt bọn bán nước.
Hắn hiện tại chịu bao nhiêu chửi rủa của Ngụy Châu cũng cam lòng, chỉ cần giải quyết xong chuyện thì có thể nói rõ cho cậu nghe. Bất quá Ngụy Châu cũng không phải kẻ cố chấp và hảo sỉ diện để cố chấp bác bỏ sự thật.
Ngụy Châu nhìn Cảnh Du, hắn chỉ biết im lặng.
"Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói. Cáo từ!" - cậu bước đi thật nhanh che đậy sự suy sụp của bản thân.
Ngụy Châu đi rồi, Cảnh Du không đuổi theo, liền ra lệnh cho Trần Ổn và Lâu Thanh.
"Tối nay cho người đến kho hàng Lôi phủ quan sát tình hình. Nói với trưởng lái, cho tàu đậu ở bến Lôi phủ để chuyển hàng lên. Đêm đến, đốt sạch tất cả."
"Ngư gia! Ngài...." - Trần Ổn há hốc trước mệnh lệnh của Cảnh Du. Còn Lâu Thanh thì hoàn toàn ngược lại, một nụ cười điềm nhiên lộ ra.
"Ngư gia anh minh!" - cô thật tâm bái phục lão đại.
"Tỷ nói gì vậy? Như thế chẳng phải chúng ta cũng bị cháy tàu hay sao? Nhưng vì sao lại đốt hàng." - Trần Ổn còn chưa hiểu ra ý đồ của Cảnh Du.
"Ngư gia từ đầu đã biết lão Lôi kia cố tình chơi chúng ta. Tất cả hàng đều là quốc cấm. Chuyến này nếu gạ gẫm thành công, thì việc lão soán 'ngai vàng' là chuyện sớm muộn. Tiếc cho lão ở chỗ quá xem thường Ngư gia của chúng ta. Còn tưởng lừa được người, không ngờ lại chính mình giẫm lên đuôi của mình." - cô vừa nói vừa cười, thán phục nhìn Cảnh Du.
"Nhưng nếu không muốn vào tròng, có thể từ chối mà. Tốt nhất đèn nhà ai nấy sáng." - Trần Ổn mềm lòng.
"Đi theo Ngư gia lâu như vậy, còn không biết ngài ấy ghét nhất là loại bán nước? Lần này ngài ấy chịu mất một con tàu lớn còn hơn để loại cầm thú như lão Lôi dẫn giặc vào nhà." - Lâu Thanh kiên nhẫn giải thích khúc mắc của Trần Ổn.
Cảnh Du từ lúc thiếu thời hiểu chuyện cho đến nay, vốn để tâm nhất là loại chuyện hám lời mà phản nước. Lão Lôi cố tình mượn tay giết người thì không nói, tự hắn nếu không quan tâm có thể dễ dàng từ chối. Chẳng qua Cảnh Du điều tra được, gần đây lão Lôi liên tục giao dịch hàng cấm cho Nhật Bổn. Lần này cố tình nhờ đến mình cũng vì lão hấp tấp muốn hạ thủ, chứ thật ra Lôi phủ dư sức có thể tự vận chuyển.
Không biết thì thôi, biết rồi mà vẫn làm ngơ thì chẳng khác nào cũng là tiểu nhân. Thêm một phần đó là điều Cảnh Du ghét nhất, nên lần này hắn quyết định không nương tay. Chuyện lần trước mượn danh Hoàng phủ gây rắc rối ở khu nhà của Ngụy Châu, Cảnh Du sớm đã bỏ qua. Vậy mà Lôi Kính Thiên rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, thế thì Cảnh Du hắn cũng không còn lí do gì để nương tay nữa.
.
.
.
Ngụy Châu về nhà, trong lòng khó chịu không thôi. Tuy việc hắn làm không liên quan gì đến cậu, nhưng tính chất sai trái của việc đó liên quan trực tiếp đến lòng tin cậu dành cho hắn. Ngụy Châu không hiểu nỗi tại sao trong tâm lại ngập tràn cảm giác bị lừa dối. Không phải Ngụy Châu không muốn tin Cảnh Du, nhưng tai nghe mắt thấy như vậy, không còn cách nào chối bỏ được là chính hắn đồng ý làm chuyện bất lương.
Cậu thất thiểu bước vào nhà thì đụng mặt Phúc Nhàn.
"Con sao vậy? Sắc mặt không được tốt! Con đã gặp Cảnh Du chưa?" - bà lo lắng, vuốt mặt con trai, hỏi.
"Mẹ à! Khi nào người nhà họ Hứa đến đón chúng ta?" - cậu tránh không trả lời câu hỏi của mẹ, mau chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh không để bà phát hiện nữa điểm bất an.
"Chắc cũng sắp đến, nghe nói Hứa phu nhân vì lo lắng chuyện của con nên trở bệnh tim, Hứa lão gia bận việc nên nhờ người nhà đến đón. Hình như là một thiếu gia trong gia tộc. Chắc là anh em của con đấy!" - nhắc tới gia đình Ngụy Châu, Phúc Nhàn thật hài lòng. Người nhà họ Hứa, ba đời giàu sang đều nổi tiếng là gia tộc phúc hậu, chuyên tu lành tích đức giúp đỡ dân nghèo. Lần này tìm được Ngụy Châu, lúc đầu bà còn tưởng họ sớm bắt con lại rồi trả công nuôi dưỡng, sau đó đuổi về quê. Không ngờ chẳng những không làm vậy, Hứa lão gia còn ngõ ý muốn đón bà cùng về sống cùng Ngụy Châu, bù đắp lại ngày tháng hai mẹ con cơ hàn.
Ngụy Châu không để ý lắm, bây giờ cậu chỉ muốn thật nhanh rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Chuyện của Cảnh Du, đối với cậu là một điểm khuyết vô cùng lớn trong mối quan hệ của hai người. Nếu là ngày trước, lúc còn chưa hiểu rõ tim mình, Ngụy Châu giải quyết khó chịu, bất quá cũng là tuyệt giao rồi để lại kí ức về một bằng hữu không tốt. Nhưng chính mình hiện tại đối với hắn là loại tình cảm yêu đương, tuy chưa chính thức đối mặt, nhưng chuyện cậu đồng ý bên hắn cũng là sớm muộn. Hôm nay cớ sự thành ra thế này, cũng không tránh khỏi một màn tim đau.
Cảm giác chính là người mình yêu thích lại vừa vặn làm ra cái chuyện mình vô cùng ghét. Nói đúng hơn là không thể dung thứ, vì nó liên quan đến tình người.
Hắn có hành vi buôn lậu vũ khí, đem dao giao tận tay giặc để đâm lại chính người nhà của mình, đã vậy khi cậu bắt tận mặt còn cố ý làm lơ. Ngụy Châu cơ hồ nghĩ Cảnh Du là xem thường cảm giác của cậu.
"Vậy con đi kiểm tra lại hành lí. Lần này đi, chắc chúng ta không nên trở về nữa." - Ngụy Châu dằn vặt nữa ngày cũng chưa hết giận, lập tức nói lời hờn dỗi làm Phúc Nhàn hiểu ra mọi chuyện.
"Có phải xảy ra chuyện gì với CẢNH DU?" - bà cố tình nhấn mạnh tên của Cảnh Du, Ngụy Châu bị trúng tim đen, tiếp tục giả vờ soạn gì đó ý là không nghe thấy.
Phúc Nhàn lúc đầu tính toán đi tới Bắc Kinh, sẽ còn quay lại giải quyết một số thủ tục cho Ngụy Châu, về nhà đó thế nào cũng trãi sẳn lối đi đầy hoa, nhưng dù gì cũng phải có bằng cấp hẳn hoi thì sẽ dễ dàng giải quyết mấy chuyện cần thiết. Nên thấy Ngụy Châu nói lời giận hờn cũng không có có vội hỏi, tốt nhất sao khi quay lại để chúng tự giải quyết với nhau. Bà cũng không hỏi khó con trai nữa, hai mẹ con bắt tay vào việc chuẩn bị di cư.
Tối đến, xe của Hứa gia đậu bên ngoài ngõ Giang Kiều. Một người thanh niên dáng dong dỏng cao, vận trên người bộ vest tây quý phái đứng trước cửa xe. Y đứng im lìm bên ánh đèn điện mập mờ, mi tâm co lại lộ lên một tia tàn độc sâu kín, ánh mắt hướng về bóng dáng mẹ con Ngụy Châu đang khệ nệ tay xách nách mang bước ra khỏi cổng, dần dần tiến lại gần y.
"Chào dì! Cháu là Chu Nguyên Băng, cháu trai ruột của Hứa phu nhân. Mẹ Hứa vì sức khỏe không tốt nên nhờ cháu đến đón em trai về. Đây là...." - đối diện với mẹ con Ngụy Châu, Chu Nguyên Băng nhanh chóng thu lại ánh mắt sát khí, tức khắc thay đổi thái độ ôn hòa nhã nhặn khiến người khác nhìn vào liền thập phần thiện cảm. Nhìn tới Ngụy Châu, y vô cùng ngạc nhiên trước khí chất của Ngụy Châu. Trong lòng nỗi lên một cỗ không hài lòng, nói chính xác hơn là không muốn xác nhận họ hàng.
Nói đến Chu Nguyên Băng, con người này từ bé đã sống trong Hứa gia, y là con của chị gái Hứa phu nhân. Cha mẹ y mất sớm, Hứa phu nhân mang y về chăm sóc như con, từ nhỏ đã yêu thương như con ruột của mình. Năm hắn sáu tuổi, con trai của Hứa phu nhân là Ngụy Châu đã bị kẻ thù trên thương trường của Hứa gia bắt cóc. Lúc Hứa lão gia phát hiện sự việc đã cho người đuổi theo kẻ bắt cóc. Lần náo loạn hai mươi năm trước ở Bắc Kinh, lúc Phúc Nhàn vô tình mang Ngụy Châu về nhà cũng chính là ngày Hứa gia mất đi đứa con trai duy nhất, đồng thời cũng là người thừa kế sản nghiệp Hứa gia trong tương lai.
Không chịu nỗi cảm giác mất mát, vợ chồng Hứa lão gia ngày đêm mong ngóng tin tức con trai trong vô vọng. Cùng lúc đó, vừa vặn Chu Nguyên Băng lại còn thơ dại. Hứa phu nhân vốn xem y như con trai ruột mà chăm sóc, phần nào để vơi bớt nỗi đau mất con.
Vị trí của y trong Hứa gia, phải nói là được so sánh như máu mủ của nhà họ Hứa. Y sống trong tình yêu thương vô hạn của người nhà họ Hứa.
Nhưng đột nhiên đùng một cái, hôm nay ở đâu lại lòi ra một Hứa thiếu gia chánh tông. Vậy tức là cuộc sống sau này của y sẽ không còn thoải mái như trước nữa. Tình yêu thương trước giờ y luôn được hưởng thụ sẽ dần chuyển sang người này, có thể một ngày sẽ xảy ra khả năng y bị quên lãng. Bị đá ra khỏi Hứa gia, cha mẹ Hứa sẽ không còn là của riêng y nữa, lúc đó cuộc sống coi như trắng tay, một cuộc đời rãi đầy hoa từ đây đều toàn là bã vụn của Ngụy Châu thảy tới.
Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm y căm ghét Ngụy Châu cùng cực.
Phúc Nhàn nghe y hỏi tới Ngụy Châu, bà vui vẻ giới thiệu.
"Đây là Ngụy Châu, là cậu bé mà tôi năm đó bồng về. Cũng chính là chủ nhân của chiếc vòng ngọc này." - Phúc Nhàn nói rồi móc ra trong giỏ hành lí một túi rút nhỏ, bên trong chính là chiếc vòng được đeo lên tay Ngụy Châu năm đó, đưa đến trước mắt Chu Nguyên Băng.
Y cả kinh, nhìn chiếc vòng, càng xác định thêm Ngụy Châu đích thực là cháu đích tôn của gia tộc họ Hứa.
Ngụy Châu bên này gặp được người thân, tuy không hồ hỡi nhưng cũng không phải không vui sướng. Cậu đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay với người anh trai mới này.
"Chào anh, tôi là Ngụy Châu." - cậu cười tươi với Nguyên Băng.
Hắn hơi khớp trước nụ cười của cậu. Cậu quá đỗi là đẹp. Đẹp đến nỗi Nguyên Băng cũng hơi lung lay trước ý đồ tàn ác đang nuôi trong đầu.
Nhưng hắn không phải dạng người háo sắc, vả lại Ngụy Châu lại là con trai. Y cơ bản là dạng người mê đắm cái đẹp của nữ nhân, đối diện với nhan sắc hại người của Ngụy Châu, y tương đối không có ý niệm gì. Bất quá là vì Ngụy Châu đẹp quá, y nhất thời hơi có chút bất ngờ, đa phần là càng thêm ganh tị. Cậu càng hoàn hảo, nguy cơ y bị bỏ rô sẽ càng nhiều.
Một lần nữa, mưu đồ đen tối lại càng mạnh mẽ xông lên tâm trí Chu Nguyên Băng.
Y đưa tay đón lấy tay Ngụy Châu, lực tay nắm lấy có dùng sức, làm Ngụy Châu nhất thời bị đau đến nhăn nhó.
Sau khi chào hỏi xong, Chu Nguyên Băng cho xe chạy ra bến cảng, ba người cùng lên tàu trở về Bắc Kinh.
.
.
.
Trên khoang tàu dành cho giới thượng lưu, Ngụy Châu đứng sát lan can của thành tàu, đưa mặt ra đón gió, từng cơn gió hòa quyện vào hơi nước biển, ào ạt cuốn lên một tràn hơi sương buốt lạnh áp lên gương mặt buồn của cậu.
Cậu nhìn chiếc vòng ngọc trên tay mình, cảm giác chênh vênh trong lòng cậu lại nổi sóng. Ngụy Châu nhất thời chưa thích nghi được với những gì mình đang trãi qua. Lần tương phùng này đương nhiên làm Ngụy Châu hạnh phúc, nhưng có một nỗi trống vắng trong tim vẫn chưa được lắp đầy.
Ngụy Châu lại nghĩ đến Cảnh Du. Nụ cười tươi sáng với hai chiếc răng hổ lại mập mờ, ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí của cậu. Quyết định ra đi lần này, cậu một phần là muốn tìm lại gia đình, một phần là muốn trốn tránh Cảnh Du, trốn tránh cái tình cảm mà hôm qua cậu thức cả đêm để tìm ra nữa điểm có thể biện minh cho hành động của Cảnh Du. Nhưng ngoài những thứ cậu chứng kiến ra thì đâu còn gì có thể níu kéo lại lòng tin của mình với hắn.
Ngụy Châu dặn lòng, hắn vốn là lang sói, vốn không dành cho cậu. Ban đầu còn tưởng bản thân ngộ ra chân lí, chỉ cần trái tim có cùng nhịp đập thì có thể bỏ qua tất cả những điều mà nhân gian cho là kì quái. Nhưng người tính không bằng trời tính. Dù cậu có cố vẽ ra cho mình một bức tranh màu hồng thì chưa chắc người cùng vẽ bức tranh với cậu cũng thích vẽ những màu tốt đẹp. Thôi thì bây giờ nhân cơ hội chưa là gì của nhau, hơn hết là nên nén bỏ ý niệm của bản thân. Nhất nhất đem cuộc sống và tâm tư trở lại quỹ đạo bình thường. Không về đó nữa, chẳng còn gặp hắn nữa chăc chắn sẽ mau yêu mau quên.
Ngụy Châu miên man với suy nghĩ của mình mà không hề hay biết có kẻ đang đứng sau lưng nhìn cậu.
Mưu đồ muốn Ngụy Châu biến mất hiện tại đang được hình thành gần hoàn chỉnh trong đầu của Chu Nguyên Băng. Y dùng ánh mắt âm u hướng về Ngụy Châu đang cô độc đứng đó, bước chân tiến lại cố không tạo ra âm thanh. Hai tay đã chực chờ đưa về phía trước.
Ngụy Châu đứng ngoài gió hồi lâu nên có chút lạnh. Cậu bỏ vòng ngọc lại vào túi rút, cẩn thận cột chặc vào khuy quần tây chứ không sơ sài bỏ trong túi như ban đầu. Cậu sợ không cẩn thận sẽ rớt mất.
Chu Nguyên Băng ánh mắt tràn đầy sát khí bước tới ngày càng gần. Ngụy Châu bất ngờ quay đầu thì.....
"RẦM!!!!"
____________________
Xin lỗi mọi người vì chap này hơi lâu. Một phần vì diễn biến chap này hơi nhiều phân đoạn nên mình cần thời gian suy nghĩ kĩ càng để thuận cho việc nối tiếp mạch truyện sau này. Một phần vì dạo này mình còn phải lo việc hôn sự cho bản thân nên không có thời gian để viết.
Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mong các bạn thông cảm và không bỏ rơi mình😭😭😭
Ps: vận như thường lệ, khi nào rãnh mới check lỗi được. Mọi người ráng đọc giúpm mình😙😙😙.
Cá bạn đọc truyện vui vẻ nà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com