Chương 9
-Cái này là dành cho Choi Siwon.
KyuHyun tự nhủ, liên tục nêm nếm vào mấy món ăn đang nấu trên bếp, bên cạnh là con dâu của Kim đại nhân-Kim RyeoWook đang quan sát mấy món ăn mà KyuHyun nấu một cách cẩn thận. RyeoWook cười hài lòng, xem ra Thái Tử Phi đâu có phải là tệ, chỉ là chưa từng làm qua, RyeoWook mới nói có vài lời đã hiểu thông, còn làm rất tốt a.
-Thái Tử Phi nên nếm nhẹ tay một chút, Tây cung vốn quen ăn hơi nhạt một chút.
-A~ ta biết rồi, cám ơn nhé RyeoWook.
KyuHyun cười tươi cảm ơn RyeoWook, có cậu ấy đúng thật tốt, RyeoWook vừa hiền lành, dễ thương, người xinh đẹp lại nấu ăn rất giỏi a. Nhìn xem! Tất cả các món ở đây đều do RyeoWook chỉ cậu nấu.
Cơ mà, nhắc đến mới thấy lạ a. KyuHyun bình sinh vốn ghét nhất là làm bếp đó, vậy cớ gì hôm nay lại có nhã hứng xuống bếp vậy?
A! Là do trong cung quá nhàm chán Choi Siwon lại không có rảnh suốt ngày ở tây cung, KyuHyun chính là sinh chán mà đi tìm người học nấu ăn. Tìm Kibum thì được cậu ta dẫn đến cho cậu RyeoWook, còn có kêu RyeoWook chăm sóc KyuHyun cho cẩn thận đừng để cậu chạy nhảy lung tung. Ha! KyuHyun đâu có phải là quá nghịch ngợm a? chỉ là hơi hiếu động một tẹo, cứ làm như cậu là con nít ba tuổi cần sự quản giáo của người lớn.( chăm con nít ba tuổi còn dễ hơn chăm KyuHyun ==")
-Oa! Cuối cùng cũng xong rồi a~ thơm thật, cám ơn anh nhé RyeoWook.
-Thái Tử Phi không cần khách sáo, đó là chuyện mà một bề tôi cần làm.
-Đừng có khách sáo vậy chứ, ta cũng nhỏ hơn anh một tuổi, cứ gọi ta là KyuHyun được rồi.
-Ta...biết rồi thưa, à không KyuHyun.
KyuHyun mỉm cười hài lòng, vừa cho người đưa RyeoWook về nhà. Bữa tối đã xong, chỉ cần chờ Siwon về là có thể dùng bữa. Hôm nay, KyuHyun nhất định phải cho cái tên đó biết thế nào là sự lợi hại của KyuHyun a~
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Siwon từ Thượng thư phòng trở về nhìn thấy RyeoWook từ Tây Cung đi ra, không khỏi lấy làm lạ. Vừa bước vào cửa còn thấy KyuHyun đang ngồi chờ cơm càng lạ hơn.
Ai da, xem ra hôm nay có bão to a, là Thái Tử Phi chờ cơm hắn sao? Thiệt là chuyện lạ, có muốn Choi Siwon tin cũng thật khó.
-Tiểu bảo bối của ta, RyeoWook đến đây làm gì vậy?
-Dĩ nhiên là đến dạy ta nấu ăn.
-Hửm? nấu ăn? Bảo bối của ta, đừng có dọa ta a, Choi Siwon ta vẫn còn muốn sống.
-Ngươi! Ý ngươi là đồ ta nấu không thể ăn?
-Ây, bổn Thái Tử không có nói, là cưng nói đó nha.
Choi Siwon làm bộ dạng cà lơ phất phơ, cố ý chòng ghẹo KyuHyun tức đến thở phì phì. KyuHyun tức giận mặt đỏ đến tận mang tai, cầm mấy món ăn mà mình đã nấu từ nãy giờ đứng lên.
-Nga~ cưng mang đi đâu vậy?
-Chẳng phải là không ăn được? Vậy thì tất cả đều mang đi bỏ đi.
Siwon tối sầm mặt, hắn vẫn chưa có ăn miếng nào a, chẳng lẽ thức ăn của bảo bối thà đem đổ chứ không cho hắn ăn? Không, bất luận là thứ gì của bảo bối, tất cả đều là của hắn.
-Ai nói là không ăn được?
Siwon giựt lấy dĩa thức ăn, KyuHyun thấy vậy cũng để yên, khóe môi lén lút vẽ nên một đường cong.
Siwon nhìn lại mấy món ăn trước mặt mình, thật nghi ngờ nha, có phải là bảo bối định trả thù hắn, đã cho mấy thứ không nên vào đây a?
KyuHyun nhìn thấy Choi Siwon không ăn mà chỉ nhìn, lập tức nổi giận.
-Ngươi còn nói là ăn được? Rõ ràng là không thể ăn, nếu không sao ngươi không chịu ăn chứ?
-Không phải là không ăn được, chỉ là....
-Ngươi sợ ta đầu độc sao?
KyuHyun nhướng mày hỏi.
-A...dĩ nhiên...à không, chỉ là...
KyuHyun cầm lấy đũa ăn một lượt hết tất cả các món, Siwon gần như sắp rớt cả quai hàm xuống đất. Chẳng lẽ bảo bối là thực tâm muốn làm cơm cho hắn sao?
Vậy thì hắn cũng chẳng cần nể nang, cứ ăn trước đã sau đó mới tính đi.
KyuHyun hài lòng nhìn Siwon ăn mấy món trên bàn, như chợt nhớ điều gì vội chạy xuống bếp để lấy, lát sau cậu đưa cho hắn một chén canh gà được nấu sẵn, mùi thơm vẫn còn bốc nghi ngút. KyuHyun cười cười đưa chén canh đến bên miệng Siwon.
-Ngươi xem, là ta sợ ngươi lo việc triều chính sẽ đổ bệnh nên mới hầm canh gà cho ngươi tẩm bổ a.
-Cưng đúng là càng lúc càng hiểu ta nha, nhưn chén canh này một mình ta uống có phải là không nên rồi không? Bảo bối của ta đã vất vả làm nhiêu món như vậy, hay là cưng uống trước đi.
-A! Ta không có, không có vất vả đâu, ngươi lo việc đại sự vất vả hơn, chén canh này nên để ngươi uống, nên để ngươi.
-Cưng nói vậy ta làm sao nỡ a, bảo bối của ta là nhất, cưng mau, đến đây uống một ngụm.
-A! Ta...ta không có cần đến thứ thuốc bổ này đâu a! Ngươi tốt nhất nên giữ lại mà uống.
Siwon thấy bảo bối một mực không chịu uống, cũng không muốn ép. Bảo bối đã hết lòng vì hắn, hắn nên hảo hảo uống hết chén canh này a. Siwon nhìn gương mặt đáng yêu của tiểu bảo bối, đột nhiên mỉm cười, một ngụm uống cạn chén canh tẩm bổ.
-A! Đúng là rất sảng khoái a, canh gà mà cưng đun quả thật rất tốt nha! Thái Tử ta nên hảo hảo thưởng cho cưng rồi.
KyuHyun giật bắn mình, theo phản xạ lui về phía sau. "Thưởng"? có ngu mới tin lời hắn a, nhất định cái việc "thưởng" của hắn chả có tốt lành gì.
-Ngươi...không cần, không cần thưởng cho ta, ta chỉ là nấu có một chén canh gà, bất quá... bất quá chỉ cần cho ta miễn học cung quy* là được rồi, không cần thiết "thưởng" đâu a.
KyuHyun thực không dám tưởng tượng nếu hắn "thưởng" (thượng) cậu như hôm qua, còn tra xét mười tám đời nhà họ Shim của ChangMin thì ngày mai cậu chắc chắn sẽ liệt chứ không còn là lết khỏi giường nữa.
Cái tên siêu cấp biến thái hoang dâm vô địch Hoàng Cung đó, ai mà biết trong đầu hắn chứa cái thứ gì chứ?
Siwon đang ăn lại bỗng nhiên thấy đau bụng, không phải chứ? Hay là hắn bị bệnh rồi? Chẳng lẽ thức ăn quả thực có độc a? Không thể, chẳng phải lúc nãy bảo bối cũng ăn sao?
-Ngươi làm sao vậy?
KyuHyun nhìn thấy Siwon nhăn nhó lo lắng hỏi.
-Ta đau bụng a~
-Có phải ngươi ăn cái thứ gì bên ngoài không?
-Ta...
Lời nói còn chưa nói xong Choi Siwon đã vội vã chạy vào mao xí, KyuHyun nhìn theo đến khi cái dáng của hắn mất dạng.
-Oaooaoaoao hahahaha....
KyuHyun ôm bụng cười lớn, không ngờ thuốc có tác dụng mau vậy a.
Ha! Lần này ngươi chết chắc rồi Choi Siwon, thuốc mà ta cho ngươi uống là thuốc sổ loại nặng nhất, lần này ngươi chạy đến sang mai vẫn chưa xong.
Cho KyuHyun ta đúng là thông minh, chỉ cần đóng kịch trước mặt hắn vài lời, trước đó ta đã không có hạ độc vào thức ăn. Chỉ cần lấy lòng tin rồi cho ngươi uống canh gà ta chuẩn bị, ha nghĩ lại ta thấy trả thù ngươi như vậy vẫn còn nhẹ. Bây giờ ngươi sẽ được nếm mùi vị khi cái mông của ngươi bị hành hạ.
Tối hôm đó người trong Tây cung thấy Thái Tử của họ túc trực tại nhà xí trong lúc đó Thái Tử Phi của họ thì ngủ ngon hơn bao giờ hết.
Một ngày bận rộn ở Tây Cung.
*****
-A!
-Ngươi có sao không? Ta đã bảo nghĩ học mà không nghe.
Nhìn thấy Choi Siwon bị đòn "hạ thủ" của mình làm cho ngay cả đi lại cũng khó khăn, KyuHyun quả thực có chút hối hận.
-Ta không có sao.
Siwon nhíu mày, tay ôm thắt lưng, rốt cuộc hôm qua hắn ra vào nhà xí không dưới trăm lần, báo hại bây giờ thắt lưng cũng sắp rụng rời rồi lại còn cái mông đau nữa chứ. Vốn dĩ định nghe lời bảo bối nghĩ một bữa nhưn chợt nhớ đến cái tên ChangMin nên nhất quyết đi học.
Shim ChangMin cho dù ta có bị đau mông ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng chạm đến bảo bối.
-A! ChangMin.
KyuHyun vẫy tay với ChangMin, ChangMin nhìn thấy cũng tươi cười vẫy tay rồi chạy về phía cậu.
Siwon tối sầm mặt, không phải chứ? Hắn ta linh vậy sao? Đúng là sao chổi mà.
-Hyunie! Chào anh sunbae.
ChangMin mỉm cười với KyuHyun, sau đó lễ phép chào Siwon.
-Nga~ có phải hôm nay có điềm chẳng lành không? Sáng ra đã gặp khắc tinh rồi.
Siwon lơ đễnh nói, biết là Siwon đang có ý muốn đuổi mình đi ChangMin cũng vui vẻ "trả đũa"
-Có phải mới sáng "khắc tinh" đã làm cho Choi đại thiếu gia của chúng ta có cái dáng đi khó coi như thế a?
-Ngươi...
Siwon căm phẫn nhìn lên ChangMin cũng khinh bỉ nhìn xuống. KyuHyun nhận thấy tình hình lại như hôm qua liền vội vàng nhảy vào giữa.
-A ha, hai người...chúng ta đi ăn sáng.
-Ai cần ăn sáng với hắn?
-Vậy anh nghĩ tôi cần ăn sáng với anh chắc.
-Hai người nếu không cần ăn, ta đi ăn đây.
KyuHyun bỏ đi trước, nếu cứ đứng đó cả hai vẫn sẽ cãi nhau, chi bằng cậu đi trước để họ muốn làm gì thì làm.
-Hôm nay không tính với ngươi.
Siwon chỉ để lại câu nói đó rồi nhanh chóng chạy theo bảo bối của mình. ChangMin nhìn theo cả hai không khỏi nhíu mày một cái.
Choi Siwon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com