Chương 19: Quay lại trường học
Tính từ ngày Phong rời khỏi trường học, đến hôm nay cũng được gần 20 ngày, nhưng dường như chẳng có ai phát hiện ra điều đó. Giống như anh có cũng được, không ở đó cũng không sao? Một điều kì lạ là Phong thường xuyên nghỉ rất lâu, nhưng thành tích luôn đứng đầu mà không hề bị thầy cô khiển trách. Quỳnh Anh đôi khi cũng phải không ngừng chớp mắt để tin vào sự thật này.
Phong chọn thứ tư để đi học.
Hôm trước Quỳnh Anh gào khản cổ Phong cũng không chịu đi, với lý do quá vất vả, muốn được nghỉ ngơi thêm vài ngày. Ba người phụ nữ hừ một tiếng khinh thường? Vất vả sao? mệt mỏi sao? Là ai bỏ bê công việc cho Jasson rồi ngồi chơi game thâu đêm hả? Là ai hả?
Nhưng hôm nay đồng chí ấy lại tự giác đến trường.
(((Lý do?
À, vì hôm nay có giờ thể dục!
Phong nhà ta thích môn thể dục sao?
Không!
vậy thì là ghét à?
Hừm, cứ coi là vậy đi.
Ầy, bạn Phong không phải rất thích vận động sao?
(Phong liếc mắt coi thường) Thích vận động thì cũng phải thích môn này sao?
Không phải chúng là một sao?
Chậc, này đồ ngốc, cái đó là loại múa lên múa xuống của trẻ con thôi, tôi sẽ chơi cái đó sao bà cô này!
Cái...cái...Này, tôi là người sáng tạo ra cậu đấy nhé!
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tránh ra đi)))
Quay trở về khoảng thời gian Phong đi Mỹ. Một ngày nọ,nắng ấm đẹp trời, Quỳnh Anh đang định ra ngoài thì mây đen ùn ùn kéo đến, mà nó không phải mấy đen bình thường, thật sự đấy.
Chuyện là, có một giáo viên thể dục mới chuyển tới. Hai ngày trước đó,vì Phong không đến trường nên không biết chuyện này. Trong một lần ở lại trực nhật Quỳnh Anh bắt gặp người đó với bộ dáng rất kỳ cục, lén la lén lút ở phòng giáo viên. Chà, tình huống gì đây? Cô bé của chúng ta đã nghĩ rằng đó là một tên ăn trộm.
Rồi...
Đừng thấy Quỳnh Anh yếu ớt mà lầm tưởng, nhóc này có lúc lá gan còn lớn hơn trời.
Thấy trộm thì phải làm gì? Tất nhiên là bắt trộm rồi!
Vậy là Quỳnh Anh cầm gậy xông đến, trước khuôn mặt mồm chữ O miệng chữ A của thấy thể dục mới, 1 gậy, 2 gậy, 3 gậy.... tới tấp
AAAAAAAAAA
-CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
-hơ... th...thầy giáo...em...
-Trò là học sinh lớp nào vậy?
-Em...em xin lỗi, em xin lỗi ạ, tại vì em tưởng thầy là ăn trộm cho nên... em...em thành thật xin lỗi ạ...
Nói rồi cô bé nào đó chạy chối chết. Người ở lại không kịp phản ứng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo với khuôn mặt bầm dập.
.....Một buổi tối vài ngày sau...
Tại nhà Quỳnh Anh.
Mẹ Loan hai tay chống nạnh nhìn chồng, hậm hực:
-Sao anh có thể tự quyết định như vậy? Anh phải hỏi mẹ con em nữa chứ?
-Mình à, việc này có gì khó đâu, chỉ một thời gian ngắn thôi mà.
-Cho dù là như thế, anh không thể cho một người vào ở trong nhà mà không nói gì cho em biết được.
-Chuyện này...
-Con về rồi đây ạ!
Quỳnh Anh cởi giày bước vào nhà, không khí có vẻ không được tốt nhỉ?
-Sao thế mẹ?
Mẹ Loạn bực bội không muốn nói, đi vào trong bếp.
-Đi mà hỏi bố con ấy.
-Dạ? Bố à?
-Con gái, ra bố bảo?
-Vâng!
-Chuyện là thế này, bố có một người bạn thân, ngày trước cùng ở trong quân đội, bây giờ con trai bác ấy đến đây công tác mà không có chỗ ở, bác ấy nhờ bố cho thằng nhóc ở tạm vài ngày, con thấy sao?
-Dạ? Ở nhà mình ấy ạ?
-Ừ!
-Là... đàn ông ạ?
-Ừ...con đừng lo, bố gặp thằng bé rồi, là người có phẩm cách, cũng không tệ...thế nào?
-Hưm? Sao bố lại hỏi con?
-Không phải mẹ con vừa mắng bố không nói cho ai biết sao?
Quỳnh Anh cười méo mặt, nếu mẹ cô không nói, không phải bố định tiền trảm hậu tấu chứ?
-Được rồi bố, bố quyết thế nào thì làm thế đi, nếu chỉ có vài ngày thì không thành vấn đề.
-Ừ, haha, cứ như con gái bố có phải ngoan không.
-Con lên phòng trước đây!... À mà, là con của ai thế bố?
-Con không nhớ sao? Là con trai bác Trọng, hồi bé hai đứa rất thân đấy nhá?
Quỳnh Anh há hốc mồm, bác Trọng thì cô biết, hàng năm lễ tết bác vẫn đến nhà chơi, nhưng con trai bác ấy thì cô chẳng có tý kí ức nào hết, hồi bé rất thân sao? Có thể là ai được chứ?
-Con chẳng nhớ gì cả? Lúc con mấy tuổi nhỉ?
-Tầm 4-5 tuổi gì đấy, con lẽo đẽo theo người ta gọi anh cả ngày đấy thôi.
Quỳnh Anh đen mặt, lẽo đẽo theo người ta, anh á? Sao có cảm giác nếu người kia nghe được chuyện này thì giông bão sẽ tới nhỉ?
-Con...con á? Gọi anh, vậy anh ấy bao nhiêu tuổi rồi bố?
-Lớn hơn con 6 tuổi, giờ chắc cũng 24 rồi...
-À...
Quỳnh Anh lên lầu, cũng có chút tò mò, từ bé tới lớn đều chơi thân duy nhất với Phong, anh quản cô chặt như vậy, cô còn có thể thân thiết với người khác sao? Nhưng mà, cái người mà trước kia cô thân thiết đó, rốt cuộc là ai nhỉ?
Hai ngày sau, nỗi tò mò của cô bé đã có lời giải đáp. Người đến nhà cô ở vài ngày, người anh ngày xưa thân thiết...là ai? là ai? Là....
Là người hôm trước bị quỳnh Anh cầm gậy đánh cho bầm dập.
Á ÁAAAAAAAAA
Trời ơi!. Trên đời còn có thể có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Thật ra từ hôm đó Q.Anh đã rất sợ, nhỡ ông thầy đó gọi cô lên trách phạt, nhỡ ổng báo thù,...tóm lại là tưởng tượng ra đủ kiểu lấy công báo thù riêng, nhưng mà cái gì cũng không có diễn ra, cũng may người phụ trách môn thể dục lớp cô không phải người đó. Nếu không, cô chắc chắn sẽ tìm cái lỗ để chui xuống.
Còn hôm nay thì sao? Sau khi xác nhận đúng là thầy giáo của mình, Quỳnh Anh thực sự không dám vác mặt ra chào hỏi, chui ở trong bếp. Bố mẹ gọi thế nào cũng không ra. Nhưng không trốn được bao lâu.
Người xưa có câu: Trời đánh tránh bữa ăn.
Người nay có câu: Người đánh nhắm bữa ăn.
Đến lúc ăn cơm, thực sự không thể không chạm mặt được. Theo quan sát tình hình, bố cô và ông thầy mới nói chuyện rất vui vẻ, hình như rất hợp, cười không ngừng.
Quỳnh Anh vác cái mặt đen thùi lùi ra đối diện với sự thật.
-Em chào thầy ạ!
-ô...
Xong, cả nhà bàng hoàng trước cảnh này, Bố Phương biết thằng bé này là giáo viên, nhưng không ngờ lại cũng trường con gái mình, như thế có ổn không nhỉ?
Có sao đâu? Hai đứa cũng không phải người xa lạ gì!
-Haha, ra thế, cháu dạy ở trường con gái bác à?
Vẫn còn đang ngơ ngác, bị tiếng nói của bố Phương gọi về, anh cười thầm, không nghĩ tới lại có duyên như vậy.
-Giờ cháu cũng mới biết đấy chứ ạ.
-Ừ, Quỳnh anh, qua đây, con nhớ anh Phong không? Ngày nhỏ hai đứa chơi rất thân đấy?
Bố à, sao bố cứ lôi chuyện hồi nhỏ rất thân ra dọa con vậy?
-Vâng. Quỳnh anh cười trừ!
"HÁ? Tên của thầy..."
-Thầy...thầy ...Phong ạ?
Thầy Phong mỉm cười, trông có vẻ rất lương thiện hiền từ, nhưng ...rất nguy hiểm.
PHONG á?
-Kì lạ nha, sao mỗi lần gặp tôi em đều cà lăm hết vậy? Tôi đẹp trai thế sao?
Câu nói này làm cả nhà cười ầm lên, cả Quân đen mặt từ sáng cũng phải nhếch môi, vì mặt Quỳnh Anh bây giờ rất đỏ. Cô chị của cậu, vốn rất dễ xấu hổ. Nói đến Quân, tự dưng phải chia sẻ không gian với người khác tất nhiên là không thích. Hơn nữa, từ sáng lúc vào nhà, tên này cứ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chị dù chị có trốn trong bếp, đúng là phải đề phòng. Nếu có chuyện, cậu chết trong tay anh rể là cái chắc.
Nhưng nếu là thầy giáo, chắc cũng không phải là có âm mưu gì chứ? Có thể là nhìn học sinh thấy quen mắt thôi.
Sau màn chào hỏi hết sức xấu hổ, Quỳnh Anh cũng cố gắng hoàn thành bữa cơm đãi khách. Đến tối, cô nằm vật trên giường nói chuyện với Phong. Cô kể cho anh nghe, không sót một chi tiết.
Người ở đầu dây bên kia híp mắt.
-Có một người đàn ông khác trong nhà em sao?
-Haizz, không những thế người ta còn trùng tên với anh nữa. Có phải là quá trùng hợp rồi không?
-Vợ à,cách hắn ta xa một chút, em biết chưa?
Phong cười cười, nhưng giọng nói rất nguy hiểm.
-Vâng!
Trời ạ, sao mấy người đàn ông cạnh cô ai cũng nguy hiểm hết vậy, thật đáng sợ mà.
Hơn 11 giờ, cô cúp máy. Không thể ngày nào cũng nói chuyện với anh suốt như vậy được, cô còn phải học nữa.
Cái người bên kia thì bực tức, Mặt đã không thấy được, giờ giọng cũng không cho nghe là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com