Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: quen mặt (2)

Thấy Phong gọi Quỳnh Anh đi mất nửa tiết, không biết là có chuyện gì, lúc trở lại mặt cô nhóc đen thui. Mà sắc mặt Phong bây giờ cũng đen không kém, có thể nói là mây đen đầy trời. 

Phong đứng chờ Quỳnh Anh ở hành lang trước cửa lớp học, cô vừa về tới, anh liền kéo cô phi như bay tới phòng y tế. Thực ra nơi này cũng là địa bàn của anh, lý do thì nhiều lắm, hiện tại chưa muốn kể. Quỳnh anh bị Phong lôi đi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau, cô nhóc vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. 

Khóa cửa phòng lại, Phong lôi Quỳnh Anh đến bên giường, đè hai vai để cô ngồi xuống, anh ngồi xổm trước mặt cô. 

-Nói anh nghe, tên đó đưa em đi đâu, đã nói cái gì, tại sao bây giờ em mới trở lại.

Quỳnh Anh ngơ ngác trước đống câu hỏi đột ngột của anh. 

-Anh hỏi nhiều như vậy, em trả lời thế nào.

-Quỳnh Anh, em nói!

Giọng Phong đột nhiên trở nên giận dữ. ***(Chửi bậy nà) đưa Quỳnh Anh đi lâu như vậy, làm anh nóng hết cả ruột lẫn gan, không tức mới là lạ.

Quỳnh Anh thấy bộ dáng này của anh cũng chỉ còn nước thở dài. Cô biết anh không thích. 

-Được rồi, đừng giận, em kể anh nghe!

Thật ra...

Thật ra là một chuyện cũng không hay ho gì? Thầy Phong gọi cô lên, chẳng đâu vào đâu bắt đầu câu chuyện rồi nói tới bác Trọng, là bố của thấy.Nói cái gì mà rất nhớ chiến hữu năm xưa, cái gì mà dạo gần đây sức khỏe không tốt, ý muốn cả nhà cô thu xếp tới nhà bác ấy chơi một chuyến, lại còn đặc biệt nhấn mạnh rất muốn gặp cô. 

Đây rốt cuộc là cái tình huống quái dị gì? Hằng năm bác ấy tới, cô cũng chỉ chào hỏi có lệ, cũng không thể gọi là thân thiết, mà sao nghe như giọng của thầy Phong, là như đưa con dâu về ra mắt bố mẹ chồng vậy. 

Cái này còn chưa tính, nghiêm trọng hơn là hình như bố mẹ cô cũng có ý định chủ nhật tuần này sẽ đi thật. Chuyện này thật sự có chút quá... 

Kết thúc cuộc nói chuyện với thầy Phong, Quỳnh Anh vẫn còn lơ tơ mơ, mà tính cảnh giác với thầy ngày càng tăng, thái độ của thầy với cô, có chút vượt quá thầy trò thì phải...

Phong nghe xong chuyện, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cái gì đây? Muốn đưa cô về nhà? Ra mắt bố mẹ sao? 

Hừ? Không có cửa đâu!

Quỳnh Anh kể xong, thấy thái độ của Phong không hòa hoãn thêm chút nào, mà dường như lửa giận ngập trời. Cô đẩy đẩy vai anh. 

-Anh sao thế?

-Lần sau không được đi với hắn quá 10 phút. Không, không được quá 1 phút! Vẫn không được, tốt nhất em từ giờ cách xa tên đó cho anh, thấy hắn là chạy, không được nhìn, cũng không được nói chuyện với hắn, biết chưa?

-HẢ????

Quỳnh Anh cười khổ

-Anh nói vậy là sao?

-Em còn không hiểu à?

-Người ta là giáo viên đấy, em muốn tránh là có thể tránh sao?

-Anh mặc kệ, tóm lại em cách xa hắn ra, biết chưa?

Anh lại nổi nóng, Quỳnh Anh cũng hết cách, lẳng lặng gật đầu. 

Thấy cô ngoan ngoãn như vậy anh cũng không nói gì thêm, chuẩn bị đưa Quỳnh Anh về lớp, vừa mở cửa phòng y tế, đập vào mắt là cái người không biết trời cao đất dày. 

-A...Xin lỗi, thầy đang định mở cửa...

-Không sao

Phong buông một câu lạnh lùng. 

-Lớp trưởng, cô chủ nhiệm tìm cậu gấp. 

-Ừ...ừm...

Phong cứ thế đi một mạch về lớp, Quỳnh Anh thì gắng sức theo anh, cô cũng không dám liếc mắt nhìn thầy Phong một cái, so với người xa lạ này thì... tốt nhất vẫn là nghe lời Phong. 

Thầy Phong ngơ ngác, thật sự rất ngạc nhiên. Thầy chậc lưỡi một cái, bây giờ có kiểu học sinh như vậy sao?Thất không biết tôn trọng thầy cô giáo, mà cậu ta..quen quen.Không biết là thầy đã gặp ở đâu, cái bóng lưng đó....

Vốn thầy Phong không định tới đây, nhưng vừa đi qua hành lang lại bắt gặp cảnh Quỳnh Anh bị một cậu bạn kéo vào trong này, tình cảnh có chút không tự nhiên, anh dạy ở đây mấy tuần, biết được Quỳnh Anh không thường thân thiết với bạn khác giới, luôn giữ khoảng cách nhất định. Lần này có chút kì lạ, có vẻ như, cô nhóc nghe lời cậu ta... 

Thầy Phong phì cười, gì chứ? tình yêu học đường? Cũng quá trẻ con rồi, không biết có thể kéo dài bao lâu. Cũng chẳng biết ông già nhà anh nghĩ gì, bao nhiêu năm nay cứ tâm niệm phải kết thông gia với nhà chú Phương cho bằng được, còn dùng kiểu thủ đoạn điều anh về nơi này. Lúc đầu anh cũng chỉ muốn tránh, tính bố anh vốn rất nóng, chống đối lại ông chỉ làm bố con càng thêm bất hòa. Vốn là cũng nghĩ như vậy, anh trước giờ vẫn nhớ cô, có một khoảng thời gian đứa trẻ đáng yêu thắt hai bím tóc luôn chạy theo gọi một tiếng " anh" , anh vẫn luôn coi cô như em gái. Nhưng từ khi gặp lại cô, anh có chút ngạc nhiên, nhóc con giờ đã trưởng thành, không bám anh nữa, đã là một cô gái, chín chắn và xinh đẹp. Anh cũng không rõ cảm giác bây giờ của anh là gì, đôi lúc muốn chọc cô cười, đôi lúc muốn cô như trước kia, ở bên cạnh anh. 

Thầy giáo trẻ lắc đầu thở dài, dù sao thì, ý nghĩ đưa cô về bên cạnh anh, không tệ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com