Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 Đứa bé?

Vũ Phong Bar

Ồn ào, nhộn nhịp, là quán bar nổi tiếng và quy mô lớn nhất khu vực miền bắc. Nơi này tập hợp đủ mọi dạng người, đủ mọi hình thức, tầng lớp, tuy là lộn xộn như thế nhưng tiền kiếm được từ nó không hề ít. Mà ông chủ của nó, đại gia Trần phong của chúng ta chưa từng lộ mặt. Quán bar này là Phong góp vốn chung với Jackie mà làm. Tên đó ngoài tán gái thì ăn chơi là giỏi nhất rồi, còn sợ không có lãi sao?

Quỳnh Anh vốn ghét ồn ào, lần nào họp lớp Phong cũng đóng cửa một ngày, tên Ngô thiếu nào đó xót hết cả lòng. Tiền, toàn là tiền cả đấy. 

Nhưng lần này vì quá vội không thu xếp được, anh đành phải nửa đêm nửa hôm đưa cô đến nơi ồn ào tạp nham này. Quỳnh Anh bám chặt cánh tay anh để không bị lạc vào dòng người đông nghẹt này, không thở nổi. Phong đưa Quỳnh Anh lên tầng 5, chỗ này là chỗ hẹn của mọi người. 

Đến thang máy vì quá chật, Phong đưa Quỳnh Anh đi thang bộ, anh bảo bọc cô trong lòng đến mặt cũng không cho ai nhìn thấy. 

Vừa mới mở cửa ra chính là khung cảnh bừa bộn đồ ăn, đồ uống cùng người lộn tùng phèo. Cái bọn quỷ này đã phá đến mức này rồi. Mọi người trong phòng đều là nhóm bạn thân thiết cùng lớp của Quỳnh Anh và Phong, đôi yêu nhau, đôi thì đính ước do môn đăng hộ đối mà chẳng mặn mà gì, cũng có người từng hợp từng tan...nhưng tất cả vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt, nếu một người cần, những người còn lại sẽ không quay lưng bỏ mặc. 

ÚUUUUU

Tiếng gào thét khi Phong đẩy cửa vào. 

-Chào mừng tân lang tân lương của chúng ta, haha

Kẻ lắm mồm không ai khác là Ngô đại thiếu. Phong liếc mắt đe dọa cũng không bịt cái miệng ấy lại được, người duy nhất không sợ Phong ở chỗ này chính là tên điên ấy. Mấy người bạn trong lớp thấy Phong và Quỳnh Anh đến cũng gào rú lên, nhất là Quỳnh Anh, cô bị Phong quản chặt không ai không biết. Nếu không phải thật sự cần thiết cũng sẽ không đưa cô đi đâu cả, giấu như giấu vàng khiến người khác phải nghiến răng mà ghen tỵ.

Chỗ này toàn là con cháu thượng lưu, đã xác định hợp tác với SC, tất nhiên ai cũng hiểu, vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn là của cô gái này. Phong giấu kín như vậy cũng có nửa tốt nửa xấu. 

-Thế nào, có vợ rồi không còn thiết anh em gì nữa đúng không?

-Đúng đấy, khi nào được uống rượu mừng đây?

Hahaha...

-Phong thối tha, trả Quỳnh Anh lại cho bọn này nhanh lên....

Cả trai gái nam nữ nhao nhao vào cặp đôi này, mấy cô nàng thân thiết với Quỳnh Anh lâu rồi không được gặp bạn thân, bất chấp Phong hiểm ác bá đạo cũng đòi tới giành Quỳnh Anh. Thanh Lam lôi kéo Quỳnh Anh ra khỏi vòng ôm của anh, từ lúc vào tên mặt lạnh này vẫn giữ sát eo cô. Nhưng chưa kéo được người ra đã bị lôi lại. Phong giữ eo cô, nhìn mà như không nhìn.

-Không được phép uống rượu. 

Quỳnh Anh ngoan ngoãn gật đầu rồi lùi ra. 

Mấy tên con trai thì ôm vai bá cổ Phong. 

-Thằng nhóc này, chút tự do cũng không cho người ta, có ngày người ta bỏ đi đấy.

-Tôi có thể cho cô ấy uống, nhưng đứa nhỏ không được uống. 

Một câu nói này của Phong làm căn phòng im bặt, nếu có chỉ là tiếng hít thở sâu. Quỳnh Anh uống miếng nước cũng ho sặc, người làm rơi ly,người ngừng hát,...tất cả bị đơ...

Thanh Lam lắp bắp...

-Có...có...rồi à?

Quỳnh Anh bị làm cho ngu người, không biết nên trả lời thế nào. 

Phong lại gần lấy khăn lau nước trên miệng cô, cười như có như không. 

-Chưa có, nhưng cứ chuẩn bị trước. 

-Á, thằng nhóc chết tiệt!

Vậy là một lũ nhao nhao xông vào Phong muốn hội đồng anh một trận. Phong cũng không tránh. Vui đùa được như thế này chỉ có những ngày như hôm nay. 

Haha.

Đám con gái cũng không tha cho anh, Quỳnh Anh nhìn anh bị hành đến giở khóc dở cười, mặc kệ, là anh bày trò trước. 

Cô ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra, nhân vật chính ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện. 

Cô và Thẩm Quyên trước kia là nước sông không phạm nước giếng, tình cảm đã không tốt vì mỗi lần có Phong bên cạnh đều rất khó chịu. Nhưng sau này, có những chuyện kia, mọi thứ thay đổi. Thẩm Quyên thay đổi và quan hệ của hai người thay đổi. Quỳnh Anh vẫn không nói cho Phong biết khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì, có thể anh đã biết, cũng có thể anh muốn cô tự nguyện kể ra. 

-Thẩm Quyên đâu?

-À, đi vệ sinh, sao mãi chưa thấy về nhỉ?

-Ai da, có người nhớ nhung tôi sao?

Thẩm Quyên đột ngột xuất hiện phía sau làm Quỳnh Anh giật bắn. 

-A, tiểu Quyên.

Quỳnh Anh vui vẻ ôm chầm lấy người bạn lâu rồi không gặp này, bản tính cô nói dễ nghe là ngây thơ chân chất, nói như Phong là ngốc hết chỗ chê. Cô lựa chọn làm bạn với Thẩm Quyên, anh không cản được thôi thì đành đến đâu hay đến đó. 

-Sao rồi, bặt tăm môt thời gian dài như thế?

Thẩm Quyên hỏi thăm, dù cô cũng biết Quỳnh Anh là do Phong giữ khư khư bên người. 

-Đâu có!

-Lại còn đâu có. Cũng viết lên trán hết rồi, cuộc sống hạnh phúc vợ chồng mới cưới. Còn chối sao?

-Thật sự không có mà....

Một đám con gái cùng nhau nói chuyện thành cái chợ, trêu chọc Quỳnh Anh đến đỏ cả mặt. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com