Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Suốt đêm, KiBum và KyuHyun ngồi ở ngự hoa viên, cả hai ngắm sao và kể nhau nghe vài chuyện thuờng ngày. Lẽ ra giờ này KyuHyun phải đi nghỉ như đã hứa với KiBum và KiBum thì phải đứng bên ngòai phòng, việc của anh là bảo vệ cậu, cho cậu giấc ngủ bình yên.

Giữa lúc hoàng cung đang say ngủ thì cả một thế giới huyền ảo mở ra giữa cái không gian cô quạnh và u tịch đó. Lúc ấy, không gì rõ hơn tiếng thiên nhiên réo gọi ta, tiếng côn trùng kêu nghe khe khẽ, tiếng lá cây sột soạt. Có lẽ ban ngày những điều ấy rất bình thường, nhưn ban đêm nếu nghe không quen thì thật sợ.

Cho nên Thái Tử Phi cứ mỗi lần nghe thấy một tiếng động nhỏ là lại run lên và nép sát vào người của Đại Hộ Vệ.

-Trời đêm nay đẹp thật, tiếc rằng chỉ có ta và anh nhìn thấy, KiBum trăng tròn và sao sáng quá nhỉ?

-Vâng, Thái Tử Phi.

-Gọi ta là KyuHyun, ta nhỏ hơn anh một tuổi mà.

-Thưa Thái Tử Phi.

-KiBum.

-KyuHyun.

KyuHyun mỉm cười hài lòng, chỉ mới có một đêm mà cả hai đã thân nhau hơn. KiBum cũng không hề dấu cậu việc Siwon trước đây từng theo đuổi MinYeon nhưn cô ta lại chọn đi du học thay vì Siwon.

KiBum trong lúc đó lại đang bận rộn vô cùng với những cảm xúc của mình, chàng Đại Hộ Vệ chăm chú nhìn mĩ nhân bên cạnh mình.

-Hai ngôi sao đó thật kỳ lạ.

KyuHyun đột nhiên nói, KiBum dời tầm mắt theo hướng ngón tay nhỏ nhắn chỉ, anh chợt "à" lên một tiếng.

-Đó là sao Ngưu Lang và Chức Nữ*.

-Ngưu Lang và Chức Nữ?

KyuHyun đưa tay lên chống lấy cằm, kéo cao chiếc áo lông, đôi mắt hướng về phía hai ngôi sao vẻ rất trầm ngâm.

Và trong khi KiBum đang cố giải thích về truyền thuyết Ngưu Lang-Chức Nữ của Trung Hoa, thì một cái gì đó mềm mại nhè nhẹ tựa xuống vai anh. Thì ra KyuHyun ngủ quên mất, KiBum có thể nghe rõ tiếng sột soạt của mái tóc nâu bồng bềnh bay theo gió trên vai anh.

Ngắm nhìn KyuHyun ngủ cho con người ta một cái cảm giác gì đó rất bình yên, giống như một thiên thần. Và cho dù là ai đi chăng nữa, KiBum thề kẻ đó cũng sẽ như anh có thể đánh đổi tất cả chỉ để thiên thần kia mãi bình yên trong giấc ngủ.

Đôi mắt nhắm nghiền che giấu đi phiền muộn, đôi môi anh đào mang ý cười cùng đôi gò má đỏ ửng lên vì lạnh. Tất cả mang cho con người ta một cảm giác duy nhất, muốn bảo vệ con người này, nhất định phải bảo vệ con người này.

Thái Tử Phi của ta, ta sẽ bảo vệ em, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa ta nhất định sẽ không để em bị tổn thương, nhất định.

*****

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy KyuHyun đã nhìn thấy Siwon an giấc bên cạnh mình. Khẽ mỉm cười, cậu đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước gương mặt điển trai, miết nhẹ theo sóng mũi cao, vầng trán kiêu hãnh.

-Cưng đang cố phá giấc ngủ của ta sao?

Siwon đột nhiên lên tiếng, tóm lấy đôi tay đang chu du trên gương mặt mình, đè chủ nhân của nó xuống nệm.

Thay vì phản khán hay chửi bới như thường ngày KyuHyn lại chồm người dậy chủ động đặt lên môi Siwon một nụ hôn. Siwon ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưn rồi đôt nhiên lại mỉm cười đặt tay sau gáy KyuHyun nhấn nụ hôn thêm sâu. Cái vị buổi sáng từ khoang miệng nóng ẩm thơm mùi sữa của KyuHyun thật kích thích, cái của Siwon lại nhanh chóng cứng lên.

-Nhớ ta đến thế sao?

KyuHyun vẫn đang cố hớp lấy không khí, gương mặt đỏ bừng vì ngạt.

-Đêm qua ta bận việc, để cưng phải chờ.

KyuHyun không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn Siwon.

Gương mặt này, ta sẽ nhớ thật rõ, hôm nay ngươi vẫn còn bên ta nhưn ngày mai không ai biết rằng liệu ngươi có còn bên ta hay không. Siwon nếu ngươi có lựa chọn riêng cho mình, ta tuyệt đối không ép buộc ngươi, tuyệt đối. Ngươi phải sống cho thật hạnh phúc, thật hạnh phúc.

-Cưng làm sao vậy? Sao lại khóc, bảo bối ngoan là ta không đúng, là ta sai, bảo bối ngoan không khóc.

Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng cùng lo lắng của Siwon, lại thấy bàn tay của hắn vuốt nhẹ đôi gò má mình. KyuHyun giật mình, thì ra là do bản thân đã khóc tự bao giờ.

-Choi Siwon ngươi ngươi có yêu ta không?

-Tại sao cưng lại hỏi vậy?

Tại sao? Chính ta cũng không biết, Choi Siwon cầu ngươi nói cho ta biết có được không?

Nhìn thấy bảo bối biểu hiện lạ lùng, Siwon không khỏi hoài nghi trong lòng, lại còn trưng ra vẻ mặt đau buồn tột cùng thật khiến hắn đau lòng đến chết mà.

-Ta dĩ nhiên là có, ta rất yêu cưng chỉ yêu mỗi cưng thôi, bảo bối ngoan của ta.

Đem bảo bối vẫn còn đang khóc nấc ôm vào lòng, Siwon nhẹ nhàng vuốt mớ tóc nâu mềm của bảo bối thầm trách không biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì.

-Ngươi không gạt ta.

-Ta không gạt cưng không bao giờ lừa dối cưng, ta yêu cưng bảo bối của ta.

-Đừng rời xa ta có được không?

-Không rời xa cưng nhất định, ta sẽ không rời xa cưng.

Nhất định, nhất định ta sẽ không bao giờ để mất cưng đâu bảo bối của ta.

*****

-Ngươi ngươi nói MinYeon về rồi?

-Vâng! Tiểu thư đã về từ hôm qua.

Siwon nghe đến tên người mà mình bấy lâu nay dường như quên mất, vậy mà trước đây đã phát điên thế nào khi cô ta bỏ đi không khỏi dậy lên một cảm giác đau lòng.

-Thái Tử lần này MinYeon tiểu thư đột nhiên về liệu...

-Ta không sao? MinYeon có về hay không cũng như nhau cả thôi, ta không quan tâm. Đó là chuyện của em ấy, tất cả...không còn gì nữa hết.

-Thái Tử Kwang tiểu thư đến rồi ạ!

Tiếng người hầu báo cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Siwon và KiBum. Siwon khẽ nhíu mày một cái, vẻ khó chịu lộ hẳn ra ngoài.

Cho dù bản thân đã tự nhủ sẽ không quan tâm, coi như không có sự tồn tại của MinYeon trên đời, Siwon giống như đang tự lừa dối bản thân mình.

Mối tình đầu thật khó quên, Siwon đã nghĩ đó chỉ là cảm giác sai lầm giữa yêu và thích của một nam tử mới lớn. Người mà hắn yêu thực sự là KyuHyun, nhưn tại sao trong tâm thực sự vẫn cảm thấy không cam khi nghe đến MinYeon?

-Siwon oppa.

-MinYeon.

Kwang MinYeon nhìn thấy Siwon lập tức nở nụ cười tươi bước đến muốn ôm Siwon một cái cho thỏa nỗi nhớ suốt ba năm xa cách. Nhưn Siwon lại nhanh chóng lách ra khỏi cái ôm của cô ta, một chút hụt hẫng làm gương mặt xinh đẹp đanh lại.

-MinYeon đã về, ta cứ nghĩ rằng MinYeon sẽ ở bên đó để lập nghiệp chứ.

-Oppa biết, em không thể rời xa oppa.

-Ba năm rồi cả đời cũng gần lắm.

-Em đã không nghĩ Oppa sẽ lập thê sớm như vậy, đại hỉ cũng không có báo.

MinYeon nói đến đây lại hướng ánh mắt đau buồn nhìn đối phương, ánh mắt tiếc nuối cùng oán trách khiến Siwon bối rối quay đi.

-MinYeon đã nhìn thấy Thái Tử Phi?

-Ta đã thấy hôm qua rồi, KyuHyun quả thực xinh đẹp thông minh hơn ta nhiều chả trách... chả trách Siwon...

-Ta yêu KyuHyun, yêu thực sự và KyuHyun cũng không bỏ ta, cho dù em ấy quả thực có bướng bỉnh một chút.

Nhắc đến người thương đôi mắt Siwon lại đong đầy hạnh phúc, bảo bối của hắn đã ngoan ngoãn nghe lời hắn đi dạo cùng Thái Hậu cho khuây khỏa rồi.

-Người đời vẫn nói "thê tử là mĩ nhân ắt chẳng thuộc về mình"** trong cung cũng đâu chỉ có một mình người là nam tử.

-Ha ha, chẳng qua KyuHyun của ta sẽ chẳng phải loại người coi trọng vật chất hơn phu quân.

MinYeon nghe giọng nói có ý trách móc mình ngày trước vì lợi vong tình***, Choi Siwon nghe đến hai từ KyuHyun đã chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì một mực bênh vực.

-Haha vậy mà Đại Hộ Vệ Thái Tử Phi cũng từng thân mật như vậy đừng nói là trong cung có đến hơn ngàn Thị vệ.

MinYeon vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía KiBum bên cạnh, khiến Đại Hộ Vệ nhanh chóng cảm thấy không an.

-Ta nói có đúng chăng Đại Hộ Vệ?

-Ta...

-Ngươi cùng Thái Tử Phi thân thân mật mật ngồi bên nhau ngắm sao, lại còn tựa vai nhau rất tình cảm, haha Đại Hộ Vệ và Thái Tử Phi ta thấy thật giống "tiên đồng ngọc nữ".

-KiBum đêm qua Thái Tử Phi mất ngủ.

-Vâng thưa Thái Tử.

-Chúng ta hồi cung, MinYeon chúng ta gặp nhau khi khác.

-Siwon.

Lời còn chưa nói hết, Thái Tử sớm đã đi khuất Kwang MinYeon không khỏi tức tối trong lòng, Siwon thậm chí còn không để ý đối với KiBum bình thường như không. Cô không cam tâm, nhất định là KyuHyun đó đã làm gì, tại sao Siwon lại yêu cậu ta đến thế chứ?

Kwang MinYeon ta nhất định phải làm được chỉ là đã quá lâu ta chưa gần Siwon mà thôi, nhất định Siwon sẽ là của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com